Quãng 8 - Sài·gòn·eer https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave Mon, 16 Jun 2025 21:33:10 +0700 Joomla! - Open Source Content Management vi-vn Ly Mí Cường, nghệ sĩ H'Mông đưa tiếng sáo từ bản làng đến sân khấu quốc tế https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17737-ly-mí-cường,-nghệ-sĩ-gen-z-đưa-tiếng-sáo-h-mông-vang-xa https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17737-ly-mí-cường,-nghệ-sĩ-gen-z-đưa-tiếng-sáo-h-mông-vang-xa

Ly Mí Cường (sinh năm 2005) hai lần mang cây sáo truyền thống H’Mông tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế và đều giành vị trí quán quân. Điểm tựa của Cường là văn hóa H’Mông, cội nguồn đã nuôi dưỡng tinh thần chàng nghệ sĩ chưa tròn 20 tuổi.

Nơi Cường sinh ra và lớn lên, xã Lũng Phìn, nằm giữa cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Giữa lưng chừng núi, 6 ngày một phiên chợ, mùa xuân đào nở, mùa hạ ngô xanh. Tôi đến Lũng Phìn lúc vụ thu hoạch ngô năm nay vừa qua để lại lác đác cây khô vàng sạm chen đá xám.

Quê hương Ly Mí Cường là xã Lũng Phìn thuộc huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Đường từ UBND xã Lũng Phìn vào nhà Cường dài tầm 4km, nhìn xa như một sợi chỉ uốn mình luồn lách qua những vầng mây trắng chờn vờn trên sườn núi. Xe máy băng qua những khúc cua gấp xóc này không làm gián đoạn những câu chuyện của Cường. “Những ngày về nhà, em thường phụ giúp bà nội và bố mẹ, mùa ngô thì bẻ ngô, mùa chè thì hái chè, sao chè,” Cường kể. Cường chỉ tay về phía xa, “Chị thấy đấy, nhà người H'Mông thường cheo veo hun hút sâu trên núi. Có câu: Không có ngọn núi nào cao hơn đầu gối của người H'Mông. Ý niệm này xuất phát từ lịch sử thiên di và định cư của tổ tiên người H’Mông.”

Cường hay xem ảnh hàng chục năm trước về nơi mình sống, với những nếp nhà trình tường, những mái ngói âm dương và hàng rào đá. Ngày hội, thanh niên thổi khèn, thổi sáo giao duyên. “Em tưởng tượng nếu em sinh ra sớm hơn, sống trong không gian ấy có lẽ em càng có thể cảm nhận được những thực hành văn hóa còn nguyên vẹn,” giọng Cường bỗng chùng xuống, hoài niệm về quá khứ mà mình chưa từng trải qua.

Gia đình Cường có truyền thống làm trà shan tuyết Lũng Phìn. Trong ảnh là Cường và bà nội.

Băng qua con đường bê tông nhỏ, nhà Cường hiện lên, nép mình giữa xanh tươi rặng trúc. Thềm nhà lủng lẳng những bắp ngô vàng óng. Buổi chiều, ánh nắng đâm qua những tán cây vẽ một vệt dài trên tường. Ngôi nhà này là nơi đã ươm lên những ước mơ thuở bé của Cường. Trong ước mơ ấy, Cường thấy mình khi 22 tuổi sẽ là một chiến sĩ công an. Đây cũng là điều mà người bố Ly Mí Pó, một cán bộ nhà nước, gửi gắm ở cậu con trai. Thế nhưng, những trải nghiệm tuổi thơ đã ươm lên trong Cường một giấc mơ khác, một giấc mơ dặt dìu tiếng sáo, tiếng khèn.

Cậu bé H'Mông 15 tuổi xuống thủ đô học những nốt nhạc đầu tiên

Ngày bé, Cường hay theo bố gặp các nghệ nhân sáo ở Hà Giang. Hôm nọ, Cường mang một cây sáo về thổi chơi. Cứ thế, tình yêu với âm hưởng khắc khoải của nhạc cụ dân tộc nảy nở trong cậu bé H'Mông từ lúc nào không hay. Cường suốt ngày theo chú Ly Mí Kịa, một nghệ nhân ở xã Sủng Trái, đi tìm trúc để làm sáo. Hễ có thời gian rảnh, Cường mua dụng cụ hí hoáy chế tác.

Cuối tháng 3 âm lịch năm 2018, đến hẹn lại lên, chợ tình Khau Vai mỗi năm lại họp một lần. Chú Kịa rủ Cường đi thổi sáo ở lễ hội. Trời mưa như trút nước, đường từ Lũng Phìn qua Khau Vai lầy lội. Bốn ngày sau, trở về nhà, Cường lon ton chạy đến khoe với bố, mắt long lanh: “Con làm sáo được rồi, con bán được một triệu rồi, đây là tiền tự con làm ra nhé.” Số tiền tuy nhỏ nhưng với Cường là động lực rất lớn, vì giúp cậu bé nhận ra thổi sáo cũng là một nghề kiếm sống được.

Khèn là nhạc cụ linh thiêng của người H’Mông.

Lần đầu Cường có cảm giác mình khác biệt giữa đám đông khi lọt thỏm trong vòng tròn người vây quanh với bao ánh mắt tò mò. “Em tưởng tượng đó là sân khấu của mình. Tự dưng, một cách vô hình, trong em nhen nhóm ước mơ một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu lớn,” Cường nhớ như in. Cường dành 500 nghìn từ số tiền bán sáo mua cho mình một cây sáo mới. “Chỉ là cây nứa sao đắt thế?” là suy nghĩ vô tư của cậu bé 12 tuổi. Chẳng ngờ được, chính điều ấy thôi thúc Cường phải kiếm được nhiều tiền hơn để sở hữu những cây sáo chất lượng hơn.

Thời gian trôi qua, đam mê trong Cường với nhạc cụ dân tộc lớn dần. Ước mơ của cậu đã đến lúc cần một vùng đất rộng lớn vẫy vùng và một đôi cánh cứng cáp để bay lên. Một đêm nọ, trong ánh đèn vàng của ngôi nhà nhỏ, ngoài trời mưa lộp độp, người bố hỏi cậu con trai: “Con có muốn xuống Hà Nội học không?” Cường chưa hình dung được cuộc sống xa nhà sẽ như thế nào. Một khoảng lặng đột nhiên xuất hiện giữa hai bố con.

Con rất yêu cây sáo H’Mông. Được thổi sáo, mỗi ngày con cảm thấy “được sống” chứ không phải “bị sống.”

Bố Cường khẽ khàng nói tiếp: “Bố nghĩ, không nhất thiết ai cũng phải đi học để làm cán bộ đâu con! Con cứ theo điều con thật sự muốn, bởi mỗi ngành đều đóng góp cho xã hội chứ không có sự hơn kém. Nếu đã theo đuổi, bố nghĩ con cần học âm nhạc chuyên nghiệp để đi đường dài. Chuyên ngành sáo trúc tại Học viện âm nhạc quốc gia khá gần với đam mê của con.”

Tuy vậy, người bố vẫn còn đó bao trăn trở: “Nếu con học ngành khác, con chỉ học khoảng hơn 4 năm là xong đại học. Nếu con chọn ngành sáo, con sẽ mất 6 năm để hoàn thành bậc trung cấp. Chưa kể, phải vừa học văn hoá, vừa học nghệ thuật, con phải cân nhắc kỹ”

Cường đáp lời: “Con rất yêu cây sáo H’Mông. Được thổi sáo, mỗi ngày con cảm thấy ‘được sống’ chứ không phải ‘bị sống.’ Nếu buộc phải học ngành khác ngoài âm nhạc, chắc con không thể theo được.”

Người bố, dẫu còn bao nỗi lo cơm áo gạo tiền nếu con theo ngành nghệ thuật với thời gian học dài và tốn kém, nhưng sau khi nghe Cường giãi bày, đã không hề nao núng: “Chỉ có học mới giúp con thay đổi cuộc đời. Nếu con muốn học, bố sẵn sàng đầu tư. Cuộc đời của con, con phải tự vẽ nên. Bố mẹ chỉ lát những viên gạch đầu tiên cho con đường đi của con.”

Anh Ly Mí Pó, bố của Ly Mí Cường, luôn ủng hộ con trai theo đam mê, mặc dù, trước đó định hướng cho con trở thành cán bộ nhà nước.

Những lời của bố tiếp thêm động lực cho cậu con trai. Sau những cuộc trò chuyện như hai người bạn với bố, chàng trai 15 tuổi một mình khăn gói xuống Hà Nội luyện thi. “Từ nhỏ đến lớn, thế giới của em là những con đường quanh co dẫn đến ngôi trường lưng chừng núi. Em chỉ học ở bản, không qua huyện, tỉnh, hoàn toàn không tưởng tượng được xuống Hà Nội học sẽ như thế nào?”

Chuyến xe đêm đưa Cường lần đầu tiên xuống thủ đô, mang bao hình dung của chàng trai H’Mông về cuộc sống đô thị. Chỉ một giấc ngủ trên xe, mở mắt ra đã là một thế giới hoàn toàn xa lạ, ngập tràn âm thanh ồn ào của xe cộ khiến cậu “sốc” và choáng ngợp. Cậu nhớ nhà, nhớ bà, bố mẹ, nhớ những nương ngô, những hàng sa mộc, nhớ tiếng gió, tiếng chim, nhớ lũ trẻ nô đùa trước sân.

Thực tế, con đường từ bản xuống thủ đô tầm sư học đạo rất gian nan. Thi ngành sáo trúc, kinh nghiệm của Cường về nhạc cụ này hầu như bằng 0. Thế là, Cường dành 15 ngày vừa làm quen vừa liên tục tập quên ăn quên ngủ. Bõ công luyện tập, Cường nhận thông báo đỗ nhạc viện.

Cường luôn ấp ủ mong muốn lan tỏa tình yêu nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ H’Mông tại quê nhà.

Chưa kịp quen với nhịp sống mới, Cường đã vấp phải những rào cản chuyên môn. Tiếp xúc với âm nhạc chuyên nghiệp muộn hơn với bạn bè đồng trang lứa, Cường cảm giác như bị bỏ lại phía sau. “Nhìn khuôn nhạc, em không biết tên nốt nhạc. Việc phá những nốt nhạc tạo thành bài hát lại càng khó hơn. Tiến độ của em luôn chậm,” Cường cười. Càng về sau, kiến thức càng phức tạp và chồng chất, từ nhạc lý đến cách lấy hơi, giữ nhịp… có lúc khiến Cường vô cùng nản lòng.

Lúc ấy, không ai thay Cường đi con đường của mình cả, nhưng may mắn, bên cạnh Cường luôn có người đồng hành tiếp lửa. Cường có một người thầy luôn sẵn sàng nói: “Con không biết chỗ nào, ngoài giờ học cứ đến gặp thầy, thầy chỉnh sửa con sẽ nhanh tiến bộ hơn là tự dò đường.” Thầy là Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Anh, hay động viên học trò: “Con yên tâm. Con chỉ cần tập nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn là sẽ thành thạo.”

Vừa học văn hóa, vừa học nhạc, chàng sinh viên H'Mông phải đầu tư gấp đôi thời gian, không nghỉ cả cuối tuần, ngày lễ. Sự kiên trì ấy xuất phát từ ý nghĩ rằng có nhiều yếu tố quyết định sự thành công của người nghệ sĩ, bao gồm: tài năng, năng khiếu và sự cố gắng; dù mình có năng khiếu bẩm sinh hay không, đều phải nỗ lực rèn giũa từ những việc nhỏ nhất.

Khởi đầu chật vật, nhưng những lý thuyết âm nhạc tích lũy được từ trường, sự dìu dắt của người thầy và sự nỗ lực không ngừng của bản thân đã khiến Cường trở nên vững vàng hơn. Đó là nền tảng giúp Cường đưa tiếng sáo, tiếng khèn lên những sân khấu âm nhạc lớn nhỏ.

Muốn đi xa trước hết phải biết mình đến từ đâu

Dù là sân khấu biểu diễn hay các cuộc thi, Cường luôn xuất hiện trong trang phục truyền thống với chiếc khèn, chiếc sáo H’Mông. Lý giải điều này, Cường nói: “Muốn đi xa cần phải biết mình là ai, mình đến từ đâu.” Cường luôn xem văn hóa H'Mông là gốc rễ hình thành nên bản thân mình hiện tại. Trong đó, nhạc cụ dân tộc là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, cảm xúc và cảm hứng cho các tác phẩm.

Ly Mí Cường luôn tự hào mỗi lần tiếng khèn, tiếng sáo vang lên dù ở không gian nào.

Người H'Mông khi buồn thường tìm đến những loại hình dân ca, giao duyên. Cây sáo là nơi họ gửi gắm tâm sự, giãi bày tiếng lòng với thiên nhiên, với con người, với cuộc đời. Do đó, tiếng sáo H’Mông thường mang đậm cái tôi. Trong khi đó, cây khèn được xem là nhạc cụ linh thiêng, mang trong mình linh hồn của cộng đồng H’Mông.

“Không gian ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của người thực hành nghệ thuật. Trước đây, em đứng giữa núi rừng thổi sáo, thổi khèn. Khi đi học, em bắt đầu mang tiếng khèn, tiếng sáo xuống phố, dưới ánh đèn sân khấu. Sự thay đổi không gian mang đến cho em những cảm giác khác nhau, nhưng dù ở đâu, mỗi khi âm thanh truyền thống cất lên, em cảm giác như thể có một sợi dây nối thực tại với quá khứ. Em hình dung ra chiều dài của thời gian, bề rộng của không gian và sự đồ sộ của di sản nghệ thuật mà thế hệ cha ông người H'Mông đã kiến tạo. Điều đó làm em tự hào,” Cường bày tỏ.

Người H’Mông thường thổi sáo để giãi bày lòng mình.

Sự tự hào ấy thổi bùng khao khát được giới thiệu nhạc cụ truyền thống H'Mông đến nhiều người hơn. Đó là động lực để Cường mạnh dạn ghi danh các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. Sau lần đạt giải nhất cuộc thi tài năng âm nhạc ở Tp. HCM năm 2022, Cường tiếp tục đưa tiếng sáo vút bay ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ước mơ càng lớn, thử thách càng nhiều. Chi phí cho các cuộc thi này đôi khi khiến Cường và gia đình chùn bước. Lần tham gia cuộc thi tại Singapore, vượt qua vòng loại, Cường hỏi ý bố: “Có nên đi tiếp không bố ạ?” Người bố chỉ cười nói: “Con cứ báo kinh phí, nếu bố thấy khả năng có thể lo được thì cứ đi thôi. Bố luôn ủng hộ con. Bố có 2–3 tạ chè dành dụm cho con rồi.”

Ly Mí Cường tặng mẹ chiếc cúp quán quân cuộc thi tài năng âm nhạc quốc tế tại Trung Quốc.

Bắt đầu lên máy bay sang Singapore, nước mắt Cường cứ chực trào khi nghĩ đến gia đình. “Cuộc thi quốc tế đầu tiên với em trôi qua như một giấc mơ. Vượt qua vòng sơ tuyển, em còn tự hỏi: ‘Được đi nước ngoài rồi sao?’ Đến khi cầm trên tay chiếc cúp quán quân, em lại hỏi ‘Được giải thật sao?’” Và việc đầu tiên sau khi đoạt giải Cường làm là gọi cho bố để khoe: “Con được giải nhất rồi nè” trong sự sung sướng vỡ òa cả hai bên của màn hình điện thoại.

Không dừng lại, mới đây, Cường tiếp tục giành giải nhất bảng nhạc cụ dân tộc tại cuộc thi âm nhạc quốc tế ở Trung Quốc. Dù là quán quân ở hai cuộc thi quốc tế liên tiếp, Cường bộc bạch: “Em rất trân trọng những thành công nhỏ nhoi, nhưng em không xem giải nhất là cái đỉnh. Em còn phải học nhiều nữa.” Cường chỉ thấy mình may mắn và “lãi” quá nhiều, từ trải nghiệm, sự học hỏi đến các mối quan hệ xã hội. Điều khiến Cường hài lòng nhất, là với tiết mục ‘Tiếng rừng’ (sáng tác của thầy Ngọc Trung), ngoài kỹ thuật khó, chàng nghệ sĩ đã mang đến cuộc thi này một nhạc cụ chưa từng có trong tiền lệ là sáo H’Mông, khiến bạn bè quốc tế tò mò.

Ly Mí Cường gửi gắm sự tự hào và biết ơn di sản đồ sộ mà tổ tiên người H’Mông đã kiến tạo nên.

Đằng sau sự may mắn, Cường còn cho rằng điểm tựa vững chắc nhất của mình là cội nguồn văn hoá H’Mông. “Yêu đất nước hay yêu văn hóa là những khái niệm quá trừu tượng. Em đơn giản là yêu những gì thuộc về cộng đồng H'Mông, em yêu đồng bào, từng nếp nhà, từng điệu khèn, tiếng sáo. Cho nên, trong tác phẩm của mình, em muốn nói lên tình yêu ấy. Em hâm mộ ý chí của người H'Mông đã sinh tồn ở điều kiện khắc nghiệt và tự hào về sự đồ sộ của di sản mà ông bà đã kiến tạo. Tác phẩm của em luôn kể những câu chuyện đấy, toát lên âm hưởng ấy,” Cường chia sẻ.

Tinh thần đó được Cường gửi gắm trong sáng tác mới nhất là ‘Núi Đêm.’ Tác phẩm ra đời trong một đêm sương giăng ở vùng núi Tà Xùa (Yên Bái) hoang vu. Lấy cảm hứng từ một bài dân ca của người H'Mông ở Đồng Văn, ‘Núi Đêm’ là bài sáo H’Mông trên nền nhạc phối hiện đại. Với âm điệu thay đổi lúc trầm buồn, man mác, lúc dồn dập, vui tươi, ‘Núi Đêm’ là nơi Cường gửi gắm sự biết ơn với tinh thần mạnh mẽ của người H'Mông.

“Những ngọn núi trăm ngàn năm vẫn sừng sững, người H'Mông vẫn tiếp tục sinh tồn, vững vàng như núi,” Cường nói về thông điệp của tác phẩm. Thông qua ‘Núi đêm,’ Cường kể câu chuyện về quá trình di cư, an cư lạc nghiệp, đời sống lao động sản xuất, đời sống văn hoá, văn nghệ của đồng bào. “Sáng tác này em cho mình tự do vượt qua những rào cản của những lý thuyết âm nhạc chuyên nghiệp,” Cường bật mí.

Thổi gió mới cho âm nhạc truyền thống để hòa vào dòng chảy nghệ thuật đương đại

Chọn âm nhạc truyền thống là đồng nghĩa đối mặt nhiều thử thách. Văn hóa bản địa nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng luôn đứng trước những thách thức của thời đại khi nhiều dòng chảy văn hoá, nhiều trào lưu mới xuất hiện. Liệu sau khi học âm nhạc chuyên nghiệp, Cường sẽ bị mất đi cái chân chất, mộc mạc từ trong bản năng? Nói về điều này, Cường chẳng những không lo lắng mà còn trăn trở làm sao phải biến âm nhạc chuyên nghiệp thành bệ phóng cho dòng nhạc dân gian mà mình theo đuổi. “Âm nhạc dân gian vốn không có rào cản, nó là hơi thở, là máu thịt của em làm sao mà mất đi được? Em không muốn âm nhạc bị bó hẹp trong một tiêu chuẩn mà người ta định ra từ trước.”

Tư duy ấy giúp Cường tự do trong sáng tạo nghệ thuật của mình, khi có cơ hội thử thách mình với những phương thức biểu đạt mới, Cường không ngần ngại. Thổi khèn trong Show của Đen là một thử nghiệm như vậy. Khi nhận lời mời từ anh Long Nguyễn, Giám đốc âm nhạc “Show của Đen,” Cường băn khoăn, khèn là nhạc cụ rất đặc trưng của người H'Mông, chưa từng nghĩ sẽ kết hợp được với một thể loại hiện đại như rap.

Nhưng những hoài nghi đã tan biến ngay sau 30 giây solo khèn trên sân khấu trong sự tán thưởng của hàng chục nghìn khán giả. “Chưa đầy một phút trên sân khấu với chiếc khèn H'Mông thổi cho bài ‘một triệu like’ và ‘Đi Theo Bóng Mặt Trời’ mà em sướng điên cả người. Lần đầu tiên em được đứng chung sân khấu lớn với một nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng như Đen Vâu trước hàng chục ngàn khán giả,” Cường cho rằng đây là bước ngoặt để mình cháy hơn với nghệ thuật.

Ly Mí Cường cùng Đen Vâu biểu diễn ca khúc ‘Đi Theo Bóng Mặt Trời’ tại hòa nhạc "Show của Vâu 2024

Văn hóa là dòng chảy, luôn giao thoa, biến đổi và chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố. “Thế hệ trẻ chúng em sinh ra trong một thời đại mà văn hoá bản địa còn thực hành ít, lại chịu tác động của các nền văn hoá bên ngoài. Việc giữ gìn tiếp nối các thực hành văn hoá cần cái tâm vững của người trẻ. Đó là điều em đau đáu.”

Cho nên, theo Cường, việc sáng tạo các hình thức biểu đạt mới trên nền tảng sử dụng các di sản truyền thống là cách giúp văn hóa bản địa tiếp cận khán giả đương đại. Quan niệm nghệ thuật là tiếng nói cá nhân, Cường ủng hộ quan điểm nghệ sĩ cần sự tự do thử nghiệm. Nhưng để làm được điều đó, Ly Mí Cường nhận định, những nghệ sĩ theo hướng khai thác chất liệu dân gian cần có sự nghiên cứu nghiêm túc và tôn trọng văn hoá bản địa để sáng tạo một cách đúng mực, tránh tình trạng chiếm dụng văn hoá.

Không chỉ dừng lại việc gửi gắm tình yêu văn hóa H'Mông trong tác phẩm, Cường còn muốn lan tỏa sự tự tin, tự hào trong cộng đồng người trẻ H'Mông. “Trước đây, em mang trong mình nỗi tự ti là người dân tộc thiểu số. Khi xuống Hà Nội, em gặp anh Hoàng Anh, nhà sáng lập của Lên Ngàn. Em được truyền cảm hứng về tình yêu với văn hoá truyền thống từ anh. Đồng thời, khi tìm hiểu về cội nguồn, về văn hoá H'Mông và tiếp xúc với những dòng chảy văn hóa khác nhau, trong em không còn chỗ cho sự tự ti bởi sự tự hào đã lớn gấp trăm ngàn lần. Em nhận thấy Việt Nam thật đa dạng, mỗi dân tộc có những nét đẹp tinh thần riêng. Em càng tự hào khi em là người H'Mông giữa một đất nước đa sắc,” Cường bộc bạch.

Ly Mí Cường ủng hộ quan điểm nghệ sĩ cần sự tự do sáng tạo, nhưng cần có sự nghiên cứu nghiêm túc và tôn trọng văn hóa bản địa.

Đến nay, Cường không coi việc giữ gìn văn hoá bản địa là đam mê mà là sứ mệnh: “Mọi thứ cứ tự nhiên đẩy em về phía trước, như thể cuộc đời mách bảo ‘Hãy làm việc này đi’, thì mình, bằng tất cả tình yêu và sức trẻ, đáp lại ‘Thế thì mình phải theo thôi!’” Tổ chức các hoạt động về văn hoá H'Mông như biểu diễn nghệ thuật, tọa đàm, workshop, v.v. khiến Cường “được sống” vì nhìn thấy nỗ lực của người trẻ H’Mông trên hành trình giữ gìn, tiếp nối di sản tổ tiên để lại.

Ngoài việc sáng lập và điều hành cộng đồng H'Mông Culture của sinh viên H’Mông tại Hà Nội, gần đây, Cường còn triển khai dự án “Nốt Si” nhằm thúc đẩy, truyền cảm hứng lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống cho các em nhỏ H’Mông ở Hà Giang. Trong tương lai gần, Cường dự định mời các nghệ nhân dạy sáo, khèn cho trẻ em ở quê nhà Lũng Phìn. “Cách bảo tồn văn hóa tốt nhất là thực hành nó,” Cường nói.

]]>
info@saigoneer.com (Xuân Phương. Ảnh: Xuân Phương.) Quãng 8 Wed, 18 Sep 2024 16:00:00 +0700
Khi quan họ, bolero gặp disco trong vũ trụ nhạc remix của Olivier Flora https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17628-khi-quan-họ,-bolero-gặp-disco-trong-vũ-trụ-nhạc-remix-của-olivier-flora https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17628-khi-quan-họ,-bolero-gặp-disco-trong-vũ-trụ-nhạc-remix-của-olivier-flora

Qua thời gian, tiếng kèn saxophone mở đầu ca khúc ‘Careless Whispers’ của George Michael đã trở thành một hiện tượng internet, không chỉ vì lời ca hay tiếng hát, mà còn do những chiếc meme khó đỡ sinh ra từ giai điệu này.

Dù được sáng tác để khơi gợi “mood” gợi cảm, người nghe ngày nay thường nhớ đến ‘Careless Whisper’ qua những nội dung hài hước vì thẩm mỹ và âm điệu réo rắt của tiếng saxophone mở đầu.

Thế nhưng, với ‘Careless Đỏ Đen,’ tiếng kèn kinh điển này đã được biến tấu thành nhạc nền để danh ca Duy Mạnh tản mạn về hậu quả của thói cờ bạc. Người nghe còn chưa kịp hoàn hồn bởi tổ hợp có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau này, thì chất giọng mượt mà của George Michael tiếp tục vang lên — một ‘Careless Whisper’ khắc khoải về tình yêu lại ùa về.

Sáng tạo từ nhìn đến nghe

Người đứng sau bản phối chất chơi này là Nguyễn Văn Nhất, 28 tuổi, hay được gọi bằng biệt danh “Olivier Flora.” Qua trang SoundCloud của mình, Nhất đăng tải các bài hát Việt Nam từ các thể loại khác nhau, bao gồm cả dân ca và bolero, được kết hợp với các nhạc phẩm của nghệ sĩ quốc tế như Daft Punk và Delegation.

“Đá sân” từ lĩnh vực thiết kế đồ hoạ, Nhất quyết định dấn thân vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp sau thành công của bản remix đầu tay ‘Something About Biển’ (Something About Us x Biển Tình) trên các nền tảng trực tuyến. Anh nhận thấy rằng thiết kế chỉ đơn thuần là một chiếc cần kiếm cơm, và đây là cơ hội để anh theo đuổi điều công việc gần gũi hơn với đam mê của mình.

Khởi điểm của Nhất là một khóa học về thiết âm thanh điện ảnh, nơi anh làm quen với các phần mềm âm thanh cơ bản để tạo phụ đề cho phim. Từ đấy, anh chàng chính thức gia nhập công cuộc “trộn nhạc.” Mê mẩn những thể loại như funk và disco mà anh được nghe khi tham gia cộng đồng hip-hop, Nhất quyết định thử sức với những thể nghiệm độc lạ hơn, lấy cảm hứng từ các ca khúc tiếng Việt anh yêu thích.

Những bản phối đầu tiên của Nhất không chỉn chu vì anh chàng còn khá non tay trong việc sử dụng các phần mềm âm thanh, và các phần mềm anh biết sử dụng cũng không thực sự được dùng để sản xuất nhạc. Sau vài năm “nằm gai nếm mật” — đầu tư vào công cụ chuyên dụng hơn và rèn luyện kỹ năng — những “siêu phẩm” như ‘Careless Đỏ Đen’ (Careless Whispers x Kiếp Đỏ Đen) đã được ra lò. Đây là bản remix mà Nhất tự hào nhất. Không chỉ là một trong những tác phẩm mượt mà nhất của anh, cả hai bài hát đều ăn khớp với nhau về mặt chủ đề. Cả George Michael và Duy Mạnh đều thể hiện sự hối tiếc và đắng cay khi kể lại hành động của mình, nhưng việc bài hát “bánh kẹp” hai chủ đề tình yêu và cờ bạc khiến nó trở nên buồn cười hơn bội phần.

Khi được hỏi, Nhất mô tả bản thân là một người chơi và tạo ra âm nhạc. Quá trình sáng tạo của anh không tuân theo một định hướng nhất định, mọi thứ diễn ra tự nhiên và đầy ngẫu hứngg; anh tìm cảm hứng từ việc tìm nghe nhạc mới và thử nghiệm với các nhạc cụ và beat. Nhất nhận rằng mình “không phải là người cầu toàn,” nhưng anh sẽ chỉ dừng nghe một bản nhạc cho đến khi anh thấy nó đã hoàn hảo. Dự án bị đánh giá thấp nhất (bởi người theo dõi anh trên SoundCloud) cho đến nay là bản nhạc ‘Waiting For Baby.’ Đây là sự kết hợp giữa ca khúc ‘Waiting For You’ của MONO và ca khúc city pop ‘BABYBABY’ của Tanuki, vốn đã là remix từ phiên bản gốc thể hiện bởi Mariya Takeuchi. Nhất thừa nhận việc việc remix “quá tay” khiến việc hòa âm phối khí bị lộn xộn nhưng anh không gỡ bỏ nó, vì đây là thành quả của sự nỗ lực và quá trình học hỏi của anh.

Vũ trụ nhạc mashup

Một tác phẩm nổi bật khác của Nhất là ‘Honey Ở Đừng Về,’ một sự kết hợp giữa bài hát dân ca quan họ ‘Người Ơi Người Ở Đừng Về’ của Hồng Vân, và ‘Oh Honey’ của Delegation, một ban nhạc funk và disco từ thập niên 70. Đây một sự thể nghiệm khá táo bạo vì thể loại này quá đỗi khác biệt với bất kỳ dòng nhạc nào đến từ văn hóa Âu-Mỹ vì những làn điệu da diết, ma mị, đậm màu sắc văn hóa Việt.

Something About Biển,’ một sự kết hợp giữa ‘Something About Us’ của Daft Punk và ‘Biển Tình’ của Quang Lê, cũng xứng đáng được yêu thích. “Nhờ bài hát này mà mọi người biết đến mình, đến giờ người ta vẫn nghe, nó như là một cái duyên, một khởi đầu mới cho mình,” anh chia sẻ. Bài hát được đăng tải cách đây bốn năm, nhưng vẫn nhận được bình luận khi ngày càng nhiều người biết đến Olivier Flora. Không được “mài giũa” như những bản nhạc gần đây của anh, ‘Something About Biển’ vẫn thu hút với giai điệu bắt tai.

Khi nghe lại những bài hát đã nghe trong quá khứ, chúng ta luôn cảm thấy bồi hồi và ấm áp, những cảm xúc ngày ấy trở về vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng có lẽ, chính yếu tố mới mẻ và phá cách đã làm nên thành công của những bản remix của Nhất. Hiện tại, Nhất đang tập trung vào việc sản xuất các sáng tác của riêng mình thông qua việc collab với Tú. Từ một người hâm mộ các bản remix của Olivier Flora, Tú đã kết nối với chàng DJ và trở thành người bạn đồng hành trong công việc sáng tạo. Tuy nhiên, Nhất khẳng định rằng anh ấy sẽ tiếp tục cho ra đời những bản remix cộp mác.

Còn về cái tên Olivier Flora, có lẽ một số người hâm mộ bóng đá đã ngờ ngợ ra trước đó: “Mình là người hâm mộ Arsenal, và mình thấy [tiền đạo] Olivier Giroud rất đẹp trai,” Nhất đùa. “Còn về Flora, đó chỉ là vì mình thích hoa hoè hoa sói.” Một cái tên tràn đầy hoa lá cành, giống như sự hóm hỉnh, vui tươi Nhất hướng đến qua các tác phẩm của mình.

[Ảnh trong bài được cung cấp bởi Olivier Flora]

]]>
info@saigoneer.com (Nguyệt. ) Quãng 8 Thu, 04 Jan 2024 12:00:00 +0700
Thành Đồng: 'Mình chỉ là người bình thường viết nhạc' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17292-thành-đồng-mình-chỉ-là-người-bình-thường-viết-nhạc https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17292-thành-đồng-mình-chỉ-là-người-bình-thường-viết-nhạc

Lấy cảm hứng từ những điều đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, Thành Đồng đem đến cho người nghe sự gần gũi, chân thực và đậm chất tự sự trong từng bài hát của mình.

Khi đạo diễn MV ca nhạc làm nhạc

Biết nhạc của Thành Đồng từ một trang âm nhạc trên Facebook, tôi bị cuốn hút từ phần hình ảnh đến phần giai điệu trong từng tác phẩm. Chỉ là những hình ảnh bình thường nhưng trong MV, chúng đều có những trạng thái khác nhau, khi tĩnh lặng, khi u buồn nhưng cũng có khi đầy sự lạc quan. Điều này giúp cho hình ảnh và giai điệu trong các sản phẩm của Thành Đồng có sự liên kết chặt chẽ với nhau.

Đến khi tôi tìm hiểu thì mới biết Thành Đồng là một đạo diễn MV có tiếng trong ngành. Sau 10 năm “làm nghề,” Đồng và ê kíp của mình đã sản xuất những MV triệu view, trong số đó có những tác phẩm đã trở thành một phần trong thanh xuân của nhiều người như ‘Thu cuối,’ ‘Gửi anh xa nhớ,’ và gần đây là ‘Bước qua mùa cô đơn.’

Thành Đồng là đạo diễn của nhiều MV gắn liền với thanh xuân của người trẻ.

Trước khi cho ra mắt sản phẩm đầu tay, Thành Đồng đã tạo được dấu ấn với công chúng khi góp giọng trong MV ‘Anh đếch cần gì nhiều ngoài em’ và sau này là bài hát ‘Chuyện chúng mình cùng’ với Lê Cát Trọng Lý. Thành Đồng còn chia sẻ về “thời sinh viên có cây đàn guitar” — khi anh bắt đầu sáng tác và đăng tải nhạc trên SoundCloud, chấp bút cho vài tác phẩm nổi bật như ‘Tình yêu’ và ‘Mưa mùa hạ.’

Dù trong vai trò làm đạo diễn hay làm nhạc, Thành Đồng cũng thể hiện những khía cạnh rất riêng đến người hâm mộ. Trong MV, khán giả sẽ được nhìn thấy những thước ảnh chân thực, không quá chú trọng về kỹ xảo, mang gam màu trung tính. Về phần nhạc, bằng giọng ca trầm ấm và tiếng đàn guitar, Thành Đồng như đang tâm sự, bộc bạch những câu chuyện của mình với người nghe.

Khi những lời tự sự hoá thành bài ca

Nhắc đến những chất liệu sáng tác, Thành Đồng nói: “Các bài hát được mình viết nên từ những câu chuyện bình thường, quen thuộc, những điều hiện hữu trong cuộc sống thời còn bé, còn trẻ, bỗng nhiên mình nhớ lại và viết nó thành bài hát.” Điều này luôn tồn tại trong nhạc của Thành Đồng, dẫu đó là ‘Tình yêu’ của rất nhiều năm về trước hay ‘Trong im ở lặng’ mới ra mắt.

Năm 2021, Thành Đồng cho ra mắt “Trong im ở lặng.” Đây chỉ đơn thuần là một playlist vì Thành Đồng cho rằng list nhạc này “được làm ra từ niềm vui của mình, không đủ chuyên nghiệp để có thể coi là album hay EP.” Những hình ảnh trong MV chính là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của anh, từ con mèo béo lông trắng đốm đen đến ngôi Nhà của Thái — một studio quen thuộc của The Red Team — ê kíp của Thành Đồng.

Nếu được chọn một cụm từ để miêu tả nhạc của Thành Đồng, đó sẽ là “tự sự.”

Đúng như tên gọi, playlist ra đời từ những khoảng tĩnh lặng trong cuộc sống thường ngày của tác giả. Thành Đồng chia sẻ: "Mỗi khi có nhiều thời gian trống, mình thường cố nghĩ ra thứ gì đó cho đỡ ‘ì’ cái đầu. Thế là có playlist này, và có thể thêm vài playlist tiếp theo nữa."

Ca khúc ‘Ngày thảnh thơi’ nổi bật hơn cả về hoàn cảnh ra đời. Bài hát được sáng tác khi Thành Đồng tham gia Trường nghệ thuật cẩm chướng ở Đà Lạt. Lúc đó, Thành Đồng phải viết một bài hát về cảm giác không lừng khừng, không chống cự. Trùng hợp sao, Đà Lạt lại đổ mưa khiến Thành Đồng nhớ về ngày còn bé: “Mình cũng hay tắm mưa, tắm sông, tắm trong bể nước. Khi đó, mình cứ để cho cơ thể nổi lấp lửng trong bể nước và trong đầu mình cũng nghĩ ngay câu hát ‘Nằm bơi trong bể nước.’” Và đây cũng là lời mở ra khung trời dịu dàng của ca khúc.

Khi nhắm mắt lại, đeo headphone và nghe nhạc của Thành Đồng, hẳn sẽ cảm nhận được gì đó rất khác, bởi những chiêm nghiệm của Thành Đồng không như khán giả mong đợi. Từ những điều bình thường trong cuộc sống, Thành Đồng luôn nhìn thấy được trong đó những câu chuyện, những tinh thần khác nhau. Là một ngày mưa ở Đà Lạt gợi cho anh những ký ức về ngày còn bé, là một mùa lũ ở Hội An đem đến một tinh thần tự do, tự do bơi lội, tự do quẫy nước.

Mỗi sự vật, sự việc xung quanh Thành Đồng đều là nguồn cảm hứng cho anh viết nhạc.

Nếu để ý kỹ, trong lời bài hát của Đồng luôn có một câu hỏi ẩn dụ. Là “Hỏi đàn cá bơi đã qua bao cuộc đời?” trong ‘Ngày thảnh thơi’ hay “Biết mai về sau, còn có căn nhà ta thương nhau?” trong ‘Con mèo béo.’ Chính câu hỏi không có đáp án ấy đã tạo nên sự kết nối và và đồng cảm giữa khán giả với “Trong im ở lặng.”

Âm nhạc lớn lên cùng trải nghiệm

Làm điều mình thích là châm ngôn trong việc làm nhạc của Thành Đồng.

Người ta thường có câu “Hát hay không bằng hay hát” và Thành Đồng thuộc cả hai trường hợp. Anh rất hay hát, hát mọi nơi, hát trong lúc làm việc, lúc dừng đèn đỏ và cả trong nhà tắm, nên với anh “âm nhạc là một lẽ tự nhiên.” Sau gần chục năm kể từ những ca khúc đầu tiên được phát hành, Thành Đồng đã có cho mình một playlist hoàn chỉnh. Nhưng đấy chẳng phải một cột mốc lớn lao gì, bởi anh biết rõ âm nhạc với mình sẽ luôn chỉ là “một nhịp sống sinh hoạt thường ngày."

Tiêu chí hàng đầu trong việc làm nhạc của Thành Đồng là làm những điều mình thích. “Điều đầu tiên mà mình và ekip hướng tới trong lần cho ra đời playlist này là thử nghiệm việc tự làm nhạc và tự vui với nhau,” Thành Đồng nói. Làm nhạc là cả một quá trình, là thành quả của cả ê kíp lẫn tác giả. Chính vì thế, với Thành Đồng, tinh thần của những người đồng đội là quan trọng nhất. Playlist không nằm ở mức triệu view như những sản phẩm cho các nghệ sĩ khác, nhưng với anh, những phản hồi tích cực từ khán giả còn giá trị hơn nhiều so với những gì con số thể hiện.

Thành Đồng vẫn chưa có lời giải đáp cho câu hỏi “Bao lâu nữa thì anh ra list nhạc mới?” Nhưng dù có bao lâu hay ở vai trò và vị trí nào trong sản phẩm, anh xem giá trị và trải nghiệm của tác giả vẫn là điều quan trọng nhất: “Mình nghĩ phải có trải nghiệm của người sáng tác thì tác phẩm mới tốt được. Tùy theo trải nghiệm của mình nhiều đến đâu thì sẽ đưa những chất liệu phù hợp vào trong tác phẩm.”

]]>
info@saigoneer.com (Hải Yến. Ảnh: Thành Đồng: Ảnh bìa: Phan Nhi.) Quãng 8 Fri, 15 Dec 2023 10:00:00 +0700
Limebócx, bộ đôi Hà Nội đọc thơ Nguyễn Khuyến trên nền nhạc điện tử https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17491-limebócx,-bộ-đôi-hà-nội-đọc-thơ-nguyễn-khuyến-trên-nền-nhạc-điện-tử https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17491-limebócx,-bộ-đôi-hà-nội-đọc-thơ-nguyễn-khuyến-trên-nền-nhạc-điện-tử

Bò gặm cỏ rau ráu, đôi uyên ương rối tung tăng trên nước, ván bài tam cúc ma mị, nàng thơ ngổ ngáo mặc áo tứ thân đi giày bata, mâm cơm đạm bạc. Đây chỉ là một vài hình ảnh lập lòe trong tâm trí khán giả khi xem MV ‘Yêu Nhau (Qua Cầu Gió Bay)’ của Limebócx lần đầu.

Giữa đám đông nhân vật kì lạ, chen nhau trong từng khung hình nửa thực nửa mơ như thước phim siêu thực, Tuấn và Chuối, hai thành viên sáng lập Limebócx — nhóm nhạc indie gốc Hà Nội nhưng hồn Bắc Ninh — thoắt ẩn thoắt hiện như để trấn an người xem rằng mình đang xem video ca nhạc chứ không phải đang lên đồng. Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên qua một buổi jam ở cộng đồng Rec Room ngày xưa, nhưng chỉ thật sự chơi nhạc cùng nhau lần đầu trong chuyến trao đổi nghệ sĩ ở Hàn Quốc. Thuở ấy, Limebócx chơi nhạc bằng tất cả những gì được thừa hưởng, Đông có, Tây có, rắc thêm tí đàn tranh từ Chuối thì bỗng dưng thấy mượt không ngờ. Dần dần, khi Tuấn và Chuối có thời gian tìm hiểu cá tính âm nhạc của nhau hơn, định hướng của Limebócx cũng dần thành hình. Từ đó khung cảnh Tuấn khom lưng hí hoáy chỉnh loop station, miệng beatbox liên hồi, trong khi Chuối điểm xuyết bằng miếng bass, đàn tranh solo máu lửa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong mắt khán giả, kể từ giây phút band chính thức ra mắt năm 2019.

Tua nhanh đến năm 2023, sức sống của văn hóa truyền thống trong mặt bằng âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam đang mãnh liệt hơn bao giờ hết, đến độ ta khó có thể đi dăm bước trên những con phố mà không bắt gặp một bài hit có lồng ghép yếu tố truyền thống đang xập xình trong quán trà sữa hay cà phê lề đường. Nhiều cái tên cộm cán như Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Văn Mai Hương hay K-ICM đều tìm được chỗ đứng nhất định trong V-Pop bằng những sản phẩm âm nhạc tân-cổ kết hợp, bằng nhiều biện pháp sáng tạo như áp dụng đàn nhị, đàn tranh vào âm nhạc, hay viết lời hát từ tích, văn học Việt cổ. Hứng thú chắt lọc chất liệu quê nhà trong nghệ thuật có lẽ đã nhen nhóm từ nửa thập kỉ trở lại đây, và với mỗi năm trôi qua, lại càng len lỏi vào nhiều dự án âm nhạc và càng được đón nhận nhiều hơn. Trở lại 2019, dịp Limebócx ra mắt EP “Electrùnic” thật sự là lần đầu tiên tôi được diện kiến đàn tranh và văn học trung đại được ứng dụng trong bối cảnh mới mẻ và cực kì “ngầu” như vậy.

Cover EP đầu tay "Electrùnic" của Limebócx.

Dù chỉ giới hạn trong phạm vi vài bài hát, “Electrùnic” đã thể hiện xuất sắc hướng đi đầy sáng tạo, liền mạch về mặt ý tưởng, giúp nâng Limebócx lên hẳn một bậc so với mặt bằng chung của âm nhạc độc lập Việt Nam ngày ấy. EP bao gồm 4 track: ‘Yêu Nhau (Qua Cầu Gió Bay)’ trình làng đầu tiên, được lấy cảm hứng từ nhạc phẩm cùng tên — cái tên mang tính biểu tượng của dân ca quan họ Bắc Ninh. ‘Mục Hạ Vô Nhân’ và ‘Hồ Tây’ đem vào áng thơ của thi hào Nguyễn Khuyến, còn ‘Chiều Trù Nhật’ mang ảnh hưởng ca trù. Beatbox, bass, những đoạn loop bập bùng, và cả đàn tranh, hòa trộn thành “sân khấu” để Chuối cất tiếng hát. Dẫu với khởi đầu từ punk, cách cô đọc thơ, nhả chữ, hay thì thầm vẫn phảng phất nét lúng liếng, dí dỏm của chất liệu gốc.

Limebócx 2.0

Hà Đăng Tùng (trái) và Lê Trang "Chuối" (phải), đội hình hiện tại của Limebócx.

Khi theo dõi ‘Dung Họa’ — single và MV mới nhất của Limebócx — chắc khán giả cũng nhận ra một gương mặt mới trong đội hình band. Năm ngoái, Tuấn chia tay Hà Nôi đi du học Australia, và Limebócx dang tay chào đón thành viên mới, Hà Đăng Tùng, người đã, đang và sẽ đem niềm đam mê nhạc điện tử vào bức tranh âm nhạc của nhóm. Tôi hẹn gặp Tùng và Chuối lần đầu tiên qua “màn ảnh nhỏ,” chỉ nhìn và trò chuyện qua khung chat bé xíu tràn tiếng lanh canh của một quán cà phê Hà Nội. Thú thật, tôi không khỏi cảm thấy “khớp,” với cương vị là một fan Limebócx khá-cứng-nhưng-không-cuồng, khi được trò chuyện với chủ nhân của hàng loạt bài hát đã theo mình qua những chuyến bay dài, những cuốc xe giờ tan tầm, và cả những tối thứ Bảy mông lung chỉ nằm trên sàn để tiếng nhạc chảy tràn vào tai.

Trước khi bắt đầu một buổi phỏng vấn, tôi thường chuẩn bị một vài câu hỏi “vô tri” để mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn, dẫu lần này có lẽ không thành công lắm, nhưng cũng giúp giải thích nhiều thắc mắc nho nhỏ về Limebócx. Lê Trang có nhiều tên gọi “ở nhà” do bố cô đặt, nhưng “Chuối” cuối cùng trở thành nickname thân thương nhất. Trái cây ưa thích của Chuối? Không phải chuối, mà là mít. Có ý nghĩa sâu sắc gì đằng sau cái tên nhóm không? Câu trả lời là không: “lime” là chanh, cách đọc trại của đàn tranh, còn “bócx” là beatbox. Cái tên Limebócx ra đời một cách nhanh gọn lẹ, mở ra chương mới trong hành trình âm nhạc của hai thành viên sáng lập nhóm.

Limebócx trong một phần trình diễn ở Văn Miếu.

Cộng đồng người viết nhạc, chơi nhạc và nghe nhạc ở Hà Nội vốn là một gia đình khá nhỏ nên quanh đi quẩn lại ai nấy đều quen nhau. Tuấn và Tùng đã là bạn từ trước, nên khi Tuấn rời nhóm, việc Tùng tham gia Limebócx cũng là bước đi mang tính “gia truyền.” “Mình bị dí đâu khoảng 3-4 lần, qua 4-5 buổi nhậu thì cuối cùng mình cũng đồng ý,” Tùng chia sẻ về buổi đầu vào nhóm. “Mình cũng quen với cả hai người. Lúc đầu vào cũng có trở ngại là không biết tham gia như thế nào, với cả mọi người cũng đã có hình ảnh sẵn, vào thì hơi khó để mình fit in.”

Nếu đã theo dõi quá trình phát triển của âm nhạc độc lập ở Hà Nội, chắc hẳn bạn đọc cũng không lạ gì hai cái tên Tùng và Chuối. Trang Chuối đã từng là một mảnh của “ngũ tấu” Gỗ Lim, một thời oanh liệt khắp các mặt trận punk của thủ đô, ngoài ra hiện tại cũng chơi bass cho nhóm rock metal Windrunner. Tùng, cũng thường được biết đến với tên gọi Đờ Tùng, tốt nghiệp chuyên ngành Guitar Cổ điển tại Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam và cũng tham gia nhiều nhóm, dự án âm nhạc khác nhau như Bluemato, Phác Họa Xanh, hay Ngầm. Trở thành mảnh ghép mới của Limebócx, Tùng mang đến âm sắc điện tử, một thể loại mà anh bạn cũng đã và đang đào sâu trong thực hành nghệ thuật cá nhân của mình, bên cạnh nhạc thể nghiệm và nhạc ambient.

Những mảnh ghép đến ngay từ chương trình phổ thông

Từ bạn nhậu thành bạn nhạc.

Dù là trong giai đoạn 1.0 hay 2.0, Limebócx luôn toát ra thứ năng lượng rất “ngầu,” gây ấn tượng mạnh mỗi khi tung hoành trên sân khấu. Khả năng tạo ra âm thanh, gõ nhịp chỉ bằng cử động khuôn miệng, chuyển mình mượt mà từ nhạc cụ hiện đại sang cổ đại, và hòa trộn nhịp nhàng những yếu tố Đông-Tây, mới-cũ không phải là chuyện chỉ ngày một ngày hai mới nhuần nhuyễn được. Ngược lại, “ngầu” không phải là tính trạng mà người ta liên tưởng ngay lập tức khi nói về văn hóa truyền thống. Đương nhiên, quan họ, ca trù, chèo, đờn ca tài tử, hò, tuồng, xòe, và nhiều hơn nữa, là những kho báu nghệ thuật với bề dày lịch sử, đòi hỏi kỹ thuật chuẩn xác, và đều là những ví dụ thuyết phục cho thấy văn hóa Việt đa dạng và thú vị đến nhường nào. Nhưng trong bối cảnh ngày nay, ta chỉ có thể bắt gặp những thể loại diễn xướng âm nhạc mang tính truyền thống trong chương trình tài liệu hay những khu du lịch hơn là trong văn hóa trẻ. Ngay cả Nguyễn Khuyến, tác giả của lời nhiều bài hát của Limebócx với lời thơ dễ hiểu, dễ thuộc, có lẽ cũng thường gợi lại những kí ức gây toát mồ hôi trong lòng khán giả trẻ khi nhớ về những bài thi Ngữ Văn phổ thông, hơn là niềm yêu thích văn chương. Tựu trung, con đường đưa văn hóa dân gian đến với âm nhạc đương đại không phải dễ đi, nhưng bằng tính cách âm nhạc rất riêng của mình, Limebócx và một bộ phận nghệ sĩ trẻ đã phần nào giải được bài toán khó nhằn này.

Con đường đưa văn hóa dân gian đến với âm nhạc đương đại không phải dễ đi, nhưng bằng tính cách âm nhạc rất riêng của mình, Limebócx và một bộ phận nghệ sĩ trẻ đã phần nào giải được bài toán khó nhằn này.

Về phần Limebócx, một phần những ảnh hưởng dân gian trong âm nhạc của nhóm đến từ Chuối. Từ khi còn đi học cấp 3 đến nay, thơ văn và sở thích đọc vẫn được cô duy trì. “Ngày học cấp 3 mình cũng được học đủ thể loại thơ văn các thứ, trong đấy có những thứ mình rất ghét, nhưng cũng có những thứ mình thấy hay, hợp với mình,” Chuối nói về ảnh hưởng của văn học trong nhạc Limebócx. “Lúc đấy thì không thấy hay đến thế, chỉ thấy là ‘ơ ông này buồn cười nhở.’ Tớ thích những thứ như thế, hơi romanticism, hoặc kể cả khi một thứ không phải ‘vịnh’ thì mình cũng làm hơi hơi có kiểu đi chơi ngắm hoa một chút, uống rượu các thứ, tớ nghĩ là hợp với mình.”

Dù là trong giai đoạn 1.0 hay 2.0, Limebócx luôn toát ra thứ năng lượng rất “ngầu,” gây ấn tượng mạnh mỗi khi tung hoành trên sân khấu.

Xen giữa những ý thơ và lời nhạc mang đầy tính “vịnh,” âm nhạc của Limebócx có điểm nhấn khác biệt từ âm thanh đanh thép của đàn tranh. Chuối kể rằng chiếc đàn tranh cũng là được tặng, nhưng khi chơi thử thì thấy khó quá, nên cô cũng không màng đến một thời gian dài. Bẵng đến những ngày đầu thành lập Limebócx, cô mới quyết tâm đào sâu hơn vào nhạc cụ có phần “khó tính” này. Về phần Tùng, guitar phím lõm — nhạc cụ không thể thiếu để tạo ra âm thanh réo rắt đặc trưng của đờn ca tài tử Nam Bộ — là một nhạc cụ anh cũng vừa được tiếp cận gần đây, và có thể sẽ trở thành nhạc cụ cổ truyền thứ hai trong những dự án âm nhạc tiếp theo của nhóm.

Đi tìm cân bằng mới cho album mới

Sau vài năm khá yên lặng, Limebócx cũng xác nhận rằng nhóm đang trong quá trình nhào nặn một chiếc album mới, với 3 mảng khác nhau để tôn lên những giai đoạn khác nhau trong lịch sử hoạt động của band. “Album mới hiện giờ đang dừng lại ở 3 mảng,” Tùng chia sẻ. “Mảng đầu tiên, mình khai thác những bài cũ của Limebócx như những bài trong EP nhưng với nhiều input mình hơn. Mảng tiếp theo là mảng Limebócx 3 người, trong đấy có ‘Dung Họa.’ Cuối cùng còn lại là Limebócx 2.0.” Ai đã ủng hộ nhóm từ những ngày đầu ra mắt vẫn sẽ tìm thấy trong đó tính truyền thống đặc trưng trong EP, nhưng nhạc điện tử cũng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trước trong album, cho âm nhạc mới sức nặng và tính “chì,” như nhạc của Tùng, theo lời Chuối.

Nhạc điện tử cũng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong album, cho âm nhạc mới sức nặng và tính “chì.”

“Mặc dù Tùng cũng tham gia ban nhạc một năm rồi, nhưng trong lúc ấy bọn tớ cũng đang trong quá trình tìm hiểu nhau một tí, vừa làm vừa dần dần phát hiện ra thêm những thứ mới,” Chuối kể. “Tớ muốn album mới này được ‘bóc lột’ bạn này [Tùng] hết sức có thể [cười], để album mới trở thành cái gì đấy với rất nhiều tính cách và tiếng nói của bạn ấy trong đấy.”

“Hy vọng là sẽ ok,” Tùng nói. “Mình nghe thì mình cũng thích phết đấy nhưng mà không biết mọi người thấy như thế nào.”

Ngay từ những ngày mới ra đời, mong ước lớn nhất của Limebócx vẫn luôn là được đem nhạc của mình và những chất liệu văn hóa truyền thống ra quốc tế nhiều hơn. Đây không phải là niềm khát khao của riêng gì nhóm, vì nhiều năm nay, nhạc Việt vẫn đang rất vất vả trong quá trình tìm một chỗ đứng trong sân chơi khu vực và thế giới. Tuy nhiên, đã có những đốm sáng trong bầu trời âm nhạc nước ta gần đây có thể giúp định hình cái gọi là “chất Việt” trong âm nhạc, qua những dự án của Hoàng Thùy Linh, Dzung, hay cả Limebócx. Sau hàng thập kỷ học tập, xào nấu những gì sẵn có từ các nền công nghiệp phát triển, có lẽ ta đang sắp vươn đến thời điểm phù hợp để vun đắp cái đã học thành một âm sắc riêng biệt.

Mong ước lớn nhất của Limebócx là gì?

Chuối: Được đánh với dàn nhạc. Đó là ước mơ của tớ, dàn nhạc cổ truyền nữa thì tốt.

Tùng: Glastonbury. [cười]

]]>
info@saigoneer.com (Khôi Phạm. Ảnh: Limebócx. Ảnh bìa: Phạm Hoàng Ngọc Mai.) Quãng 8 Wed, 12 Apr 2023 15:55:02 +0700
Hồ Trâm Anh và tiếng lòng thống thiết của tâm hồn thành thị say thiên nhiên https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17399-hồ-trâm-anh-và-tiếng-lòng-thống-thiết-của-tâm-hồn-thành-thị-say-thiên-nhiên https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17399-hồ-trâm-anh-và-tiếng-lòng-thống-thiết-của-tâm-hồn-thành-thị-say-thiên-nhiên

Ngay khi buổi phỏng vấn giữa tôi và Hồ Trâm Anh vừa chớm bắt đầu, một cơn mưa phùn nhẹ chợt bay ngang bầu trời xám não nề Sài Gòn. Sợ tiếng tí tách của mưa làm nhiễu cuộc gọi nên tôi vội mở lời xin lỗi trước, nhưng Trâm Anh cười xòa, phân trần rằng ôi, trời Hà Nội cũng vậy.

Thời tiết nhuốm màu trầm buồn ở cả Sài Gòn và Hà Nội hóa ra lại rất phù hợp để chúng tôi chuyện trò về album đầu tiên của Hồ Trâm Anh, “The Poetry of Streetlights” (tạm dịch: Ý thơ của những cột đèn). Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cô tìm đến con đường âm nhạc qua SoundCloud, ngôi nhà đầu tiên cho những chiếc nhạc tự sáng tác, tự hát. Vài sáng tác của Trâm Anh, như bài “hát ru” chậm rãi ‘Ngủ,’ nhận được rất nhiều tình cảm của người nghe. Năm 2019, cô ra mắt EP đầu tiên, “Low,” bộ ba bài hát vẽ nên bức tranh mùa đông tĩnh mịch, bi ai bằng tiếng đàn piano đầy mộng tưởng. Gần đây nhất, tháng 9 năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Hồ Trâm Anh, với sự ra đời của album tiếng Anh gồm 11 bài.

Trước khi album ra mắt, người ta thường liên tưởng nhạc của Hồ Trâm Anh với chiếc dương cầm. Ảnh: Marilyn.

Với “The Poetry of Streetlights,” Hồ Trâm Anh không rũ bỏ hoàn toàn màu sắc cô độc đã từng thấm nhuần EP “Low” và những single trước. Thay vì vậy, cô phát triển thế giới cảm xúc trong “Low,” dệt nên nhiều lớp lang mới, gầy dựng nhiều âm sắc mới, và hơn hết, đem vào đó nhiều phong cách âm nhạc mới mẻ hơn. Album mới, bằng âm thanh hào sảng và đầy tính không gian, dắt người nghe men theo chuyến hành trình xuyên thiên nhiên nguyên sơ như chưa từng bị con người làm vấy bẩn, đôi lúc tung hoành trên trời cao rộng, đôi lúc đầm mình xuống biển sâu.

“Hồi xưa, mình hay có thói quen đi bộ buổi tối với ánh đèn đường, lúc đấy đường cũng vắng rồi. Nó giúp mình thư thái đầu óc, cho mình một không gian để suy nghĩ về nhạc mà mình sắp viết,” Trâm Anh nói về cảm hứng đặt tên album. “Trong dịch, lúc đấy đường sá vắng tanh, cho nên mình mới tự hỏi ‘nếu mọi người đi đâu hết thì có vấn đề gì nhỉ?’ Mình tưởng tượng ra một thế giới trống rỗng như thế.”

Hồ Trâm Anh tự nhận rất yêu thiên nhiên dù là "gái thành phố."

Tự nhận là một người khá khép kín, Hồ Trâm Anh thường tìm đến bình yên bằng cách đi tản bộ dọc Hồ Gươm và Hồ Tây, đọc sách, rồi hí hoáy viết ra những gì bật lên trong đầu khi đọc; nhưng hơn tất cả, âm nhạc đến với cô sớm nhất, qua những buổi học piano thuở nhỏ. Dĩ nhiên, ở cái tuổi lăng xăng ngồi yên không được mười phút, cô bé Trâm Anh ngày ấy cũng chưa nhận thức hết được chất nghệ sĩ khi thả mình theo những phím đàn. Đến năm lớp 6–7, cô bỏ hẳn piano, nhưng quyết định ấy cũng đưa đẩy mối duyên với âm nhạc sang một trang khác, qua bản nhạc đầu tiên cô viết. “Mình nghĩ là bỏ học chả nhẽ không chơi đàn nữa, dù mình vẫn tập luyện những bài hát cổ điển song song vào đấy, tự nhiên nghĩ rằng ‘ơ thế nếu mình tự chơi nhạc của mình thì sao nhỉ,’ nên cứ thử,” cô hồi tưởng. “Nó thành ra một thứ mình thấy thú vị. Lúc đấy chả nghĩ gì cả, cứ viết cho vui thôi.” Từ từ, thú vui be bé ấy lớn dần lên, và đến năm 2014 khi Trâm Anh vào đại học thì “không thể sống thiếu nhạc được.”

“Mình vẫn viết [nhạc], nhưng mình muốn bài hát của mình có người nghe. Mình muốn có thể đứng được trên sân khấu là một diễm phúc,” Trâm Anh kể với tôi về giây phút âm nhạc trở nên quan-trọng-hơn-hết trong cô. Bẵng đến 2016, cô và các bạn đại học thành lập ban nhạc The Veranda, một nhóm những tâm hồn đồng điệu chơi tá lả các món âm nhạc, từ alternative, dream pop cho đến shoegaze. Ba năm sau, The Veranda cũng tan, và Hồ Trâm Anh lại tìm về với nguyên bản: bằng một EP đầu tay với âm thanh piano xuyên suốt.

Tiếng gọi thiên nhiên thống thiết của kẻ “kí sinh đô thị”

Album “Streetlights” ra đời với sự giúp sức của LP Club qua mô hình giúp đỡ các nghệ sĩ độc lập sản xuất sản phẩm vật lý. Phần âm nhạc do Hồ Trâm Anh và bạn bè thân thiết trong nghề đảm nhận; tất cả đều trải qua một quá trình thu âm, mix, chỉnh sửa thâu đêm vì lịch làm việc của các thành viên rất bận. Nguyễn Ngọc Uyên, cô bạn đại học của Trâm Anh, góp sức bằng series tranh vẽ tay, đặc biệt là bìa album phong thái Leonid Afremov vẽ chiếc đèn đường sáng rực rỡ trong bầu trời tĩnh mịch và cành cây lá đong đưa. Nét cọ hào sảng, gam màu nhiệt thành, sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối — tất cả như món khai vị báo hiệu cho người nghe về một album cũng đầy biên độ cảm xúc như thế.

Tranh: Nguyễn Ngọc Uyên.

“The Poetry of Streetlights” mang cái tên lấy cảm hứng từ cơ sở hạ tầng đô thị, nhưng không vì vậy mà ta nên nhầm rằng đây lại là một bản tụng ca về vẻ mỹ miều của thành phố. Hoàn toàn ngược lại, tác phẩm là tiếng lòng của tâm hồn thành thị nhớ thiên nhiên, rảo bước dưới đèn đường nhưng không khỏi mơ về trời xanh diệu vợi. Album mở đầu bằng hai bài ‘Haze’ và ‘Mansloughing,’ và vô tình hay cố ý, cả hai đều đem đến âm sắc mênh mông, như bức tranh đầy chuyển động thoăn thoắt trong bầu khí quyển. Khi viết lời, Trâm Anh cũng sử dụng nhiều hình ảnh thiên tiên, như “celestial divine” (vị thần thiên thể), hay “freedom on the cloud nine where Shangri-La begins” (tự do nơi chín tầng mây, chốn tọa lạc của Shangri-La). Hai sáng tác ‘Feel the Flow’ và ‘Along the Lines’ thì lại thấm đẫm yếu tố nước trong phần phối khí, lấp lánh như mặt hồ đêm và chảy róc rách như mưa rào trên hiên nhà.

Hồ Trâm Anh bày tỏ rằng mình rất yêu thiên nhiên, mặc dù “mang tiếng là gái thành phố.” Chủ đề này nhanh chóng đưa buổi phỏng vấn đi hơi lạc đề thành buổi than vãn, vì chúng tôi, hai kẻ “kí sinh đô thị,” đều thấy thành phố ngột ngạt. “Chỗ nhà mình ở khá là chật hẹp, không nhìn được ra bầu trời, chỉ có một khoảnh trời rất là nhỏ,” cô kể. “Bây giờ mình đang ngồi ngay dưới cửa sổ này, ngoái ra ngoài để xem bầu trời nó to chừng nào, nhưng thật ra nó rất là bé.” Cũng trớ trêu thay, bầu trời là một trong những chủ thể nổi bật nhất trong album “Streetlights.” Trâm Anh cũng không biết bơi, nhưng lại rất thích nước. Nói cho cùng, chẳng phải ước mơ về những thứ ta đang thiếu là tính cách cơ bản của con người sao?

Xuyên suốt album, phần lời hát toát ra sự phóng khoáng của một linh thần cây cỏ, không ngừng chuyển động, thoắt ẩn thoắt hiện khắp trời, sông, mây, nước.

Rising within the sun / Holding out reaching for love
Let's go on a one-way ride / Surfing the tide
— Radio Ecstatic

“Có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang đạt được một trạng thái rất yên bình và thông suốt trong suy nghĩ, khi mình chỉ cần lắng mình một chút thôi, không nói gì cả, không làm gì cả, chỉ nghe âm thanh chảy vào tai, xong nhìn trời, đôi khi vẫy vùng trong nước? Khi mình làm thế thì suy nghĩ của mình trở nên thông suốt một cách kì lạ, cảm thấy mình hiện diện ở khắp mọi nơi,” Trâm Anh giải thích về mối liên kết của bản thân với thiên nhiên. “Mình rất thích trạng thái như vậy. Ở thành phố thì không bao giờ đạt được trạng thái như thế, nên mình đành phải tìm đến âm nhạc như là một cách giải tỏa.”

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng hình ảnh này trong bìa album trông rất giống Ô Quan Chưởng ở Hà Nội. Tranh: Nguyễn Ngọc Uyên.

Các bài hát trong album “Streetlights” ít nhiều đóng vai trò như sự giải thoát, sự xoa dịu cho tâm hồn, nhưng cũng có không ít góc khuất hé lộ nứt gãy trong các mối quan hệ. Ví dụ như trong ‘Minefield,’ khi câu từ lời hát như đang trách móc một chủ thể ngôi thứ hai không tên nào đó:

What did I do to deserve your silence
What do I lack so that you stay indifferent
to my emotions
Now we're disconnected
All I've seen is we're walking through a minefield
— Minefield

The debris of my past haunts me
The echoes of timeless fear
Falling back in my bed
How I cannot see an escape
— Nightingale

Nếu như thế giới tự nhiên được trân trọng, mong đợi trong album, thì các tương tác người-người — dẫu được đề cập rất manh mún — thường hiện lên trong lời hát với nhiều khoảng cách, nhiều trăn trở. Tuy nhiên, phần lời với phép ẩn dụ dày đặc và cách kể chuyện không đi vào chi tiết là một quyết định có chủ đích của Hồ Trâm Anh. “Rất nhiều người khi viết lời bài hát có một cách tiếp cận mang tính trực diện hơn, viết rất thẳng, từ ngữ có sao thì ý nghĩa vậy thôi,” cô giải thích. “Đôi khi mình muốn thoát ra khỏi nghĩa tường minh của nó. Mình rất thích cho khán giả một không gian để họ tự tưởng tượng, tự suy xét, họ sẽ diễn giải được nghệ thuật một cách cởi mở hơn. Nó không còn chỉ là thông điệp của mình nữa, nó là của cả mình và khán giả.”

Tranh: Nguyễn Ngọc Uyên.

Làm nhạc indie: việc nặng, lương không cao

Đây là lần thứ hai Hồ Trâm Anh mắc COVID-19 trong năm nay, cô phân trần với tôi bằng chất giọng nghẹt mũi đặc trưng của người cúm; chúng tôi quyết định phỏng vấn không video. Lần này, dù hơi lừ đừ, cô vẫn khá ổn. Dẫu sao đi nữa, đối với một chuyên viên thông dịch cho Bộ Ngoại Giao như Hồ Trâm Anh, cảm cúm truyền nhiễm là thứ “bệnh nghề nghiệp” khó có thể tránh khỏi. Hằng ngày, cô phải đi công tác liên miên, cả ngoài nước và các tỉnh thành, tiếp xúc với nhiều người, và, cũng buồn thay, không có nhiều thời gian rỗi dành cho việc sản xuất album nhạc.

“The Poetry of Streetlights” mang cái tên lấy cảm hứng từ cơ sở hạ tầng đô thị, nhưng không vì vậy mà ta nên nhầm rằng đây lại là một bản tụng ca về vẻ mỹ miều của thành phố.

Đương nhiên, việc “The Poetry of Streetlights” cuối cùng cũng được trình làng cho khán giả là cái thở phào không gì bì được. “Mình vẫn đùa với bạn bè là đây là đứa con tinh thần mà mình đẻ mãi không ra,” Trâm Anh hóm hỉnh nói. Hầu hết các bài hát trong album đều được viết khá lâu trong suốt quá trình cô làm nghệ thuật những năm qua, nhưng ê-kíp chỉ bắt tay vào thu âm vào tháng 1 năm nay nhân lúc đối tác công việc chính của Trâm Anh còn nghỉ Giáng Sinh, Tết Dương Lịch. Phòng thu chỉ mở trong tuần, nên cô và các cộng sự chỉ có thể dành các buổi tối khi đi làm về để sản xuất — gặm qua loa ổ bánh mì rồi thu đến 10–11 giờ khuya.

“Bạn có biết cảm giác như vừa đọc xong cuốn sách và tự dưng cảm thấy hơi buồn vì đã đi qua một hành trình?” cô vừa kể vừa hoài niệm về quãng thời gian đó — vừa áp lực thời gian, vừa nhiều khó khăn trong việc xếp lịch, và cả những bất đồng về mặt nghệ thuật. Nhưng cuối cùng, tất cả thách thức, cả bánh mì khô queo và những buổi thu âm thâu đêm, đều xứng đáng, vì chúng đã “làm cuộc sống có ý nghĩa.”

Ê kíp làm album đêm. Từ trái sang: Hồ Trâm Anh, Cao Lê Hoàng (drummer), Hà Đăng Tùng (Đờ Tùng: producer, mixing engineer), Nguyễn Quang Ba (engineer: studio Kiên Quyết).

Đằng sau niềm hân hoan ngày “Streetlights” chào đời, Hồ Trâm Anh và nhóm sản xuất cũng đứng trước một băn khoăn chỉ người làm nhạc trong thời đại “người người stream nhạc, nhà nhà nghe chùa” mới phải đối mặt: có nên tải album lên các nền tảng trực tuyến không? Quyết định cuối cùng là không, vì nhiều lý do khác nhau mà khuôn khổ một bài viết phỏng vấn nghệ sĩ như thế này khó có thể truyền tải hết. Nhưng tựu trung, Hồ Trâm Anh bày tỏ mong ước được làm nhạc ngoài ảnh hưởng của “nền công nghiệp âm nhạc,” vốn luôn xem thành quả lao động nghệ thuật như một món hàng (bạn đọc hứng thú với chủ đề này có thể tìm đọc bài viết của Hồ Trâm Anh trên blog cá nhân). “Streetlights” hiện tại chỉ được bán dưới dạng vật lý và stream qua website riêng của Hồ Trâm Anh.

Ảnh: Mai N. Phạm.

“Nếu hỏi mình cách đây khoảng vài tuần thì mình sẽ nói là không,” Trâm Anh thú nhận khi tôi hỏi cô có an yên với hướng đi này không. “Mình cũng có chút sốt ruột, không biết quyết định đưa ra có đúng đắn không, hay là lại tự đẩy mình vào chỗ chết, tự làm nên hàng rào giữa mình với khán giả. Nhưng trên thực tế mình không có ý định đấy. Mình thật sự rất mừng và quý trọng những người có nghe nhạc mình và có cảm thấy kết nối cảm xúc với nhạc của mình. Bây giờ sau tất cả, đặc biệt là sau bài post vừa rồi, mình thấy đó là một lựa chọn đúng đắn, vì đã cân đong tất cả các yếu tố trong phương trình này rồi, nên đó là một sự lựa chọn mà mình cảm thấy sẵn sàng.”

Tôi quyết định mua album của Hồ Trâm Anh theo tiêu chí “mình thích thì mình mua thôi” mà không suy nghĩ gì nhiều. Và chỉ sau vài ngày, LP Club đã gửi kiện hàng nho nhỏ từ Hà Nội vào. Nhưng tận đến lúc đang hí hửng bóc lớp xốp bong bóng, tôi mới bàng hoàng nhận ra mình không có cách nào nghe đĩa — xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Acer đã ra quyết định cắt đầu đĩa CD-ROM khỏi laptop. Tôi đồ rằng đây không phải là vấn đề hiếm đối với các fan âm nhạc khác, đặc biệt trong bối cảnh album mới thậm chí được phát hành trong bao rỗng chỉ có mã tải nhạc. Ở Mỹ, vào năm 2020, các nền tảng trực tuyến chiếm 83% thị phần tiêu thụ âm nhạc, trong khi đĩa vật lý chỉ đạt 9%. Về phần tôi, cuối cùng tôi đành phủi bụi chiếc laptop cũ thời 2017 đang thành hóa thạch trong tủ, và rip thành công album bằng iTunes (cũng là một hóa thạch sống khác). Không thể chối cãi rằng đây đúng là một phương thức khá nhiêu khê, nhưng có trải qua, tôi mới được sống lại “tuổi thơ dữ dội” ngày trước: mùi giấy bìa album thơm nức mũi, ngồi rị mọ gõ từng tựa bài hát, tìm kiếm file album cover đẹp nhất, rồi cuối cùng tải hết vào iPod để được nghe lần đầu tiên.

Ảnh: Nguyễn Duy Anh, Marilyn.

Quyết định quay lưng với streaming của Hồ Trâm Anh kì thực không phổ biến hay được lòng nhiều người, tuy nhiên, đối với một người làm nhạc đã xác định từ đầu mục đích cất tiếng hát không phải vì muốn giàu có hay nổi tiếng gì, đây có lẽ là một bước đi đúng. Những con track trong “The Poetry of Streetlights” chắc sẽ không xuất hiện trong các playlist được thuật toán xào nấu hết sức chiến lược để lôi kéo người nghe, nhưng những thính giả lâu nay đã tìm được sự đồng điệu trong nhạc của Trâm Anh chắc cũng không lăn tăn gì trước khi quyết định mua đĩa, để ủng hộ nghệ sĩ mình mến mộ.

“Rất nhiều bài hát trong này viết ra cũng lâu rồi, lúc mình mới ra trường, mình mong những người nghe trong lứa tuổi mình có thể tìm được những cảm xúc, băn khoăn của tuổi trẻ trong đó, và có cảm thấy yên lòng được hơn chút nào cũng tốt,” Hồ Trâm Anh chia sẻ. “Chỉ cần khán giả nghe và cảm thấy gì thì đối với mình, đó đã là thành công lớn rồi và album đã hoàn thành sứ mệnh, mình không yêu cầu gì hơn.”

Hồ Trâm Anh sẽ tổ chức liveshow riêng để ra mắt album "The Poetry of Streetlights" tại Hanoi Rock City vào ngày 13/11/2022. Xem thông tin về show và cách mua vé ở đây.

]]>
info@saigoneer.com (Khôi Phạm. Ảnh bìa: Hannah Hoàng.) Quãng 8 Wed, 09 Nov 2022 14:00:00 +0700
Rắn Cạp Đuôi và sự vô thuỷ vô chung trong mọi thứ https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17396-rắn-cạp-đuôi-và-sự-vô-thuỷ-vô-chung-trong-mọi-thứ https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17396-rắn-cạp-đuôi-và-sự-vô-thuỷ-vô-chung-trong-mọi-thứ

Để viết một bài phỏng vấn nghệ sĩ nào đó, công thức của tôi khá đơn giản: kể về cách họ đến với âm nhạc, kèm theo một nhận định về nghề hoặc ngành. Sẽ luôn có một câu chuyện nào đó về nghệ sĩ mà báo chí muốn bạn tin — dù nó đến từ chính nghệ sĩ hay người viết báo. Câu chuyện của Rắn Cạp Đuôi lại là một thứ gì đó khác, bởi chính những thành viên cũng… không biết đầu đuôi của nó là gì.

Nếu Rắn Cạp Đuôi có 1 phút để thể hiện tinh thần, thì đây.

Rắn cạp đuôi thế nào?

Nếu để bắt đầu từ cái tên, ta có thể quay về khoảng năm 2012, khi Đỗ Tấn Sĩ — người sáng lập và bassist của band — lần đầu biết đến ouroborous. Đây là khái niệm về vòng luân hồi vĩnh cữu, bắt nguồn từ Ai Cập cổ với hình tượng một con rắn hoặc rồng tự ăn đuôi mình. Thấy ấn tượng với khái niệm này, Sĩ tìm tên tiếng Việt rồi đặt cho dự án âm nhạc cá nhân. Rắn Cạp Đuôi từ đó ra đời.

Nhưng Rắn Cạp Đuôi (RCĐ) chỉ bắt đầu thành hình khi Sĩ biết đến Phạm Thế Vũ, guitarist của band, vào năm 2014. Khi ấy, cả hai đều là thành viên của cộng đồng fan Coldplay Việt Nam. Cả hai gặp nhau và có buổi jam đầu tiên vào năm 2015. Năm 2016, Vũ từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn và tập trung hoạt động cùng RCĐ. Không lâu sau, họ gặp Zach Sch trong một lần diễn mở màn cho triển lãm. Cũng không lâu sau, Zach thay tay trống cũ và trở thành một trong những người đảm nhận phần sản xuất chính cho RCĐ.

Từ hướng 6 giờ theo chiều kim đồng hồ: Henry Millest, Trần Duy Hưng, Phạm Thế Vũ, Đỗ Tấn Sĩ, Vương Thiện, Trần Uy Đức, Spencer Nguyễn và Zach Sch.

Rắn Cạp Đuôi cũng nhiều lần “thay da” với các thành viên mới cũ, chỉ có Sĩ, Vũ và Zach là bộ ba nòng cốt của nhóm. Sở dĩ, từ “collective” trong tên của RCĐ nghĩa là “tập thể sáng tạo,” chỉ những cá thể hoạt động chung dưới một cái tên, đồng thời vẫn có thể thực hiện các dự án cá nhân. Đến hiện tại, RCĐ còn có Spencer Nguyễn, guitarist không biết chơi guitar; và Trần Uy Đức, vocalist và là thành viên mà nhóm tự nhận đã “lôi kéo và bắt gia nhập.”

Bìa album phòng thu đầu tiên "Đẹp Trai Chết Hết."

Năm 2018, collective ra mắt album phòng thu đầu tiên, "Đẹp Trai Chết Hết." Đây là nỗ lực đầu tiên của RCĐ trong việc cùng sáng tác và thu lại âm thanh của mình. Các bài hát chỉ được chơi và thu lại một lần, và phần mô tả đính kèm trích đoạn từ các chuyên trang phê bình nước ngoài (có vẻ như cho vui vì trong đó có điểm 10/10 từ Pitchfork). Đây cũng là năm mà RCĐ hoạt động tích cực nhất, với hai album khác, bao gồm "Trẻ Em Tồi Tệ," album được Sĩ cho là album mang màu sắc rõ nhất của cả nhóm với nhiều yếu tố nhạc điện tử nhất của cả nhóm. Album được thu tại Đà Lạt, và cả nhóm đã quyết định sẽ không bao giờ chơi lại album này lần nữa.

"Occidentis et Inferno," album live "chứa đựng nhạc máu me ở Yoko bar" hồi đầu năm 2018.

Các album của Rắn Cạp Đuôi hầu hết đều mang màu chủ đạo là noise và electro, kết hợp đa dạng các thể loại âm nhạc trên thế giới, bao gồm cả K-pop. Nói ngắn gọn, rất khó để một người có thể phân tích âm nhạc của RCĐ. Thay vào đó, một người vẫn có thể lột tả nhạc của RCĐ, bởi họ tập trung thể hiện cảm xúc qua phím nhạc thay vì truyền tải những thông điệp nhất định. Ví dụ như "Occidentis et Inferno," album live ứng tấu của nhóm tại Yoko Cafe đầu năm 2018 trình diễn song song với những thước phim về cháy rừng tại California.

Rắn Cạp Đuôi tại chuỗi sự kiện Nổ Cái Bùm tại Đà Lạt 2022.

Diễn live là cái đuôi nên cạp nhất

Bởi cảm xúc là thứ chủ quan, diễn live có lẽ là thứ làm nên Rắn Cạp Đuôi nhất. Hệt như các album đã phát hành, các buổi diễn live của Rắn Cạp Đuôi cũng không hề có trật tự nào. Không thứ tự bài, không đầu, không đuôi. Tất cả nghe như một cuộc đối đáp giữa các thành viên: đôi lúc thì cùng nói, đôi lúc lại nói leo, đôi lúc lại là cãi vả.

Nhưng khi đã thật sự lắng nghe và “cưỡi” những lớp âm thanh, ta sẽ nhận ra mình đã chìm vào âm nhạc của RCĐ tựa lúc nào. Ta gần như nghe được tâm trí của từng thành viên — họ giao tiếp bằng nhạc cụ của mình: từ những nhịp trống dẫn dắt, nốt bass âm ỉ, tiếng guitar xiên vẹo, và đôi lúc là tiếng thét của Trần Uy Đức. Và không dễ để rời tai khỏi mỗi set diễn, không phải vì nhạc lên xuống khó đoán, mà bởi điểm chuyển giao giữa các bài hát là gần như vô hình.

Trước mỗi set diễn, mọi người sẽ cùng nhau tập qua vài lần, chủ yếu là để làm quen với năng lượng và cảm xúc của nhau. Cả nhóm đều tin rằng một nghệ sĩ sẽ ứng tấu tốt chỉ khi họ đã quen với lối chơi của bạn diễn, dù ngẫu hứng hay không. Và đâu đó trong sự ngẫu hứng này, họ luôn biết cách lèo lái nhau đến điểm cuối cùng. Đôi lúc, điểm cuối cùng là khi tất cả đều thấm mệt; lúc khác, điểm cuối cùng là điểm khởi đầu cho một set đánh mới toanh (nếu sức người và thời gian cho phép).

Set của Rắn Cạp Đuôi tại Gãy, Sài Gòn tháng 5/2022.

Cũng chính sự biệt lập ở mỗi cá nhân đã giúp nhóm mang một màu sắc khác lạ và khó đoán, dù là đứng riêng hay chung: Zach với kiến thức về nhạc cổ điển, Vũ cùng sự nhạy cảm trước nhạc truyền thống, hay Sĩ với thế mạnh ở nhạc đương đại và indie pop.

Thính giả cũng tự cạp đuôi mình?

Rắn Cạp Đuôi có lẽ là một trong những ban nhạc noise tại Việt Nam được biết đến nhiều nhất ngoài Việt Nam. Tính thể nghiệm và nhiễu âm trong âm nhạc chưa chạm được số đông người nghe trong nước, nhưng lại được ưa chuộng bởi các nhóm thính giả theo thể loại avant-garde tại Nhật, Hàn, Đức, hay Úc.

“Bài phê bình của Pitchfork chủ yếu chỉ khơi sự tò mò của thính giả Việt Nam với tụi mình. Rắn Cạp Đuôi thời điểm đấy nhận được vài cuộc phỏng vấn và vài người nghe mới. Nhưng cũng không đọng lại gì đáng kể so với độ dày truyền thông mà mọi người thấy. Tụi mình diễn đủ lâu để quen với việc thấy người ta ra về giữa show rồi. Việt Nam thời điểm này chưa phải là thị trường phù hợp, nên tụi mình cũng không nghĩ nhiều.”

Tuy chưa có nhiều tiềm năng tại thị trường nước nhà, Rắn Cạp Đuôi vẫn tin rằng sự bền bỉ của mình sẽ một ngày được tiếp nối. Nhạc noise, thể loại nhạc kết hợp đa dạng các giai điệu và tạp âm, là thứ nhạc thoạt nghe tưởng dễ chơi, nhưng sự tận tâm trong sản xuất và khả năng đưa ra được đúng thứ nghệ sĩ muốn truyền tải là một thử thách lớn. RCĐ nhận thức rõ điều này, và mong rằng các thế hệ nghệ sĩ sau này cũng sẽ hiểu được điều tương tự.

Đuôi nè, cạp đi!

Bắt đầu là những thanh thiếu niên, Rắn Cạp Đuôi tự nhận thấy sự thay đổi trong âm nhạc của mình. Rõ nhất phải kể đến là cách nhóm tập trung trau chuốt các lớp âm thanh. “Trước đây thì tụi mình có ít thiết bị nên phải ứng biến và xoay sở để sáng tạo. Sau này có tiền để mua các thiết bị tốt hơn, âm thanh của RCĐ cũng được cải thiện rõ rệt.”

Thấm thoát đã được 10 năm, nhưng Rắn Cạp Đuôi dường như chẳng có lý do gì để dừng lại. Âm nhạc của nhóm như một cách để họ nghĩ và nói lên cảm xúc của mình. Có lẽ vì vậy mà lắm lúc nhóm chẳng chơi lại những bài nhạc họ đã làm ra. Nhưng sự vô thuỷ vô chung này lại tạo ra những lát cắt thú vị từ người nghệ sĩ.

Để viết về Rắn Cạp Đuôi không hề dễ. Bởi sẽ luôn có một câu chuyện nào đó về nghệ sĩ mà báo chí muốn bạn tin. Nhưng tôi nghĩ rằng, câu chuyện thú vị nhất sẽ được viết ra nếu ai đó chạy theo những show diễn của Rắn Cạp Đuôi: qua âm thanh, ta sẽ chứng kiến được sự biến đổi và lớn lên trong tâm trí của mỗi thành viên. Chừng nào họ còn chơi nhạc, câu chuyện sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Và khi được hỏi về những thứ phải đánh đổi để duy trì Rắn Cạp Đuôi suốt 10 năm qua, mọi người đều trả lời:

Chủ yếu là đổi sự yên bình để ở với mấy ông trời con này.

[Ảnh trong bài viết được cung cấp bởi nhân vật.]

]]>
info@saigoneer.com (Thy Nguyễn. Ảnh bìa: Homicille.) Quãng 8 Fri, 04 Nov 2022 11:00:00 +0700
Gặp Mixed Miyagi, chàng rapper hoà quyện bản sắc miền Tây và văn hoá hip-hop Mỹ https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17379-gặp-mixed-miyagi,-chàng-rapper-hoà-quyện-bản-sắc-miền-tây-và-văn-hoá-hip-hop-mỹ https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17379-gặp-mixed-miyagi,-chàng-rapper-hoà-quyện-bản-sắc-miền-tây-và-văn-hoá-hip-hop-mỹ

"Miền Tây sông nước tao ngắm cánh đồng xanh / Buổi sáng là thức dậy để đi cày mà làm ăn / Trên đời này thành công là siêng năng / Không có giống mấy thằng chó, có chút tiền rồi kiêu căng."

Nếu phải đoán, bạn nghĩ ai là người đứng sau những chiếc bar này? Một anh rapper local miệt vườn mang dép tông chạy ngoài đồng, kiêm dân chơi xóm chơi tất tay trong club Bùi Viện nào đó?

Mixed Miyagi không phải là trường hợp nào trên đây. Để mái đầu cornrow, mặc áo phông in hình Angkor Wat, ngồi đung đưa trong xe đẩy ở siêu thị Mỹ — cậu xuất hiện với hình tượng chẳng thể nào Tây hơn trong MV ‘Việt Nam Xin Chào’ năm 2020. Điều làm dân tình ngỡ ngàng chính là việc cậu rapper gốc Phi này có thể nhả những chiếc flow thuần Việt và lyrics rặt chất miền Tây đến vậy.

MV 'Việt Nam Xin Chào'

Người Cần Thơ ở Tampa

Chia sẻ với Saigoneer, Mixed Miyagi cho biết ba anh là người sinh ra và lớn lên ở Nigeria. Ông có học thức rộng, có thể nói sáu thứ tiếng, và từng lấy bảy bằng đại học ở bảy quốc gia khác nhau. Khi ông còn là một nghiên cứu sinh tại thành phố Tampa (bang Florida), việc tiếp xúc với cộng đồng người châu Á ở đây đã truyền cảm hứng để ông khám phá một điểm dừng mới — Việt Nam. Tại đây, ông trở thành giảng viên kinh tế và tiếng Anh, đồng thời nên duyên với mẹ anh qua một chuyến xe buýt. Sau khi em bé Mixed Miyagi kháu khỉnh ra đời tại Cần Thơ, cả gia đình đã quyết định khăn gói về Mỹ, và hạ cánh đúng đêm giao thừa năm 1999.

Như những đứa trẻ khác lớn lên ở Mỹ vào giai đoạn chuyển giao văn hoá 9x-2k, Mixed Miyagi có niềm yêu thích với hip-hop từ bé. Không lạ gì, bởi những cây đại thụ như Eminem, Lil' Wayne, DMX, Immortal Technique, Bone-Thugs-N-Harmony có tầm ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc với thế hệ người trẻ bấy giờ.

Tuy nhiên, kiếp cầm mic của Mixed Miyagi lại bắt đầu từ một tình yêu khác — với vẻ đẹp của ngôn từ. Thông qua các bài luận văn ở trường, anh nhận ra rằng mình có năng khiếu tung hứng con chữ. Để hoàn thành một dự án lịch sử về Thế chiến thứ nhất, anh còn viết hẳn một bài rap đi kèm MV để ghi thêm điểm trong mắt giáo viên.

“Từ nhỏ đến lớn, mình luôn hâm mộ tuýp nhân vật 'sư phụ' trong văn hóa đại chúng. Mình là đứa già trước tuổi nên mình thấy bản thân đâu đó trong họ. Đây là cũng là lý do mình chọn cái tên 'Mixed Miyagi' — lấy cảm hứng từ thầy Miyagi trong phim The Karate Kid — như một cách để vinh danh cội nguồn Á châu. Còn ‘mixed’ là vì trên hết, mình là một người con lai.”

Phong cách làm nhạc từ ba thuộc địa

Năm tháng đại học, Mixed Miyagi bắt đầu đăng tải các video rap tiếng Anh qua Instagram. Từ những phản hồi tích cực, anh chàng càng tự tin để dấn thân vào con đường làm nhạc, và cú hit đầu tiên đã đến vào năm 2020. “Giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, người ta trút hết sự tức giận, thù ghét lên người châu Á. Điều này thôi thúc mình đứng lên để bảo vệ quê hương và cộng đồng người châu Á,” anh nói.

Anh bắt đầu tung ra các mixtape tiếng Việt và nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ, đa phần là những người Việt và người châu Á, gốc Á khác. “Trước đó, mình đã tự kìm hãm phần ấy trong con người mình. Mà đó lại chính là phần giúp mình bùng nổ — khả năng làm nhạc song ngữ, viết nhạc bằng tiếng Việt… Mình tin rằng mỗi người cần phải sống đúng với chính mình, đúng với ‘sự thật’ của mình; Và sự thật ở đây là mình là con lai, mình đến từ hai nền văn hoá khác nhau, mình là người Việt Nam, người Nigeria, người Mỹ. Những thành công mình có được đến từ việc mình chấp nhận con người thật, phiên bản thật sự ấy,” Mixed Miyagi chia sẻ qua một podcast.

Ba qua đời khi anh mới hai tuổi, Mixed Miyagi được nuôi dạy hoàn toàn bởi người mẹ Việt Nam. Ngoài việc nói chuyện hoàn toàn bằng tiếng Việt, nấu các món ăn Việt Nam và dạy con “kiểu Việt” (anh đã phải úp mặt vào tường kha khá lần), bà còn bật cho anh nghe những giai điệu karaoke, bolero và cải lương. Dần dần, những giai điệu này đã len lỏi vào phòng thu và xuất hiện trong các backtrack anh dùng để rap.

“Nhạc Việt chắc chắn có ảnh hưởng đến gu làm nhạc của mình. Mình thường thiên về những giai điệu lạ, lấy cảm hứng từ Á châu hơn là những bản mix chỉ có beat và trống.” Nét chấm phá này được thể hiện rõ qua track 'Ngày Nào Cũng Vậy' — giàu âm hưởng cổ điển với nhạc cụ dây và piano, hay track 'Tale of a Ronin' trên nền jazz.

Tránh các thể loại bẫy đầy rẫy trong thế giới hip-hop hiện đại, những bản nhạc điện tử, trap beat vô hồn, Mixed Miyagi chú trọng hơn cả đến thông điệp mà anh lồng ghép qua phép chơi chữ. Anh xem đây là cách để tiếp tục di sản hip-hop mà những người đi trước để lại. “Mình tin chúng ta cần ‘ghi công’ những người mở đường, những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Nhạc hip-hop có lịch sử lâu đời. Nó sinh ra từ một thời kỳ đầy áp bức và đau thương, rồi dần biến hoá thành không gian chung để con người ta có thể thể hiện bản thân một cách thật hồn nhiên, thật sáng tạo.”

MV 'Ngày Nào Cũng Vậy'

Mixed Miyagi hiểu rõ, rap có sức mạnh để nói lên uất ức chôn giấu của những người không thể tự bày tỏ. Và anh, ở một vị trí vô cùng đặc biệt, ở giữa lằn ranh của những cộng đồng khác nhau, cũng có thể làm điều đó.

“Mình viết bài hát này dành cho khán giả Việt Nam [...] mình cảm nhận được có rào cản rất lớn tồn tại giữa nền văn hóa châu Á và châu Phi/gốc Phi. Vì mình là đứa trẻ của cả hai thế giới, mình mong có thể trở thành cầu nối rút ngắn khoảng cách, giúp cả hai cộng đồng của mình hiểu nhau hơn. Mình nghĩ khoảng cách giữa họ chỉ là do thiếu thông tin. Vì vậy, mình chọn chia sẻ và nói lên [những thông tin ấy] bằng cách thức phù hợp nhất với mình — chính là âm nhạc.”

Mixed Miyagi luôn ở trạng thái “gió chiều nào, theo chiều ấy” khi theo đuổi sự nghiệp làm nhạc. Không chỉ là một nghệ sĩ độc lập tự quản lý, tự chi trả cho các dự án âm nhạc, anh chàng còn là ông chủ của tiệm nail gia đình. Sự đa nhiệm này cho phép anh tự do theo đuổi những ý tưởng sáng tạo của mình.

“Giờ thì mình hài lòng với việc chỉ tung ra single. Mình được tự do thử nghiệm với những concept và chủ đề khác nhau, chứ không bị ràng buộc bởi những giới hạn khi thực hiện concept album hay dự án riêng về đề tài nào đó. Mình cũng có dự định trở về Việt Nam để xem có 'tạo sóng' ở đây được không. Mình rất muốn đi lưu diễn [khắp Việt Nam],” anh chia sẻ.

Trong lúc lên kế hoạch cho công cuộc hồi hương, Mixed Miyagi đang theo dõi làn sóng hip-hop đang nở rộ tại Việt Nam, cũng như theo dõi sự nghiệp của những tiền bối như Nah, Jombie, Datmaniac, Đen và Endless. Chưa rõ sự nghiệp của Mixed Miyagi sẽ đi theo hướng nào, nhưng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng chàng rapper từng dám khởi đầu ca khúc bằng "I’m gonna make a difference, I’m gonna shake the game up" — “Tao sẽ làm nên sự khác biệt, tao sẽ làm lung chuyển cuộc chơi" — sẽ làm nên chuyện trong rap scene Việt.

]]>
info@saigoneer.com (Paul Christiansen. Đồ hoạ: Phan Nhi.) Quãng 8 Sun, 09 Oct 2022 16:00:00 +0700
Hành trình của Táo: Người làm nhạc và kẻ đi gieo mầm https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17338-hành-trình-của-táo-người-làm-nhạc-và-kẻ-đi-gieo-mầm https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17338-hành-trình-của-táo-người-làm-nhạc-và-kẻ-đi-gieo-mầm

Người nghệ sĩ đâu thể phản ánh cuộc sống nếu họ không sống?” 

Thuộc thế hệ rapper đời đầu, Táo (tên thật là Võ Hồ Thanh Vi) theo đuổi rap và âm nhạc từ năm 2010. Theo rap khi chỉ vừa 20, Táo đã cho ra đời một lượng đĩa đơn đáng kể, với những cái tên nổi bật như 'Morphine,' 'Tâm Thần Phân Liệt,' hay '2 5.' Năm 2019, Táo cho ra mắt album đầu tay “Đĩa Than” sau 3 năm ấp ủ, với sự phối hợp của sáu producer lớn nhỏ, trong đó có Astronormous và Teddy Chilla.

Khi nói đến rap Việt, nhạc của Táo là những dòng flow chắc tay và không hoà lẫn với mặt bằng chung. Các đĩa đơn thành công thời gian đầu như 'Tâm Thần Phân Liệt' hay 'Morphine' rơi vào thể loại horrorcore — thể loại rap mang màu khá tối và tập trung bộc bạch những ẩn uất của con người.

Rapper Táo, 'Đĩa Than' và danh xưng “người làm nhạc”

Khi một nghệ sĩ lần đầu có hit, họ thường sẽ phải đối mặt với cái bóng mà bản hit tạo ra. Táo không phải là ngoại lệ. Suốt 10 năm đầu hoạt động, người ta hầu như chỉ biết đến anh qua những nỗi tức tưởi, căm phẫn của 'Tâm Thần Phân Liệt,' hay cơn đau dằn xé của 'Morphine.' Nhạc của Táo dần bị bao trùm với những tính từ như “buồn man mác, ma mị, kinh dị,” kèm cái mác “nghệ sĩ của những nỗi buồn” cho anh.

Táo theo đuổi horrorcore như một dự án nhỏ với concept kinh dị, và để nỗi u sầu làm thứ chủ đạo. Nhưng anh chưa bao giờ muốn truyền đi thông điệp nào tiêu cực, hay cổ suý cho những thứ mình đề cập trong nội dung. Táo cũng chưa bao giờ muốn bó buộc mình vào một thể loại nhạc hay chủ đề nào, bởi nó dễ đặt người nghệ sĩ khuôn khổ — điều rất dễ khiến sức sáng tạo trở nên cạn kiệt.

Điều này thôi thúc Táo làm nhiều thứ khác nhau hơn. “Đĩa Than” ra đời từ những nỗi bi quan của người gặp vấn đề tâm lý, với gam màu buồn thấm đẫm vào điệu hip-hop pha jazz, cùng giọng nam trung da diết. Đây cũng chính là album hạ màn cho thập kỷ của Táo với tư cách là một rapper. Một năm sau, Táo ra mắt đĩa đơn 'Blue Tequila' thuộc EP "Y?” và bắt đầu một danh xưng mới: người làm nhạc Táo.

Từ Morphine đến Blue Tequila.

Thử làm những việc khác để sống và làm nhạc

Hành trình đi tìm bản ngã âm nhạc mới cho phép Táo bắt đầu thử nghiệm nhiều hơn các giác quan. Anh tìm đến nhiều thực hành nghệ thuật khác như vẽ tranh, nhiếp ảnh, nấu nướng… cốt để tập luyện sự nhạy bén và cảm nhận điểm đặc biệt trong từng thực hành. Táo chọn không công khai những tác phẩm khác mình thực hiện; anh để riêng cho bạn bè, người thân đang thật sự quan sát mình.

Song, càng lúc ta lại càng thấy rõ sự chín muồi trong âm nhạc của Táo, điển hình là qua từng đĩa đơn của EP “Y?.” 'Blue Tequila' vẽ ra một bối cảnh từ món rượu nền quen thuộc. 'Tương Tư' đặt để thêm nhiều ý tưởng vào thời trang, với bộ trang phục chủ đề được may riêng. Gần đây nhất là 'Red Rum' — một bữa tiệc có rượu, nước hoa, thời trang, saxophone và múa đương đại. Trên cả, mỗi ca khúc còn đi kèm một bài thơ và một bức hoạ từ các thơ sĩ và hoạ sĩ đương thời.

Tuy kết hợp nhiều thứ, Táo xem các thực hành này là cách để sống, không để làm nghề. “Nếu làm nghệ thuật chỉ vì nghệ thuật, mình lại không thể hoà vào cuộc sống. Mình chỉ muốn đứng một bên để quan sát cuộc sống, khiến bản thân trở nên mâu thuẫn. Người nghệ sĩ đâu thể phản ánh cuộc sống nếu họ không sống?”

Mình chọn tìm hiểu và thực hành các nghệ thuật khác để giải toả, và để bản thân được sống. Từ đó, mình mới có cơ hội ngắm nhìn, quan sát những thứ xung quanh và biến nó thành chất liệu trong âm nhạc.

Từ trái sang phải: Cắt cảnh từ MV 'Tương Tư,' 'Blue Tequila' và 'Red Rum.'

Không ít nghệ sĩ mở rộng phạm vi sáng tạo của mình để rồi dần trở nên lan man trên con đường mình chọn; họ sáng tạo ở nhiều lĩnh vực, nhưng không cái nào thật sự chạm đến đỉnh cao. Táo lưu tâm điều này, và giữ cho mình danh xưng “người làm nhạc” thay vì “nghệ sĩ.” Anh phải luôn tự nhắc nhở rằng việc mình đi chụp ảnh, vẽ tranh, hay tìm hiểu về nước hoa sau cùng cũng chỉ để phục vụ và làm dày âm nhạc của mình.

EP “Y?”: Dự án từ “một hạt mầm”

Tính liên ngành nghệ thuật trong EP “Y?” không phải là hành trình gầy dựng của riêng Táo. Concept của “Y?” được thai nghén như một hạt mầm, rồi được vun đắp từ nhiều nghệ sĩ khác, với những thực hành và lĩnh vực riêng. Họ là những hoạ sĩ, đạo diễn, nhạc công, nhà thiết kế, nghệ sĩ nước hoa và vũ công, những người cầm nắm ý tưởng của anh và biến chúng thành những tiếng nói của riêng mình.

Và chính những thực hành kể trên đã giúp Táo kết hợp với các nghệ sĩ khác. Anh dùng những kiến thức cơ bản để giao tiếp với những người chuyên nghiệp hơn, và thấy được vừa đủ quá trình mà không chung chạm nhiều vào tác phẩm.

“Phải thử qua những lĩnh vực khác, mình mới biết bản thân sẽ không thể nào làm được như một người có chuyên môn. Điều này giúp mình hạ cái tôi xuống, giao phó toàn bộ cho nghệ sĩ, và chỉ tập trung hoàn thiện âm nhạc của mình. Đây cũng là cách để mình tập tin người khác, vì trước đây việc làm nhạc của mình chỉ diễn ra một cách đơn độc, vỏn vẹn trong một căn phòng.”

Khi một tác phẩm được giao thoa bởi nhiều lĩnh vực, nó sẽ mang nhiều cánh cửa để khán giả tiếp cận hơn mà không cần một bối cảnh cụ thể. Riêng với “Red Rum,” ta có thể được dẫn lối từ bất kì thứ gì: men rượu nồng, giai điệu linh hoạt của alto sax, nốt hương đầu của nước hoa hay chuyển động mềm mại của cánh tay.

Mình mong rằng chúng ta có thể bỏ đi quan niệm rằng trong một dự án thì phải có phần chính và phần phụ. Đôi lúc, tất cả những thứ bạn thấy đều là những điểm sáng rực rỡ đang đứng cạnh nhau.
Không ngừng mở rộng biên giới của nghệ thuật

 Tiếp tục hành trình này, Táo vẫn đang rục rịch chuẩn bị cho một buổi triển lãm sắp đặt với các tác phẩm nghệ thuật thuộc khuôn khổ EP “Y?.” Anh muốn khán giả của mình không chỉ được nghe; họ còn phải được ngắm nhìn, hít thở và trải nghiệm.

Khi được hỏi về tương lai của sự giao thoa trong nghệ thuật, Táo cho rằng đây sẽ là điều tất yếu phải xảy ra. Nghệ thuật gắn liền với văn hoá, và nó phát triển khi văn hoá phát triển. Những loại hình thể nghiệm mà ta đang thấy hiện tại là sự học hỏi và lồng ghép từ văn hoá nước ngoài; nếu không có sự đáp đền tiếp nối, văn hoá sẽ dễ dậm chân tại chỗ.

Quan niệm là vậy, Táo chia sẻ bản thân đôi lúc vẫn cảm thấy chùn bước trước áp lực từ bản thân và khán giả. “Nhưng mình tin rằng cái gì mới cũng cần thời gian để làm quen. Sự phát triển của Internet cũng là cơ hội để nhạc Việt chạm đến các loại hình thể nghiệm hơn. Có khi ở Việt Nam đã có người làm rồi, nhưng họ đang đợi đến khi tìm thấy cộng đồng của mình. Bạn cứ chờ mà xem.”

]]>
info@saigoneer.com (Tài Thy. Ảnh: Táo.) Quãng 8 Sat, 30 Jul 2022 09:00:00 +0700
mess. — 'Mỗi tác phẩm là một cõi sống riêng' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17316-mess-—-mỗi-tác-phẩm-là-một-cõi-sống-riêng https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17316-mess-—-mỗi-tác-phẩm-là-một-cõi-sống-riêng

Là một người con đất Sơn La, mess. (tên thật là Vũ Phương Thảo) hoạt động với vai trò ca sĩ và DJ/nhà sản xuất âm nhạc tại Sài Gòn. Được tiếp cận với âm nhạc từ sớm, tuổi thơ của Thảo gắn liền với những buổi học đàn organ và buổi biểu diễn ở nhà thiếu nhi. Chơi nhạc trở thành một thói quen không bỏ của cô.

Đến năm 2015, 2016, khi lo-fi bắt đầu tấn công nền âm nhạc Việt Nam, Thảo bắt đầu tự mày mò cách đánh nhạc trên máy tính. Năm 2017, Thảo gặp Dustin NGO trên SoundCloud, nửa còn lại của bộ đôi ANNAM — một dự án nhạc thể nghiệm kết hợp electro, văn hoá dân gian và nghệ thuật đương đại. Lúc này, Thảo hoạt động với cái tên THDC. Có nhiều khoảnh khắc khiến Thảo nhận ra âm nhạc là thứ dành cho mình. Một trong những khoảnh khắc ấy rơi vào lần diễn của ANNAM tại HUB Collective Hà Nội.

Thảo và Dustin NGO.

Sáng tác là đi tìm nốt nhạc “đúng”

Âm nhạc của mess. là sự chơi đùa giữa những giai điệu của quá khứ và hiện tại. Các âm thanh quen thuộc của nhạc truyền thống được đặt để vào không gian phổ quát của nhạc điện tử, tạo ra giai điệu bẻ cong thời gian, vừa cũ vừa mới. Và nhờ sự không giới hạn của nhạc thể nghiệm, các giai điệu lắm lúc trở nên khó đoán và dễ tạo bất ngờ.

Album đầu tay, “Fearless,” là dòng electro thể nghiệm hoà lẫn nhạc dân tộc vô cùng tinh tế. Trong mắt Thảo, chất liệu âm nhạc dân gian là những thứ luôn hiện diện trong đời sống của người Việt. Không khó để chúng ta nghe thấy những lời ca quan họ, tiếng sáo, tiếng đàn tranh. Nhạc điện tử cũng thế. Với người trẻ, hầu như mọi bài hát sau này là những âm thanh của thời đại số, với sự góp sức của các phần mềm sản xuất âm nhạc.

Cảm nhận rõ sự hiện diện của hai dòng nhạc trong đời sống, Thảo có thể kết nối với chúng một cách tự nhiên, đồng thời kết hợp chúng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng mỗi sự kết hợp không hề mang vẻ ngoài xoàng xĩnh, mà là sự trau chuốt về cấu trúc và từng lớp âm thanh. Để làm được việc này, Thảo liên tục nghiên cứu về văn hoá đằng sau nhạc dân gian, ưu tiên tính nhạc của mỗi nhạc cụ và giá trị thời gian của chúng trong đời sống, tập tục của người dân. Việc này cũng đòi hỏi nhiều nhẫn nại, vì các tài liệu về văn hoá âm nhạc dân gian còn khá lẻ tẻ, dàn trải và chưa xác đáng.

Song sau cùng, Thảo vẫn luôn ưu tiên việc cảm nhận và đi tìm nốt nhạc “đúng” cho mỗi bài hát. “Với mình, khi chọn mỗi chất liệu cho một bài hát, mình phải cảm thấy từng nốt nhạc ‘vừa’ với ý tưởng mà mình đang suy nghĩ đến. Mình ưu tiên yếu tố cảm xúc hơn việc đặt nặng về lý thuyết, và mỗi giai điệu, mỗi nhạc cụ mang đến cho mình những cảm cảm xúc vô cùng đa dạng,” Thảo chia sẻ.

Phòng thu là để giữ lại, sân khấu mới là thực tại

Khi làm nhạc, Thảo chỉ cần nhất ba thứ. Trước nhất là cảm xúc, thứ mang đến cảm hứng để đánh được nốt nhạc đầu tiên. Tiếp đến là mục đích — phải biết mình đang làm nhạc vì điều gì. Cuối cùng là sự bền bỉ, thứ giúp mình tiếp nối các nốt nhạc tiếp theo cho đến khi hoàn thiện một bài nhạc.

Và tất nhiên, Thảo cũng cần đi tìm chất liệu để trau dồi vốn liếng âm nhạc của mình. Việc tìm về những chất liệu truyền thống là một thực hành rất tốt, bởi kiến thức về âm nhạc với cô cũng giống như mở rộng một vòng tròn. Việc đi ngược về thật ra sẽ giúp ta tiến xa hơn. Và sự trường tồn của nhạc truyền thống là minh chứng cho giá trị của chúng. Càng tiếp cận với những thứ cũ thì những thứ mới được tạo ra sẽ mang tính lưu trữ cao hơn rất nhiều.

Lưu tâm điều này, Thảo luôn nghĩ về tính bền vững của một bài hát mỗi khi sáng tác. Các bản nhạc phòng thu không chỉ được đầu tư về âm thanh mà còn về giá trị của bản nhạc qua thời gian. Làm sao để một bài hát tồn tại được lâu? Người nghe sẽ cảm thấy gì, nhận được gì khi nghe? Âm thanh tác động đến tai họ như thế nào?

Nhưng những câu hỏi ấy đều nằm ngoài tâm trí của Thảo khi trên sân khấu. Với các buổi diễn live, Thảo chọn tập trung vào các âm thanh, vào bản thân mình và sự hoà nhịp của khán giả. Những âm thanh lúc này sẽ không còn nhiều bó buộc — chúng trở thành những bản ứng tác theo dòng cảm xúc vô thức của người nghệ sĩ, tạo ra sự đồng điệu rất nhịp nhàng và tự nhiên trong khán phòng.

Dù là chơi nhạc một mình hay với một ai đó, mỗi buổi live là một trải nghiệm rất khác và đều để lại một kí ức rất khác với Thảo. Cô xem việc này như một cách thiền định, bởi âm nhạc và các thao tác giúp cô tập trung hoàn toàn vào thực tại và những điều đang diễn ra xung quanh.

Thảo (DJ mess.) trên sân khấu Nhạc Gãy tại Sài Gòn tháng 5/2022.

“Bản thân nhạc dân gian cũng có rất nhiều sự ứng tấu. Nghệ sĩ đờn ca tài tử ngày xưa không theo khuôn mẫu để chơi đàn, mà sử dụng vô thức để đưa đàn đi từ nốt này đến nốt khác. Mình luôn cố gắng để vô thức dẫn lối âm nhạc khi diễn live; nhưng nhận thức vẫn phải là cái nền giữ chân mình lại để mình có thể an toàn vùng vẫy trong âm thanh.”

"Mỗi tác phẩm là một cõi sống riêng"

Sự cân bằng giữa vô thức, tiềm thức và nhận thức của một người nghệ sĩ cũng là thứ mà Thảo quan tâm khi làm nghề. Khi biểu diễn một bài hát hoặc một tác phẩm, nghĩa là ta đang cho ca khúc, tác phẩm đó một cõi sống riêng. Khi đó, người nghệ sĩ tách mình ra để sống lại phiên bản cũ với những cảm xúc cũ của mình. Việc này giống như đọc một quyển nhật ký, nhưng thay vì cảm xúc chuyển thành lời văn, chúng chuyển thành tần số.

Thảo thường hay xem và nghe lại những lần diễn cũ của mình như một thực hành quan sát. Cô quan sát sự vô thức của quá khứ bằng nhận thức của hiện tại, và dần hình thành một giới hạn cho riêng mình mỗi khi lên sân khấu. Với Thảo, sống lại một khoảnh khắc cũ có nhiều rủi ro. Nghệ sĩ sẽ dễ nương theo cảm xúc và để chúng dẫn lối.

Để vô thức tạo ra giai điệu là một điều tất yếu, nhưng Thảo luôn nhớ rằng bản thân của quá khứ là thứ không còn tồn tại. Phải biết giữ phần ít còn lại của mình để kiểm soát và biết điểm dừng.

Cũng vì điều này, Thảo còn là nhà đồng sáng lập của VNDTOWN, hãng đĩa âm nhạc với mong muốn bảo vệ và củng cố tư duy làm nghề. Dự án này giúp Thảo quan sát kĩ hơn vấn đề nói trên ở nghệ sĩ âm nhạc, đặc biệt là lứa nghệ sĩ trẻ. Theo cô, hiện tại người trẻ có nhiều điều kiện và môi trường để trở thành một nghệ sĩ. Nhưng sáng tác, biểu diễn không chỉ là làm việc với âm thanh mà còn là làm việc với cảm xúc.

Khi một nghệ sĩ trẻ bước vào nghề với một tâm lý chưa vững vàng, họ sẽ dễ sa đà vào bản nhạc, vào khán giả mà vô tình đánh mất bản thân mình. Nó cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khoẻ tâm lý, bởi ngày nay chúng ta còn chịu những áp lực vô hình từ mạng xã hội và truyền thông. Đây cũng là khía cạnh mà Thảo và VDNTOWN đang cố gắng tôi rèn cho lứa nghệ sĩ trẻ, giúp bảo vệ nghệ sĩ không chỉ ở các vấn đề pháp lý hay bản quyền.

"Mình xem việc làm nhạc là một nghề, và nghề nào thì cũng có những mặt trái của nó. Nhưng mình mong rằng các bạn nghệ sĩ sẽ không bỏ quên sức khoẻ tinh thần vì nó liên quan mật thiết đến cả đời sống và công việc. Phải luôn thành thật với chính mình, và đặt ra những mục tiêu thực tế. Hãy bước vào công việc này với một tư duy lành mạnh, và hãy luôn nhớ mình ở hiện tại là ai."

]]>
info@saigoneer.com (Tài Thy. Ảnh: Thảo Vũ. Ảnh bìa: Hannah Hoàng.) Quãng 8 Thu, 07 Jul 2022 10:00:00 +0700
Nhạc của Trang và hành trình đưa âm nhạc rời xa nỗi buồn bi lụy https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17287-nhạc-của-trang-và-hành-trình-đưa-âm-nhạc-rời-xa-nỗi-buồn-bi-lụy https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17287-nhạc-của-trang-và-hành-trình-đưa-âm-nhạc-rời-xa-nỗi-buồn-bi-lụy

Bắt đầu làm nhạc từ sớm, Ngô Minh Trang (Nhạc của Trang) đã trở thành cái tên quen thuộc với những bài hát mang theo giai điệu nhẹ nhàng, da diết và đậm chất tự sự. Thế nhưng, sau một thời gian chuyển mình, Trang cuối cùng cũng đã vượt qua “nỗi buồn tuổi 20” để mang theo một màu sắc mới, thư giãn, tận hưởng cuộc sống hơn trong ca khúc mới ra mắt 'Một Người Nhẹ Nhàng Hơn.'

'Một Người Nhẹ Nhàng Hơn' — Trang x Tiên Tiên.

Khi Nhạc của Trang chuyển sang màu xanh lá

Trang bắt đầu hành trình âm nhạc một cách vô cùng tự nhiên khi mới chỉ 17 tuổi. Ban đầu, cô nàng sáng tác trên nền nhạc những bài karaoke bản thân yêu thích. Dần dần, khi việc đóng khung trong các ca khúc có sẵn không còn khiến Trang thỏa mãn nữa, cô bắt đầu viết nên những giai điệu đầu tiên, trình bày rồi chia sẻ lên SoundCloud.

Trang tự thấy âm nhạc của mình lúc bấy giờ có màu đỏ sẫm, vì lúc bấy giờ Trang vẫn là một cô gái không giỏi bộc lộ cảm xúc của bản thân.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng các ca khúc của Trang lúc bấy giờ như ‘Mời Ăn Cơm,’ ‘Bụi Hoa Giấy,’ ‘Thương Anh’ đã được rất nhiều người đón nhận và yêu thích vì âm điệu nhẹ nhàng, du dương và đậm chất tự sự.

Những ưu tư cứ chất chứa đậm đặc và được mình đổ đầy vào các sáng tác. Nó khiến bài hát giống như lời phàn nàn, kể lể về nỗi buồn của mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trang đi du học chuyên ngành âm nhạc tại Anh để nghiên cứu sâu hơn về sáng tác, sản xuất và hòa âm phối khí. Cũng từ đây, các bài hát của Trang cũng dần chỉn chu hơn. Đặc biệt, những sáng tác trong album đầu tay “Tình Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ” như ‘Và Khi Ta Ngả Nghiêng' hay 'Chẳng Một Ai Thấy' của cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người nghe.

Nhưng hơn cả, trong suốt hành trình âm nhạc “từ từ” và “đều đều” của mình, Trang có cho mình nhiều trải nghiệm mới lạ. Cô tích góp kinh nghiệm sống từ những chuyến đi, kết hợp với nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp như Min, Uyên Linh, học hỏi từ những sai sót bản thân mắc phải trong những bài nhạc trước đó. Đặc biệt, từ một cô nàng thường suy tư, “núp mình trong một không gian nhỏ trong đầu,” Trang dần học cách đón nhận nỗi buồn một cách nhẹ nhàng, đối xử tốt hơn với bản thân.

Nhạc của Trang cũng vì vậy mà thay đổi theo hướng tươi sáng và tích cực hơn, giống như ánh xanh lá của những táng cây lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy.

Thanh âm của tính nữ

Đến nay, Trang đã sáng tác không ít bài hát. Trong đó, 'Thư Cho Anh' không chỉ là tác phẩm mà Trang yêu thích nhất mà còn là bước ngoặt giúp Trang xác định thái độ của bản thân đối với con đường âm nhạc. Ca khúc ballad nhẹ nhàng, tình cảm này được Trang viết khi vẫn chưa có nền tảng âm nhạc vững vàng.

“Lúc ấy, sau khi bài nào viết xong, mình đều không dám nghe lại vì sẽ tìm thấy lỗi sai. Nhưng với ‘Thư Cho Anh,’ mình quyết tâm là dù cho vất vả đến mấy thì vẫn sẽ tiếp tục sửa cho đến khi không còn khúc mắt ở điểm nào nữa.” Vì sự cố gắng đó mà sau 4 năm, Trang vẫn cảm thấy hài lòng mỗi khi nghe lại ‘Thư Cho Anh.’ Và bài hát này cũng là dấu mốc để từ đó, Trang biết mình phải nghiêm khắc với bản thân hơn để có thể tạo nên những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Một dấu ấn quan trọng khác trong sự nghiệp làm nhạc của Trang phải kể đến 'Bài Hát Của Em.' Đây có thể xem là bản nhạc buồn nhất của Trang, nhưng thực ra câu chuyện đằng sau nó, theo cô nàng, lại khá là nhạt nhẽo...

'Bài Hát Của Em' được Trang sáng tác cách đây 5 năm, khi cô nàng vướng vào một cuộc tình dang dở. Một ngày nọ, trong lúc đi cafe tâm sự với người bạn thân thiết, Trang vu vơ hát lên bài hát của một nghệ sĩ cô yêu thích. “Anh bạn đi cùng liền trách vì sao khi buồn, Trang không ngân nga những ca khúc do chính mình sáng tác mà lại tìm đến nhạc của người khác. Trang cảm thấy đó là một gợi ý rất đặc biệt. Và ca khúc này đã ra đời từ đấy,” cô kể.

Sau khi 'Bài Hát Của Em' hoàn thành, Trang liền gửi gắm nó đến ca sĩ Uyên Linh chứ không tự trình bày ca khúc. “Bởi lẽ, trước đây khi hát bài hát này, mình cảm thấy bản thân giống đang phàn nàn, kể lễ về nỗi buồn của mình. Trong khi đó, cách chị Uyên Linh thể hiện lại mang lại cảm giác bình thản, đầy chiêm nghiệm của một người phụ nữ trưởng thành nhìn lại cuộc tình của mình.”

Cũng vì cảm giác đó mà khi có cơ hội thể hiện lại ‘Bài Hát Của Em’ sau 5 năm và nhận ra bản thân đã thảnh thơi hơn trong từng câu hát, Trang biết cô không còn sống trong nỗi buồn những năm tuổi hai mươi nữa.

Trang thể hiện ca khúc 'Bài Hát Của Em sau 5 năm từ khi sáng tác.

Có một điều mà ai nghe và yêu mến nhạc Trang đều sẽ nhận ra là những bài hát của cô đều rất nữ tính. Những cảm xúc khác nhau của người phụ nữ, đặc biệt là trong tình yêu, luôn được Trang tận dụng khai thác trong mọi bài hát, thể hiện rõ qua ngôn từ mềm mại và sắc thái dịu dàng, nhẹ nhàng của từng lời nhạc.

Sau một thời gian sáng tác, mình nhận ra âm nhạc của bản thân mang theo những màu sắc khác nhau của tính nữ.

Trang chia sẻ, thời gian đầu, cô không hề để ý tới hình ảnh mà bản thân thể hiện trong từng bản nhạc. Mọi thứ đều diễn ra vô cùng tự nhiên theo bản năng. Và âm nhạc là cách Trang sống trọn vẹn với sự nữ tính trong bản thân và từng tác phẩm của chính mình.

“Chỉ có thể là anh” và câu chuyện tình yêu không-còn-bi-lụy

Vì đã học được cách vượt qua nỗi buồn và yêu mến bản thân hơn, Trang cũng mong có thể truyền điều đó đến với những người lắng nghe nhạc của mình. Album thứ hai mang tên “Chỉ Có Thể Là Anh” được trang thực hiện với mong muốn đó.

Theo kế hoạch ban đầu, album này chỉ gồm 8 bài hát và sẽ ra mắt vào tháng 6 năm 2021. Thế nhưng, dịch bệnh bùng nổ, mọi người trong nhóm sản xuất đều nhất trí nếu ra mắt album vào thời điểm này sẽ rất tiếc vì không thể tổ chức các hoạt động giao lưu, trò chuyện với khán giả. Nhưng cũng chính vì hoãn lại lịch ra mắt mà Trang đã có thêm thời gian nhìn lại và chỉnh sửa album mới, đồng thời bổ sung thêm 3 bài hát. Cuối cùng, “Chỉ Có Thể Là Anh” hoàn thiện với 11 bài hát cùng với 3 MV cũng sẽ được tung ra dần vào mùa hè 2022.

Trang hát tình ca ở Acoustic Bar 1/5/2022.

“'Chỉ Có Thể Là Anh' gần như ngược lại với album cũ,” Trang chia sẻ, “Nếu như “Tỉnh Giấc Khi Ông Trời Đang Ngủ” rất buồn, mang theo nhiều phàn nàn, tiếc nuối thì ở album này, tinh thần Trang muốn truyền tải thư giản và tươi sáng hơn nhiều.” Các bài hát trong “Chỉ Có Thể Là Anh” vẫn tiếp tục xoay quanh câu chuyện tình yêu với những sắc thái vui buồn khác nhau của người phụ nữ. Thế nhưng lần này, Trang sẽ viết lên câu chuyện tình yêu rất nhẹ nhàng, không quá bi lụy như những bài hát trước đó. Điều này được thể hiện rất rõ ngày từ bài hát đầu tiên được Trang công bố — ‘Chạy Trốn Với Nhau.’

Cô nàng bày tỏ nguyện vọng mình muốn gửi gắm đến khán giả qua album này:

Hãy dừng lại một chút, quan sát xung quanh, cảm nhận và tận hưởng cuộc sống từ những điều đơn giản nhất.

]]>
info@saigoneer.com (Ann Ann. Ảnh: Nhạc của Trang. Ảnh bìa: Hannah Hoàng.) Quãng 8 Fri, 03 Jun 2022 20:00:00 +0700
7UPPERCUTS: Punk không chỉ là nhạc, punk là văn hoá! https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17274-7uppercuts-punk-khong-chi-la-am-nhac-punk-la-van-hoa https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17274-7uppercuts-punk-khong-chi-la-am-nhac-punk-la-van-hoa

Thành lập từ năm 2017, 7UPPERCUTS, hay còn gọi là 7UP, là ban nhạc đại diện cho một thế hệ âm nhạc đầy sức trẻ và sức sáng tạo. Lấy punk rock làm dòng nhạc chủ đạo, âm nhạc của 7UP không chỉ mang đến những lời hát lấp la lấp ló, giai điệu lí la lí lắc, hay những show diễn lấp lánh lập loè, mà còn mở ra một tương lai nhiều hứa hẹn cho dòng nhạc punk. 

Sự ra đời 7UPPERCUTS là “gãi được chỗ ngứa”

Đều từng thuộc các ban nhạc rock khác nhau tại Sài Gòn, ba thành viên của 7UP bao gồm A Dính chơi guitar kiêm vocal, Aki chơi bass kiêm vocal và Callum “Lâm” Rollo, đảm nhiệm cầm dùi. Bước ra từ thể loại hardcore/heavy metal, 7UP chọn đá sân sang pop punk, với tiết tấu dồn dập, hào hứng và đậm chất anime. “Rock với tụi tui là thứ dễ giúp mình nói ra suy nghĩ nhất, và punk là chiếc xe dễ lái nhất. Chơi gì thì chơi, kiểu gì cũng quay xe về punk,” A Dính chia sẻ.

Lúc bấy giờ, các thành viên đều đã rất chực trào được chơi nhạc nên quyết định thành lập giống như “gãi được chỗ ngứa.” Tiền lúc đó chưa có, thế là mọi người bán ván trượt, ampli để có tiền nuôi band. Lúc này niềm hạnh phúc của band chỉ là được lên sân khấu, và chơi thật nhiều nhạc. Rồi cả ba nhào vào làm album, “sống chết cũng phải làm cho được.” Sau chưa đầy một năm thành lập, 7UP cho ra hẳn một album 9 bài mang tên “Summer Jam,” chắt lọc từ gần 100 sáng tác lớn nhỏ.

Ra mắt khán giả bằng một album, “Summer Jam” hát về những lát cắt của tuổi học trò, những hoài bão, nỗi niềm và tình yêu. Album thể hiện tinh thần bất cần, sống là chính mình và yêu đời bất cứ khi nào có thể, trong những đoạn riff “mùa hè” đầy sức nóng.

Sau “Summer Jam,” 7UP tiếp tục cho ra mắt single ‘Yêu’ và EP “Chái Mái” vào năm 2020, và chưa dừng lại cho đến khi single ‘No Internet’ cùng rapper Seachains được phát hành vào Giáng sinh. Song, 2020 cũng là năm mà band thông báo tạm dừng hoạt động vì tình hình sức khoẻ của thành viên Aki. HỘI NGẦM là sân khấu hạ màn của band vào tháng 7, là lần bùng nổ tưởng như cuối cùng trong sự tiếc nuối của nhiều bạn trẻ yêu nhạc.

“Hai năm cũng là thời gian để ba đứa ngồi lại và nghĩ về bản thân và 7UP. Lâm thì về nước tập tạ ở ẩn, Dính thì đánh lẻ qua làm pop star (và đã thành công với ca khúc 'Bồ Em'), còn tui dưỡng bệnh. Tui cũng chuẩn bị tinh thần từ đây sẽ không còn cuộc vui nào nữa. Không còn được chơi nhạc, được quậy trên sân khấu, cũng không nghĩ 7UP sẽ có thể tiếp tục,” Aki nói thêm về khoảng nghỉ của band.

Mà có những thứ phải đến lúc mình chấp nhận mất nó thì mình mới biết mình cần nó.

"Tới lúc tui khỏi bệnh, mọi người mới gặp lại nhau và nhận ra cả ba đều không thể sống thiếu 7UP, và không thể thiếu hai người còn lại."

Chơi thì vui, nhưng không muốn nghèo nữa

Hai năm “nghỉ giữa hiệp” cũng đã cho ba thành viên của 7UP không gian để chiêm nghiệm về mối quan hệ của mình với rock, cũng như cách vận hành của band. Là cái tên tiên phong cho punk rock tại Việt Nam, 7UP nhận ra mình đang nắm trong tay nhiều cơ hội để giới thiệu và phát triển nhạc punk, đồng thời tạo ra nguồn tiền ổn định để nuôi sống các thành viên trong band.

A Dính chia sẻ rằng từ lâu 7UPPERCUTS vẫn nghĩ đến việc đi tìm một hãng đĩa để giúp band lo các phần quản lý và số liệu. Từ những ngày đầu, band ra đời với một mục tiêu đơn giản là chơi nhạc. Không ai đặt nặng về số lượt nghe, lượt xem, số đĩa phải bán, Không ai nghĩ gì về thành công. Với 7UP, tham gia vào cuộc đua với các con số quá sớm sẽ khó dẫn người nghệ sĩ đi xa.

Nhưng với các hãng đĩa, một khi tiền vào thì mất vui, mà vui tiếp thì không có tiền. Sau một thời gian và vài hãng đĩa không đúng ý, Aki, A Dính và đồng đội quyết định biến sự nan giải này thành Tụp Tắc Records — hãng thu âm dành riêng cho các band punk rock tại Việt Nam.

“Thiệt ra tụi tui xem Tụp Tắc là cú đẩy mọi thứ lên thêm một nấc và xem các khó khăn là mặc nhiên, thay vì đợi người khác đến giải quyết giùm mình. Vẫn là những gương mặt quen thuộc đó, nhưng giờ đây mọi người đã thêm động lực để tiếp tục lớn mạnh.”

“Hiện tại, 7UPPERCUTS nhận thức được vị trí và ảnh hưởng của mình. Là ban nhạc punk tiên phong là một điều may mắn, nhưng mà ‘đời cha ăn mặn đời con khát nước.’ Tụi tui cũng muốn giúp đỡ các anh em khác, và góp ít nỗ lực để tìm được miếng bánh xứng đáng cho punk rock trong thị trường nhạc Việt,” Aki, từ một người ghét số đến một doanh nhân, chia sẻ.

Hoạt động từ tháng 3 năm nay, ngoài 7UP, Tụp Tắc cũng chào đón Đá Số Tới và Jaigon Orchestra, cũng là hai band pop punk vô cùng triển vọng.

Punk: Âm nhạc là chín, thái độ là mười

Tụp Tắc Records cũng là một nỗ lực nhằm lan toả và phát triển văn hoá punk. Với 7UPPERCUTS, punk không chỉ là một dòng nhạc, nó còn là một tư tưởng, một thái độ và là một tính cách. Bạn có thể chơi jazz, hip-hop hay folk; nhưng nếu bạn chơi với một thái độ của punk, bạn vẫn đang chơi punk. Punk là một thể loại dễ sáng tác, dễ đánh, không có nhạc tính cao; nhưng thái độ của nghệ sĩ mới là thứ tạo ra sắc màu của punk. Nếu chỉ nghe, punk sẽ là một thứ nhạc ồn ào nhức tai; nhưng khi nghe nó với một thái độ, punk sẽ là dòng điện chạy dọc cơ thể, khiến bạn đứng ngồi không yên.

Và 7UPPERCUTS đã ra đời với một thái độ chung như thế. Cả ba thành viên tập hợp chỉ đơn giản vì mê, vì muốn chơi, muốn vui. Mọi thứ đều được bắt đầu bởi một câu hỏi: "Tại sao không làm?"

Lập band, tại sao không làm? Làm album, sao không làm? Bán ampli để mua vé ra Hà Nội diễn, mắc gì không làm?

Tinh thần của 7UP chính là tinh thần của tuổi trẻ đầy hoài bão và máu lửa, nghĩ ít làm nhiều và dám đi theo những thứ mình tin là đúng. Những cột mốc và thành công của band cũng từ đó mà đến rất tự nhiên. Và Tụp Tắc cũng là ngọn lửa tiếp nối tinh thần ấy cho các ban nhạc đến sau. 7UP cũng nghĩ rằng nếu đã theo đuổi punk thì đừng vội nghĩ đến thành công. Cứ có cho mình một “thái độ punk” trước đã.

Tương lai ra sao, Em Đ*o Biết Nữa Anh Ơi!

Nhìn từ bên ngoài, 7UPPERCUTS trông có vẻ như những cậu chàng vô tư và quậy phá. Nhưng đằng sau những lời hát tếu táo và cợt nhả là những dự định nghiêm túc hướng tới một tương lai “chơi mà vẫn ra tiền.” Punk vẫn chỉ đang là một làn sóng đang lên, và cần nhiều sự chung tay từ các ban nhạc khác để biến nó thành thứ không thể thiếu của nhạc Việt.

7UPPERCUTS đang ở thời hoàng kim, và họ đang cưỡi con sóng ấy rất tốt. Họ cũng cho đi những gì từng nhận được, và biết duy trì những thứ mình đã tạo ra. Khi nói về việc khi nào thì thời hoàng kim này kết thúc, Aki cũng có áng chừng của riêng mình. Nhưng với band, sự khó đoán của tương lai mới là thứ làm nó thú vị.

“Hoạt động được mới năm năm thôi mà band đã thay đổi nhiều lắm rồi. Những chủ đề sáng tác của tui với Dính cũng khác nhiều. 7UP đang trên đà thay đổi và sẽ luôn thay áo, nhưng chắc chắn thái độ và tinh thần của band thì luôn giữ nguyên. Nhưng thôi Em Đ*o Biết Nữa Anh Ơi, sóng đánh tới đâu thì cưỡi tới đó! Sắp tới tụi tui sẽ trở lại, Chái Mái hơn xưa, mời các bạn đón nghe!"

[Ảnh trong bài viết do 7UPPERCUTS cung cấp.]

]]>
info@saigoneer.com (Tài Thy. Ảnh bìa: Hannah Hoàng.) Quãng 8 Fri, 20 May 2022 13:20:00 +0700
Humm: 'Album tới đây sẽ là những bài hát được sáng tác cho những ai thất tình' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17235-humm-album-tới-đây-sẽ-là-những-bài-hát-được-sáng-tác-cho-những-ai-thất-tình https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17235-humm-album-tới-đây-sẽ-là-những-bài-hát-được-sáng-tác-cho-những-ai-thất-tình

Dẫu những giai điệu của Humm đều mang sắc thái khắc khoải và da diết, người nghe vẫn cảm nhận được một sự “chữa lành” khi âm nhạc của nhóm vang lên.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về Humm là một sự tò mò và thích thú. Các thành viên, dù là cùng một ban nhạc, lại có diện mạo và phong thái trình diễn lại hoàn toàn khác nhau. Nếu họ không cùng xuất hiện trên một sân khấu, sẽ chẳng ai nghĩ được rằng giữa họ có bất kì mối liên kết nào trong cuộc sống thường nhật. Giữa sự “lệch pha” đó, âm nhạc trở thành một sợi dây liên kết các thành viên và giúp Humm tỏa sáng.

Một ban nhạc được định nghĩa bằng sự tự do

Một điểm vô cùng đặc biệt của Humm chính là nhóm luôn trong tình trạng “quan hệ mở.” Ngoại trừ nhân vật cốt cán là Châu Nhi, người đảm nhiệm vai trò sáng tác và hát chính, các thành viên khác có quyền quyết định tham gia hay không vào quá trình sản xuất và trình diễn.

“Ngay từ đầu, bọn mình không lập thành một tập thể chính thức nên mọi người cũng không có nhiệm vụ phải thực hiện đầy đủ các dự định chung của band,” Châu Nhi nói. Sự góp mặt của họ hoàn toàn phụ thuộc vào tính chất của mỗi bản nhạc.

Đội hình hoàn chỉnh của Humm.

Có lúc, chúng ta ta sẽ thấy sân khấu của Humm đầy đủ cả cello, violin, guitar, piano, sáo và beatbox, nhưng cũng có lúc, sẽ chỉ có Châu Nhi cùng lead guitar, cello hay violin. Nhưng dù trình diễn dưới phiên bản nào, Humm vẫn khiến khán giả ấn tượng vì một giọng hát thánh thót được bệ đỡ trên một nền nhạc du dương phối từ các âm điệu tinh tế nhất.

Những cái tên khác trong đội hình đầy đủ của Humm có thể kể đến Thái Bùi (lead guitar), Trí An (violin, cello), Nhật Minh (piano) và Trung Hải (flute), Xuân Huy (beat box), Khánh Du và Nam Đình (violin). Với thế mạnh nhạc cụ của mỗi thành viên, nhóm tự tin rằng những màn biểu diễn trực tiếp của mình sẽ mãn nhĩ, mãn nhãn hơn các bản thu, vì nó “sẽ mang lại được nhiều cảm xúc chân thật cho khán giả” và giúp “những nhạc cụ hàn lâm có thêm cơ hội tiếp cận người nghe.”

Làm âm nhạc với tâm thế "chữa lành"

Humm có nhiều thành viên biết sáng tác, thế nhưng Châu Nhi luôn là người được tin tưởng đảm nhận phần việc này. Sau khi cô nàng tạo nên một tác phẩm ưng ý, Trí An sẽ tiếp nhận và tính toán cách phối cho sản phẩm dựa trên cảm giác mà bài hát mang lại cũng như âm sắc của các nhạc cụ.

Chẳng hạn, với những giai điệu mang màu sắc hơi trầm mặc như ‘Triền Miên,’ tiếng guitar điện sẽ không xuất hiện; còn các tác phẩm với giai điệu nhẹ nhàng, "lòng rộng thênh thanh" như ‘Nắng’ sẽ tránh bè bằng beatbox. Trong khi đó, tiếng flute sẽ được tận dụng trong những bài hát có giai điệu êm ái, du dương như ‘Gió Hát Lao Xao.’ Tiếng violin da diết lại luôn ngân vang để tạo sự hùng hồn, giằng xé cho những ca khúc như 'Tôi sẽ là gió bay.'

Sự cộng hưởng giữa các nhạc cụ cổ điển và hiện đại luôn là thế mạnh của Humm.

Cũng nhờ khả năng phối khí cùng sự tham gia của nhiều chất liệu như violin, cello mà khi cover lại những bản nhạc khác như 'Dạ Cổ Hoài Lang' (Cao Văn Lầu), 'Tôi Ước Mơ' (Thích Nhất Hạnh, Phạm Duy), hay Đóa Hoa Vô Thường' (Trịnh Công Sơn), Humm đều mang lại những trải nghiệm vô cùng mới mẻ so với phiên bản gốc.

Đến nay, Humm đã trình diễn rất nhiều tác phẩm cùng nhau, thế nhưng nếu để lựa chọn một bài hát đúng nhất với tinh thần của cả band, Châu Nhi sẽ chọn 'Mùa Xuân.' “'Mùa Xuân' được viết khi chúng mình chưa bị áp lực bởi kỳ vọng của bản thân và mọi người xung quanh, cũng chưa bị ảnh hưởng bởi những sản phẩm trước nên giai điệu vô cùng đơn thuần, trong sáng.” Hơn thế nữa, đây cũng chính là bài hát mà tất cả các thành viên đều tham gia, nên quá trình thực hiện vô cùng “đông vui và sướng” — giọng ca chính bày tỏ.

"'Mùa Xuân' là ca khúc đơn thuần, trong sáng nhất mà Humm từng sáng tác đến nay." — Châu Nhi.

Riêng với tôi, 'Triền Miên' vẫn là nhạc phẩm đầu tiên nên nhắc đến khi giới thiệu Humm với bạn bè. Vẫn là chất giọng da diết của Châu Nhi trên chất liệu piano và violin, 'Triền Miên' vang lên đầy khắc khoải hệt như hành trình miên man đi tìm chính mình.

“Mình viết ‘Triền Miên’ cho một thử thách sáng tác nhạc ở Homeland Artists với chủ đề ‘Sống là phải let.’ Theo chủ đề này, bài hát phải hướng đến việc ‘sống đậm đà,’ nhưng đến khi bắt tay vào viết, mình lại tự đặt câu hỏi là liệu mình có thực sự đang sống không và sự tồn tại của mình có thực hay không,” Châu Nhi nói.

Suy nghĩ ấy khiến cô hoang mang về mọi thứ và cảm thấy bản thân đang đi trong mộng tưởng, trong vòng tròn luẩn quẩn, không có lối ra. “Thế nên ‘Triền Miên’ phản ánh đúng nhất con người mình bấy giờ — loay hoay, mắc kẹt, sợ hãi và bé nhỏ.”

MV chính thức của 'Triền Miên.'

Từ suy nghĩ đó, 'Triền Miên' được sáng tác trong một buổi chiều và quay MV vỏn vẹn trong 24 giờ. Thời gian thực hiện mọi thứ rất ngắn, nhưng mang đến một thành quả vô cùng ấn tượng — một bản phối hài hòa giữa các nhạc cụ cùng hình ảnh được dựng lên dựa trên concept shadow play (chơi với hình bóng). Khi xem nhưng hình ảnh giàu tình ẩn dụ trong MV, người xem sẽ phải dành nhiều thời suy ngẫm về những lớp nghĩa đa tầng chất chứa trong đó, và chọn xem đâu là ý nghĩa dành cho mình.

Một album dành cho nhạc "sến"

Bước vào một năm 2022 với nhiều thay đổi trong thị hiếu và xu hướng âm nhạc, Humm mang đến cho khán giả album đầu tay bằng sự trung thành không lung lây với một concept: “Sến!”

“Album tới đây sẽ là những bài hát được sáng tác cho những ai thất tình,” Châu Nhi bật mí. Cô nàng cũng dùng chính từ này để nhận xét về âm nhạc của Humm nói chung, nên khán giả có thể mong đợi một album trung thành với phong cách của nhóm, bên cạnh những âm sắc ‘tích cực, tươi sáng và đầy hi vọng.”

Châu Nhi cũng tiết lộ rằng, EP tiếp theo có thể sẽ có sự xuất hiện của ca khúc 'Châu Nhi' — tác phẩm hiện đã có bản demo ở trên Soundcloud.

Châu Nhi cho biết, cô viết bài hát này để dành tặng chính mình trong ngày sinh nhật, nên nó gắn liền với những tầng cảm xúc thầm kín nhất của cô. "Lúc viết nó mình đã khóc rất nhiều. Sau này mình thường chỉ gọi đây là ‘bài hát mừng sinh nhật,’ vì mình muốn tặng nó cho tất cả mọi người trong ngày đặc biệt của họ," cô nói.

Nhưng không chỉ riêng Châu Nhi, mà với tất cả các thành viên của Humm, mỗi tác phẩm nhóm mang đến đều là lời ủi an, chia sẻ dành cho tất cả mọi người. Và tinh thần chữa lành ấy cũng chính là lí do khiến âm nhạc của Humm được nhiều người nghe yêu mến.

[Ảnh sử dụng trong bài viết được cung cấp bởi Humm.]

]]>
info@saigoneer.com (Ann Ann. Ảnh bìa: Simona Nguyễn.) Quãng 8 Mon, 04 Apr 2022 16:00:00 +0700
Linh Hà gửi những thanh âm trong trẻo vào nhạc điện tử Hà Nội https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17221-linh-hà-gửi-những-thanh-âm-trong-trẻo-vào-nhạc-điện-tử-hà-nội https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17221-linh-hà-gửi-những-thanh-âm-trong-trẻo-vào-nhạc-điện-tử-hà-nội

Linh Hà là "chủ xị" của chương trình nhạc sống Xóm Nhạc tại Hanoi Social Club. Trong mỗi buổi diễn, khán giả thường thấy cô trải một chiếc khăn có họa tiết hoa lá trên sàn. Sau đó, cô bày lên khăn các nhạc cụ điện tử có vỏ nhựa bóng loáng và ngoằn nghèo dây dợ. Ngay sau chiếc khăn ấy là những nghệ sĩ ngồi ngang tầm với khán giả. Như thế, ai cũng có thể nhìn thấy từng thao tác của Linh Hà, cả khi cô nhấn nút điều chỉnh, hay giữ chân trên pedal, hay đưa shaker lên micro. Cùng với đó là giọng hát rõ ràng, thanh thoát của Linh Hà. Tất cả tạo ra chất nhạc trong trẻo như tiếng suối rót vào tai người nghe.

Linh Hà đã theo đuổi thể loại nhạc này đã vài năm. Cô chủ yếu biểu diễn ở Hà Nội, và từng đi lưu diễn xuyên Việt và tại Thái Lan. Là nghệ sĩ solo, hành trang của Linh Hà là những bài hát có chủ đề gần gũi và âm thanh đơn giản. Ngoài giọng hát của mình, cô còn thêm vào hoặc lặp lại những tone nhạc và âm thanh của các nhạc cụ bộ gõ. Nhiều bài hát của cô như đưa người nghe vào một hành trình đầy mê hoặc.

Linh Hà bắt đầu biểu diễn từ tận năm 2015. Tuy nhiên, cô chia sẻ rằng năm vừa qua mới là khoảng thời gian có nhiều khoảnh khắc “đột phá." Đó là những khoảnh khắc một nghệ sĩ nhận ra đam mê và tâm nguyện của bản thân trong việc theo đuổi dòng nhạc điện tử. Chị mong được "góp giọng" vào sự phát triển của dòng nhạc này ở Hà Nội, và hy vọng sẽ có nguồn thu nhập vừa đủ từ việc sáng tạo nghệ thuật.

“Nhạc sống là chủ đề của ca khúc này — về lý do chúng ta có mặt ở đây cùng nhau trong tối nay,” Linh Hà giới thiệu bài hát của mình tại Xóm Nhạc. Ca khúc này có từ "nhạc" được lặp lại nhiều lần với dụng ý riêng.

Tháng 7/2021, tôi đã có dịp thưởng thức chương trình tại Xóm Nhạc. Tiết mục đặc biệt của đêm đó là của Ly Trang, một nghệ sĩ thể nghiệm trẻ sáng tác nhạc với âm thanh trong thiên nhiên và nhạc cụ truyền thống. Khi buổi diễn kết thúc, các thiết bị đã ngủ yên trên sàn, khán giả cũng chỉ còn lác đác vài người, tôi đã hỏi về ý nghĩa của chiếc khăn Linh Hà thường trải.

Linh Hà biểu diễn solo tại Bangkok.

Hóa ra, chiếc khăn vừa có giá trị thực tiễn vừa có giá trị tâm linh đối với nữ nghệ sĩ. Linh Hà nhớ lại lúc chị từng thuê căn phòng mà trước đó là nơi ở của cựu quản lý CAMA ATK, một địa điểm biểu diễn ca nhạc ở Hà Nội hiện không còn hoạt động. Khi người quản lý ấy dọn ra và Linh Hà dọn đến, chiếc khăn vẫn nằm lại trong phòng. Giờ đây, đồ vật này là một phần trong mỗi buổi diễn của chị. Chiếc khăn vừa là bề mặt để sắp xếp chỉn chu các nhạc cụ, vừa là biểu tượng cho mối liên kết của nữ nghệ sĩ với lịch sử nhạc sống của Hà Nội. Đây là nghi thức và truyền thống mà Linh Hà đặt ra khi theo đuổi dòng nhạc sử dụng các nhạc cụ có tuổi đời hãy còn ngắn so với lịch sử âm nhạc của nhân loại.

Nhạc điện tử đôi khi có vẻ lạnh lùng và thiếu gốc rễ với nhiều đôi tai. Một phần vì lịch sử phát triển non trẻ, và một phần vì phong cách của đa số người sáng tác. Dòng nhạc này ra đời vào cuối thế kỷ 19 để đáp ứng nhu cầu thể hiện bản thân qua âm nhạc của những người theo chủ nghĩa vị lai. Họ tìm cách mở rộng khái niệm âm nhạc và sử dụng những âm thanh từ cảnh quan đô thị công nghiệp hóa như tiếng huýt sáo, tiếng leng keng và gầm gừ của máy móc trong công xưởng. Họ muốn thoát khỏi những quy ước và giới hạn của âm nhạc truyền thống vì cho rằng dòng nhạc ấy không thể phản ánh sự phức tạp của xã hội hiện đại.

Ngày nay, những DJ EDM là hình ảnh tiêu biểu cho dòng nhạc điện tử. Các DJ (thường là nam) xuất hiện một mình trên sân khấu, xung quanh là thiết bị chuyên dụng và ánh đèn nhấp nháy khắp mọi hướng. Họ trông như một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng vừa xuyên không về. Khi tìm hiểu về văn hóa rave cùng chủ nghĩa khoái lạc (hedonism) của thế kỷ 21, chúng ta dường như không thấy dấu vết của nhạc điện tử thời kỳ đầu. Dù vậy, nhạc điện tử vẫn mang tính cá nhân đặc thù của thời đại. Edgard Varèse, nhà soạn nhạc của dàn nhạc điện tử Déserts hoạt động vào đầu những năm 1950, cho biết ông chọn cái tên này vì nó không chỉ đại diện cho các sa mạc trên Trái Đất. Với ông, nó "còn là sa mạc trong tâm trí con người; không chỉ những miền đất hoang vu cằn cỗi gợi ra sự trống trải, xa cách, vô tận, mà còn là không gian sâu thẳm bên trong mà không kính thiên văn nào có thể soi tới, nơi mỗi người chỉ có một mình giữa thế giới của sự bí ẩn và nỗi cô đơn nhân bản.”

So với "sa mạc" đó, âm nhạc của Linh Hà trở nên khác biệt bởi phong cách ấm áp, tinh thần tập thể trong sự phối hợp giữa các nghệ sĩ, và khả năng kết nối với khán giả mỗi khi chị biểu diễn. Tại Xóm Nhạc và buổi diễn gần đây tại Soul Bar, khán giả ngồi ở ghế gần sân khấu sẽ cảm nhận được cách nữ nghệ sĩ sáng tác nhạc. Trên bản nhạc nền thư thái, chị đan cài những hòa âm theo cấu trúc lặp lại đều đặn, kết hợp với âm thanh của các nhạc cụ truyền thống, đưa người nghe đắm chìm vào những giai điệu trầm lắng. Đối với những ai chú tâm quan sát sự kết nối giữa nữ nghệ sĩ bên cây đàn guitar và giai điệu vang lên, thì đây là cách trình diễn thú vị và đáng thưởng thức nhất của dòng nhạc điện tử.

Ngay cả trước khi Linh Hà bắt đầu chơi nhạc điện tử cách đây sáu năm, âm nhạc đã là một phần trong cuộc sống của chị từ thuở tấm bé khi ở với gia đình. Cha mẹ cô còn giữ đoạn video quay cảnh cô bé Linh Hà đang quấn tã nhảy theo nhạc Michael Jackson. Bà của Linh Hà cũng là ca sĩ, và thường đưa cô đi hát ở gần phố Đội Cấn, khán giả cũng không ai xa lạ mà là bà con lối xóm. Khi còn ở tuổi teen, cô mê đắm nhóm nhạc Linkin Park: “Cảm giác ấy giống như ‘Ồ, ca sĩ này hiểu nỗi đau của tôi!’ Giống như ‘Không ai hiểu tôi ngoài Linkin Park! Linkin Park hát lên được sự thật!’” Cha mẹ cô thì nghe nhạc New Wave, giờ đây cô gọi thể loại ấy là thú vui tội lỗi. Thuở áo trắng, Linh Hà cũng từng tham gia ban nhạc và biểu diễn những ca khúc nhạc pop có giai điệu bắt tai.”

Linh Hà biểu diễn cùng TOMES.

Linh Hà bước vào thế giới nhạc điện tử cũng là nhờ những mối quan hệ cá nhân. Khi bắt đầu theo đuổi nhạc ambient (nhạc nền), chị có ý định góp giọng trong buổi diễn của các nghệ sĩ nhạc điện tử. Một người bạn đã rủ chị tham gia các jam session và tặng cô đôi pedal đầu tiên. Một tuần sau, đôi bạn đã biểu diễn tại Hanoi Social Club. Từ có, cô bắt đầu hành trình mang âm nhạc của mình đến với khán giả thủ đô. Linh Hà cũng là thành viên của ban nhạc afrobeat Zamina, đã đi lưu diễn với nhạc sĩ điện tử TOMES và tham gia dự án chuyển ngữ nhạc Hàn với một ban nhạc Hàn Quốc. Họ dịch lời bài hát từ tiếng Hàn sang tiếng Anh và sau đó là tiếng Việt, tự luyện tập riêng rồi biểu diễn cùng nhau tại Hà Nội. Với tư cách là "chủ xị" Xóm Nhạc, cô cũng chủ động giới thiệu các tiết mục thể hiện sự đa dạng của âm nhạc điện tử, từ màu sắc riêng của bộ đôi beatbox Loopernatural đến cách biến tấu ambient pop của Ly Trang.

Trước nay, Linh Hà vẫn thường biểu diễn ngẫu hứng. Gần đây, đối với phần solo của mình, cô bắt đầu viết lời bài hát nhiều hơn, và viết bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Cô cho biết, buổi biểu diễn tại Lễ hội Jai Thep ở Chiang Mai, Thái Lan vào tháng Hai vừa qua giống như một bước đột phá trong sự nghiệp của mình. Cô được chứng kiến rất nhiều gương mặt lạ đến xem cô biểu diễn vào lúc 3 giờ sáng. Sau buổi diễn, một khán giả đã đi đến chỗ chị và bày tỏ, "Bạn đã làm mọi thứ mà không cần làm gì cả."

“Tôi không rõ ý của anh ấy là gì nhưng tôi đoán là… Cách tiếp cận âm nhạc của tôi, không nhất thiết phải có tầng tầng lớp lớp âm thanh,” Linh Hà nói. “Hãy cứ giữ phong cách tối giản. Cố gắng chú ý đến môi trường xung quanh, đến mọi người và chính bản thân… mục tiêu lớn nhất của tôi là dùng chất nhạc riêng của mình để kết nối với khán giả, để khi mọi người đang ở trong cùng một không gian, họ có thể chú tâm tận hưởng khoảnh khắc ấy.”

Mặt hạn chế của điều này là nếu Linh Hà biểu diễn ở những địa điểm xem nhạc sống là phần phụ hoạ cho những dịch vụ khác. Bởi lẽ “điều đó làm tổn thương bản ngã âm nhạc của tôi.” Thế nên, quán bar và câu lạc bộ thường không phải là nơi cô có thể thoải mái biểu diễn. Âm nhạc của Linh Hà không phải là sự tách biệt giữa đám đông như lối biểu diễn thường thấy ở các DJ. Nó cũng không đại diện cho “không gian nội tâm đầy cô đơn của Varèse mà không kính viễn vọng nào có thể soi tới.” Khi kết thúc buổi biểu diễn ở Chiang Mai, cô thở vào micro và mọi người trong khán phòng bắt đầu thở theo cùng một nhịp. Và như thế, nghệ sĩ và khán giả đã gắn kết với nhau bằng ngôn ngữ màu nhiệm của âm thanh.

Độc giả có thể theo dõi trang Facebook của Linh Hà để biết các hoạt động của cô trong thời gian sắp tới.

]]>
info@saigoneer.com (Isabelle Taft. Hình ảnh do Linh Hà cung cấp.) Quãng 8 Thu, 17 Mar 2022 16:54:23 +0700
KURROCK: 'Chúng mình muốn tạo ra phong cách mà chỉ một ban nhạc Việt tại Nhật mới có' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17208-kurrock-mình-muốn-tạo-ra-một-phong-cách-mà-chỉ-ban-nhạc-việt-tại-nhật-mới-có https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17208-kurrock-mình-muốn-tạo-ra-một-phong-cách-mà-chỉ-ban-nhạc-việt-tại-nhật-mới-có

Đến với những bài hát của KURROCK, khán giả có thể nghe và cảm nhận sự giao thoa đầy mạnh mẽ của hai nền âm nhạc cách nhau 4.000km.

Ban nhạc rock người Việt đầu tiên tại Nhật

KURROCK là một ban nhạc rock, với năm thành viên người Việt và một thành viên người Nhật, đang hoạt động tại Tokyo, Nhật Bản. Trước khi phát hành ca khúc đầu tay 'Vượt' vào tháng 2/2022 và nhận được ủng hộ, chia sẻ mạnh mẽ từ khán giả, KURROCK được biết đến trong cộng đồng người Việt ở Nhật qua những bản cover như 'Pretender,' 'Neko' hay 'Điều nhỏ nhoi' tại các sân khấu cho nghệ sĩ indie (livehouse); hình ảnh một nhóm nhạc ngoại quốc trình diễn những ca khúc pha trộn giữa tiếng Nhật và tiếng Việt đã tạo được dấu ấn nhất định trong lòng khác giả.

Khác với đa phần các ban nhạc rock khác, KURROCK có tới hai giọng ca chính là Heather và Trok. Mỗi người đều có những phong cách riêng, nếu Heather nhẹ nhàng và ngọt ngào trong từng câu từ thì Trok lại sở hữu giọng nam khỏe khoắn. Điều này đem đến cho những phân trình diễn của nhóm thêm phần đa âm hưởng, có chiều sâu.

Từ trái sang phải: Daisuke (trống), Sang (bass), Heather (vocal), Trok (vocal), Danna (guitar, phối khí), KJO (trưởng nhóm, guitar). Ảnh: Ning Jinyan.

Khi nói về dòng nhạc Rock mà cả nhóm theo đuổi, trưởng nhóm KJO chia sẻ: “Rock cho mình điều kiện thuận lợi để thể hiện cảm xúc cũng như đem đến nhiều trải nghiệm hơn trong âm nhạc.” Rock có một phong cách mạnh mẽ, đôi khi có phần hơi gai góc trong ca từ lẫn cách thể hiện của nghệ sĩ, và đây cũng là điều mà KURROCK hướng tới — “một nhóm nhạc mang tinh thần rock chứ không đơn thuần là phong cách rock.” 

Một điều đặc biệt về KURROCK là các thành viên đều làm những công việc khác nhau, chỉ có một người được học về nhạc là Danna, người đánh guitar kiêm phối khí. Song, cả nhóm đều mang điểm chung là tình yêu âm nhạc. Heather, "bông hồng" duy nhất và là vocal của nhóm kể về ngày đầu gặp mặt của KURROCK: “Bọn mình gặp nhau lần đầu tiên tại Đại sứ quán và cũng có hát chung với nhau một vài lần. Sau nhiều lần đi chơi chung, KJO đã ngỏ lời mời thành lập ban nhạc, thế là tụi mình đồng ý luôn.”

Trong những ngày đầu thành lập, KURROCK thường trình diễn những ca khúc cover tiếng Việt và tiếng Nhật tại các livehouse. 

KJO chia sẻ: “Thành lập ban nhạc tại Nhật khó hơn mình tưởng rất nhiều.” Bên cạnh những nỗi lo chung về cuộc sống nơi đất khách quê người, thời gian cũng là một vấn đề với các thành viên. Trước đây, các thành viên đều sống ở những nơi khác nhau nên việc đi lại tốn khá nhiều thời gian. Hiện tại, những khó khăn này cũng dần được giải quyết, Heather chia sẻ: "Để thuận tiện cho việc luyện tập, tụi mình đã chuyển về sống chung một tòa nhà!"

Single Vượt, sự chuyển mình từ cover sang con đường sáng tác

Được thành lập từ cuối năm 2020 nhưng đến đầu năm 2021, KURROCK mới cho ra mắt bài hát đầu tiên của riêng mình. Ban đầu, ban nhạc được thành lập chỉ để giúp mọi người trong nhóm được thực hiện đam mê của bản thân. Vào thời điểm đó, cả nhóm thường trình diễn những bản cover cả tiếng Nhật và tiếng Việt. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để KURROCK thể hiện trọn vẹn được cảm xúc cũng như tiếng nói của mình. Vì thế, ban nhạc quyết định sử dụng lợi thế giao thoa văn hóa vốn có của nhóm để tạo nên một dòng nhạc riêng kết hợp giữa cả hai ngôn ngữ: Việt Nam và Nhật Bản.

Nhớ lại những buổi trình diễn đầu tiên của KURROCK, Danna nói: “Lúc mới thành lập, tụi mình không đặt nặng quá nhiều về tính chuyên nghiệp mà chỉ đơn thuần có sân chơi để cả nhóm cùng được thực hiện đam mê của mình, làm những điều cả nhóm cho là thú vị. Khi đó, mình thấy khán giả đón nhận cũng khá tích cực từ người Việt lẫn người Nhật. Và mình nhận thấy rằng, ban nhạc có thể làm nhiều hơn thế.”

Lời bài hát Việt-Nhật đan xen là một đặc điểm riêng biệt của KURROCK. Ảnh: Phương Trần.

Ai trong chúng ta cũng đã nghe những bài hát Việt có đan xen đôi ba câu hát tiếng Anh, nhưng nhạc Việt có tiếng Nhật, thì 'Vượt' hẳn là tác phẩm đầu tiên. KURROCK từng chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội rằng họ muốn “dùng âm nhạc để kết nối hai quốc gia.” Và điều này đã được thể hiện rõ trong ca khúc được sản xuất từ hai đất nước, với khâu hình ảnh được thực hiện bởi đạo diễn người Nhật, và phần hậu kỳ với âm thanh được hỗ trợ bởi ê-kíp người Việt. 

Chia sẻ về sự kết hợp này, Heather nói: “Khi tạo ra lời bài hát có hai ngôn ngữ, mục đích của nhóm là tạo sự tò mò cho khán giả đối với âm nhạc của nước còn lại. Ví dụ, ở những đoạn tiếng Việt, khán giả Nhật sẽ không hiểu nội dung nhưng nếu họ có hứng thú với giai điệu và cách phát âm thì sẽ tìm hiểu âm nhạc của Việt Nam và ngược lại.” 

Dù đã sống và làm việc ở Nhật nhiều năm nhưng khi viết lời bài hát, KURROCK phải nhờ đến sự giúp đỡ những người Nhật làm trong nghệ thuật. Tưởng chừng như vấn đề đã được giải quyết nhưng khi có nhiều người góp ý và sửa lời thì quan điểm trong lời hát bị thay đổi. Để vừa tiếp thu ý kiến, vừa giữ ý tưởng ban đầu, nhóm đã tốn nhiều thời gian nghiền ngẫm để để hai ngôn ngữ không có sự tách biệt về phần phát âm cũng như ý nghĩa.

Được làm điều mình thích là ưu tiên hàng đầu của KURROCK. Ảnh: Yến Nhi Nguyễn Võ.

Trong khi đó, Danna cũng chia sẻ về công việc hòa âm phối khí cho ca khúc Việt-Nhật của nhóm: “Mình lấy phần hòa thanh của Nhật nhưng sử dụng cách đi giai điệu của Việt Nam. Mình cũng lấy chất liệu và cảm hứng từ những bản beat mạnh mẽ của Nhật kết hợp với phong cách rock Việt. Điều quan trọng là mình phải làm sao bài hát nghe thật tự nhiên, không gượng ép, tuy nhiên bài hát vẫn có phong cách Nhật và giai điệu Việt.”

MV chính thức của 'Vượt.'

Được làm những gì mình yêu thích và không chạy theo thương mại là cách KURROCK theo đuổi đam mê của mình. Và vì thế, KURROCK càng trân trọng và yêu mến những ai nghe nhạc của nhóm. Khi được hỏi về dấu ấn thú vị trong quá trình hoạt động, Sang, tay bass của nhóm chia sẻ về một kỷ niệm: “Trước đây thì có khoảng 10 người xem thôi, nhưng buổi diễn hôm đó có khoảng 25 người đến ủng hộ. Trong đó, có người Nhật và cả người Việt đến từ nhiều nơi khác nhau. Mình rất biết ơn và coi đó là động lực để mình theo đuổi đam mê.”

Trong năm nay, ban nhạc sẽ cho ra mắt album gồm mười bài hát. Quá trình này đã hoàn thành được 70% và những bài hát trong album đều mang phong cách lời Việt-Nhật đan xen. Nó đúng như mong muốn của KURROCK rằng: “Chúng mình muốn tạo ra phong cách mà chỉ ban nhạc người Việt tại Nhật mới có được.”

]]>
info@saigoneer.com (Hải Yến và Ann Ann.) Quãng 8 Fri, 04 Mar 2022 14:00:00 +0700
Pixel Neko: 'Mình không phải rapper, hay ca sĩ bedroom pop, chỉ là nghệ sĩ khó đoán và yêu đời' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17192-pixel-neko-mình-không-phải-rapper,-hay-ca-sĩ-bedroom-pop,-chỉ-là-nghệ-sĩ-khó-đoán-và-yêu-đời https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17192-pixel-neko-mình-không-phải-rapper,-hay-ca-sĩ-bedroom-pop,-chỉ-là-nghệ-sĩ-khó-đoán-và-yêu-đời

Để ghi tên mình trên radar âm nhạc của khán giả, chàng nghệ sĩ Hà Thành lựa chọn cách truyền tải năng lực tích cực qua những thanh âm bay bổng, vui vẻ, và tự do, cũng như cá tính của chính anh.

Đặng Đức Duy, hay được biết đến nhiều với nghệ danh Pixel Neko, là một nghệ sĩ sản xuất âm nhạc sinh sống, làm việc tại Hà Nội và là một trong những thành viên cốt cán của tập thể sáng tạo Chuột Siêu Đô. Những thể nghiệm âm nhạc của Pixel Neko "xoay vòng xoay vòng xoay vòng" như một chiếc kính vạn hoa có thể "soi" tất cả các thể loại, từ house, trap thời thượng đến disco và jazz đậm màu retro.

Năm 2019, anh cho ra mắt single remix ‘Cô Nàng Khác Người’ kết hợp cùng MCK và Wxrdie. Bài hát với giai điệu sôi nổi, cùng lời nhạc trẻ trung, bắt tai đã giúp Pixel Neko nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng. Một năm sau đó, cái tên Pixel Neko lại làm dậy sóng với ca khúc ‘GPS’ — cùng đoạn lyrics đặc trưng “Anh có phải là GPS mang em vào trái tim anh không?” — được thể hiện qua giọng ca của Mỹ Anh, hợp tác cùng LostOwl và Namngo.

Với hòa âm mượt mà của bộ đôi vocal, cùng bass line khiến người nghe không thể không nhún nhảy, ca khúc lập tức trở thành trào lưu trên nền tảng TikTok, tức tốc đưa tên tuổi Pixel Neko cũng như những gam màu đa dạng trong âm nhạc của anh đến gần hơn với khán giả.

MV của 'GPS.'

Làm nhạc để triệt tiêu nỗi buồn

Nhưng trước khi trở thành hiện tượng mạng, chàng trai 9X đã gắn bó với công việc làm nhạc và viết nhạc trong nửa thập kỷ. Theo Pixel Neko, những năm cấp 3 anh là một người có rất ít bạn và cũng không thường xuyên giao lưu với những người xung quanh: “Mình không phải là kiểu hay đi chơi bời nhiều, có lẽ vậy mà có khá nhiều thời gian rảnh,” anh cười, “nhưng mình luôn đam mê nghệ thuật, từ nhỏ đến giờ mình vẫn cứ vẽ vời, edit video, làm phim, làm hoạt hình thôi." 

Đến năm lớp 11, anh bắt đầu học cách sử dụng công cụ FL Studio để làm nhạc cho một dự án phim của mình. Cùng lúc đó, kỷ nguyên nhạc EDM nổi lên với những tên tuổi như Skrillex, Zedd và làm dậy sóng cộng đồng người nghe nhạc. Pixel Neko cũng không nằm ngoài vùng phủ sóng của cơn bão ấy. “Lúc đấy mình nghĩ nếu bây giờ mình dùng FL Studio để làm nhạc điện tử thì chắc sẽ nhàn nhỉ,” và nhà làm phim trẻ tuổi đã trở thành nhà làm nhạc triển vọng từ đó.

Mãi đến năm 2018, khi anh bắt đầu tìm hiểu thể loại lo-fi, bài hát ‘Toyeucau’ được Vera Madsen, một kênh YouTube tổng hợp âm nhạc với nhiều chiếc playlist nhạc lo-fi triệu view, phát hiện và đăng tải. Lúc này, anh chàng như có thêm sự tự tin cũng như động lực để tiếp tục theo đuổi con đường này. Anh tiếp tục gửi bài 'cậu là mùa đông của tớ.' cho cộng đồng Cổ Động và tiềm năng phát triển của chàng trai trẻ ngay lập tức được phát hiện. Anh nhận lời mời hợp tác cùng những tên tuổi quen thuộc như Mèow LạcMinh Đinh, Chủ tịch Kim, v.v. với tư cách một thành viên tập sự. Đây cũng là cột mốc kết thúc thời kì làm nhạc đơn độc của Đặng Đức Duy, đánh dấu khởi đầu một sự nghiệp phần nhiều xây dựng trên sự cộng hưởng từ cộng đồng của Pixel Neko.

"Mình muốn truyền tải năng lượng của mình để mọi người có thể cảm thấy hạnh phúc và vô tư hơn, giảm nhẹ áp lực của cuộc sống đi một chút."

"Ngày xưa, âm nhạc chỉ là một thế giới để mình chạy trốn thực tại, một thứ gì đấy để mình có việc làm," anh kể. Và rồi cũng từ chính thế giới đó, Pixel Neko đã nuôi dưỡng niềm đam mê, gửi đến bên ngoài một nguồn năng lượng vô cùng lạc quan, tạo nên ảnh hưởng tích cực đối với những người lắng nghe giọng ca của anh. 

"Thế rồi, nhiều người phản hồi với mình rằng 'này ông, nghe nhạc của ông làm tôi thấy vui vẻ, yêu đời hơn hẳn!' Lúc đấy mình mới nghĩ là 'à có lẽ mình nên làm nhạc vì một cái gì đấy nó to tác hơn bản thân mình. Mình muốn truyền tải năng lượng của mình để mọi người có thể cảm thấy hạnh phúc và vô tư hơn, giảm nhẹ áp lực của cuộc sống đi một chút.”

Đi tìm sự đa dạng trong sáng tạo

Qua thời gian, Pixel Neko khiến nhiều khán giả bất ngờ với sự đa dạng trong màu sắc âm nhạc cũng như chủ đề anh khai thác. Nhưng anh bật mí: "Mình sáng tác rất nhiều và bị artblock cũng nhiều luôn. Những lúc đấy thì mình đi nghe nhạc, hoặc nói chuyện với bạn bè để tiếp thu nhiều góc nhìn mới và lấy cảm hứng sáng tác."

Anh chia sẻ mình nghe nhạc của rất nhiều nghệ sĩ khác nhau nhưng đặc biệt yêu thích nhạc của Amee vì sự chỉnh chu trong khâu sản xuất, cũng như những lời ca của Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, người truyền cảm hứng lớn nhất của anh chính là Porter Robinson, một nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ nổi tiếng với "Nurture," album mà anh nhận định là "có ảnh hưởng quan trọng nhất đối với nhạc của Pixel Neko."

MV của 'Mặt Nạ.'

Những sắc thái của Pixel Neko trải dài từ những âm hưởng lãng mạn nhẹ nhàng như một lời tâm tình trong ‘Lộp Độp’ với Nân, đến giai điệu synth-pop và synthwave trong ‘Ở Đâu’ với Trung Trần. Gần đây nhất, Pixel Neko còn thử sức với dòng nhạc pha lẫn giữa tinh thần âm nhạc của những thập niên cũ kết hợp với chất liệu pop/hiphop đương đại trong ‘Mặt Nạ,’ bài hát khai thác về chủ đề khá mới lạ liên quan đến sự giả tạo trong xã hội hiện đại, kết hợp cùng Kiên Trịnh, DXY, và Huy Khanh.

Chia sẻ không muốn đóng khung mình là nghệ sĩ của một thể loại nhạc nào, nhưng linh hồn của nhạc Pixel Neko vẫn luôn là trống và base, và anh không hề có ý định thay đổi điều đó.

Hai cú hit để "định vị" bản thân trên bản đồ nhạc Việt

Cho đến nay 'GPS' là sản phẩm đình đám nhất của Pixel Neko. Điều thú vị là ca khúc này ra đời vì chính chủ... không thích tra bản đồ. "Mình thích đi đến khi lạc thì thôi," anh nói.

"Thế rồi hôm đó mình và bạn đi lạc ở Hồ Tây. Trước đấy mình đã có sẵn một đoạn nhạc demo dài một phút rưỡi. Không biết vì sao mà đầu mình lúc đó lại tự nảy lên câu 'em có phải là GPS' trên nền nhạc [...] Về sau, mình quyết định viết nốt nửa câu 'vào trái tim em không?' để nghe 'sến' hơn nữa."

Đây cũng chính là sản phẩm tâm đắc nhất của Pixel Neko đến thời điểm hiện tại, không những vì chất lượng âm nhạc mà còn vì khâu sản xuất vô cùng dễ chịu, không có một bất đồng nào và cơ hội làm việc với "em bé rất ngoan" Mỹ Anh.

Phiên bản 'Cô Nàng Khác Người' cùng bộ đôi MCK và Wxrdie thể hiện đúng nhất tinh thần của Pixel Neko thời kỳ mới bắt đầu làm nhạc. 

Trong khi đó, ‘Cô Nàng Khác Người’ dù không bùng nổ như ‘GPS’ nhưng lại là cột mốc quan trọng hơn cả. "Dù vì nó mà mọi người hay nhầm Pixel Neko là rapper, nhưng nó mang lại cho mình rất nhiều cơ hội và lời mời hợp tác, cũng như thể hiện đúng nhất màu sắc âm nhạc của Pixel Neko thuở mới bắt đầu — sôi nổi và trẻ trung." Anh chàng còn bật mí một trắc trở rất khó đỡ trong quá trình sản xuất ca khúc: "Lúc ấy Long [MCK] vẫn còn đang ở Nhật. Bạn ấy gọi bảo mình là 'anh ơi, em đang phải để micro vào bao gạo để hong khô vì nó hỏng rồi.' Cuối cùng vẫn phải về Việt Nam rồi mới thu âm được."

Một sự thật thú vị ít ai biết về bản hit đình đám ‘Cô Nàng Khác Người’ chính là bài hát này thật ra có đến ba phiên bản. Pixel Neko hy vọng mọi người sẽ biết đến nhiều hơn về sự kết hợp vô cùng dễ thương với Blaise Thomas, một rapper người Mỹ sinh sống tại Việt Nam.

Mặc dù có những thành công nhất định, anh vẫn mong khán giả sẽ luôn cởi mở và không nhìn nhận mình như một rapper trong ‘Cô Nàng Khác Người,’ hay ca sĩ bedroom pop trong ‘GPS,’ mà chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ khó đoán, yêu đời và vô tư với đa dạng màu sắc như Pixel Neko trong EP “Mất Tín Hiệu.”

Bỏ qua năm 2021 với khá ít hoạt động vì dịch, anh hứa hẹn một năm 2022 sôi nổi với ít nhất khoảng một hoặc hai EP và nhiều sân khấu biểu diễn hơn. Âm nhạc trong tương lai của Pixel Neko vẫn sẽ luôn mang tinh thần “less is more,” không tham lam nhồi nhét nhiều chất liệu âm nhạc. 

Đây cũng là châm ngôn mà anh áp dụng vào cuộc sống: "Giữ cho bản thân luôn đơn giản để tránh bị xao nhãng, ảnh hưởng tiêu cực bởi những điều xa xăm, không kiểm soát được."

[Hình ảnh sử dụng trong bài do nhân vật cung cấp]

]]>
info@saigoneer.com (Ái Võ. Ảnh bìa: Hannah Hoàng.) Quãng 8 Sat, 19 Feb 2022 11:00:00 +0700
Trung Trần: 'Làm nhạc không toan tính, chỉ để thể hiện mình' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17179-trung-trần-làm-nhạc-không-toan-tính,-chỉ-để-thể-hiện-mình https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17179-trung-trần-làm-nhạc-không-toan-tính,-chỉ-để-thể-hiện-mình

Tự do, tình cảm, và chân thật là những gì chàng nghệ sĩ người Hà Nội dùng để định nghĩa về âm nhạc của mình.

Trung Trần, tên thật là Trần Chí Trung, là một nghệ sĩ âm nhạc trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Sinh năm 1998, anh có thể được xem như một "Gen đa-Zi-năng" điển hình khi thử sức với nhiều vai trò như ca sĩ, nhà sản xuất, cũng như hòa âm phối khí tại Young Flames Record, một hãng thu âm cho các nghệ sĩ độc lập tại thủ đô.

Cũng như nhiều người làm nhạc indie khác, Trung bắt đầu hành trình của mình trên mạng xã hội. Anh cho ra mắt sản phẩm đầu tay của mình qua nền tảng SoundCloud vào năm 2017, và từ đó tiếp tục đốn tim khán giả qua các ca khúc mang màu sắc tích cực như 'Về nhà với em' hay 'Em đừng cố đi thật xa khỏi Hà Nội.'

Đến đầu năm 2020, bài hát ‘Thích Quá Rùi Nà,’ cú bắt tay của Trung Trần và giọng ca Tlinh đã trở thành hiện tượng không chỉ trong cộng đồng người yêu nhạc độc lập, mà còn làm dậy sóng trên các bảng xếp hạng lớn. Giai điệu bắt tai cùng lời ca vui tươi của ca khúc dài 3 phút đã nhanh chóng chiếm được tình cảm khán giả, mang cái tên Trung Trần đến gần hơn với người nghe đại chúng.

Làm nhạc không toan tính, chỉ để thể hiện mình

Hành trình nghệ thuật của Trung Trần bắt đầu từ những năm tháng cấp 3, khi anh được truyền cảm hứng bởi những nghệ sĩ underground Hà thành "dám nghĩ dám làm" như Justatee, cũng như mong muốn tìm được một không gian để thể hiện bản sắc cá nhân: "Thực ra ban đầu mình chỉ thích hát thôi, nhưng sau đấy mình thấy âm nhạc có thể giúp mình chia sẻ được những câu chuyện của bản thân, nên mình quyết định thử làm nhạc để viết ra những cảm nghĩ trong đầu luôn."

Trung Trần cho biết mình may mắn khi luôn có sự đồng hành của KayC, người bạn cấp 3 có chung niềm đam mê. Xuất phát điểm là hai người trẻ không hề được đào tạo, Trung và KayC xây dựng cho mình một cộng đồng của những người cùng chí hướng, cùng yêu âm nhạc và cùng làm nhạc "không nghĩ nhiều, không toan tính." Anh tự mình học hỏi bằng cách đi làm ở những phòng thu âm của người quen, tạo nên vốn kinh nghiệm giúp anh tự chủ hơn trong công việc sản xuất âm nhạc sau này.

'Thích Quà Rùi Nà' — Tlinh feat. Trung Trần.

Sau sự thành công của hiện tượng ‘Thích Quá Rùi Nà,' Trung Trần dần trở thành giọng ca được khán giả trẻ yêu thích và tiếp tục cho ra mắt các sản phẩm cũng không kém phần đặc sắc như ‘Về nhà với em’ (Mcee Blue, Trung Trần, Groovie Lã Thắng), một bản tình ca ngọt ngào cho những cặp yêu nhau chỉ mong từng giờ từng phút đến khi gặp nhau; hay ‘Tìm đến nhau’ (KayC, Trung Trần), một bản nhạc buồn du dương, thổ lộ nỗi lòng của chàng trai si tình dành cho cô gái anh tương tư.

Và tất nhiên, sản phẩm "cộp mác" nhất của Trung Trần phải kể đến ‘Không ai như anh đâu’ (Trung Trần feat. KayC, MCK) —  sáng tác thể hiện tính cách phóng khoáng, mang chút bông đùa của chàng nghệ sĩ trẻ.

Trung Trần cùng các nghệ sĩ mà anh yêu mến hợp tác dưới mái nhà Young Flames Label — Wxrdie, KayC và Mcee Blue.

Dường như âm nhạc của Trung Trần trưởng thành qua thời gian cùng với con người anh. Nếu những bài hát ngày xưa có sự phá cách trong giai điệu và âm nhạc, thì những sản phẩm về sau lại càng mang trong mình sự tinh tế và đa dạng về phần lời nhạc, thể hiện được sự khai thác sâu sắc hơn của anh đối với chủ đề sáng tác. Tuy nhiên, tinh thần tự do, phóng khoáng vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến cá tính âm nhạc của anh chàng. “Mình không muốn bị gò bó trong những chủ đề mà người khác đã viết rồi, và luôn chia sẻ thành thật về những gì mình nghĩ.”

Đối với Trung Trần, niềm vui và sự hài lòng với công việc sẽ đến khi thấy khán giả cảm nhận được năng lượng tích cực và tốt đẹp khi nghe về những câu chuyện anh kể thông qua âm nhạc. “Mình mong người nghe thấy được tình yêu của mình dành cho nhạc, cùng với sự trau chuốt và chỉn chu của Trung Trần trong ca từ,” Trung nói. “Mình cũng hy vọng mọi người sẽ đồng cảm được với những bài hát của mình và cảm thấy tích cực hơn sau khi nghe, như thế thì mình cũng vui lây.”

'Không ai như anh đâu' — Trung Trần, MCK, KayC.

Tình yêu là nguồn cảm hứng lớn nhất

Tình yêu là một chủ đề thường xuyên được khai thác trong nghệ thuật vì sự lãng mạn, và những cảm xúc thăng hoa hay trầm lắng của nó. Âm nhạc của Trung Trần cũng không phải ngoại lệ. Từ những cảm xúc ngây ngô trong sách tác đầu tiên 'Ngại,' đến sự trưởng thành và lãng tử trong 'Từ đầu dây bên kia,' lời hát chân thật và đầy cảm xúc đều được viết nên từ những câu chuyện tình yêu đời thật của anh chàng.

“Là người sống khá cảm xúc nên tình cảm thường là nguồn cảm hứng sáng tác lớn nhất của mình,” anh nói, “Ngoài tình yêu ra, mình cũng có sáng tác về những chủ đề khác nữa nhưng không cho ra mắt vì chưa cảm thấy bản thân đủ sâu sắc để truyền tải những điều đấy đến mọi người.” Đối với Trung Trần, tình yêu vui mang đến cho anh những cảm xúc thăng hoa, trong khi tình yêu buồn mang đến những bài nhạc hay.

“Những câu chuyện tình yêu buồn thường khiến mình có nhiều cảm xúc sâu sắc và dạt dào để đặt vào bài hát hơn những câu chuyện vui, vì sao thì mình cũng chưa giải nghĩa được," anh chàng nói. Tuy nhiên, dù vui hay buồn thì anh vẫn luôn tuân theo quy tắc thành thật với cảm xúc và chia sẻ đúng những gì anh nghĩ, có lẽ đó cũng là lý do âm nhạc của anh dễ dàng kết nối và nhận được sự đồng cảm từ người nghe.

Những câu chuyện tình yêu buồn thường khiến mình có nhiều cảm xúc sâu sắc và dạt dào để đặt vào bài hát hơn những câu chuyện vui...

 

Dù Trung Trần đã theo đuổi con đường nghệ thuật khá lâu, khán giả vẫn chưa thấy nhiều bài hát của riêng anh mà đa phần là những bản collab cùng các nghệ sĩ khác. “Trước kia vì khá bận nên mình vẫn thích làm cùng, san sẻ công việc với mọi người cho vui,” anh chia sẻ. “Đến bây giờ mình mới chuẩn bị tốt nghiệp Đại học và thật sự có thời gian tập trung đầu tư vào sản phẩm solo."

Ngoài hit quả tạ 'Thích Quá Rùi Nà,' 'Phát Điên' kết hợp cùng MCK cũng là một trong những bản collab mà cá nhân Trung Trần cảm thấy tâm đắc nhất. Sự ăn ý và hiểu nhau của hai người bạn thân đã được truyền tải vào trong bài hát, tạo nên một bản nhạc funk/disco với màu sắc vô cùng tươi mới, hiện đại. Bên cạnh đó, người nghe chắc chắn không thể bỏ qua 'Khi bữa tiệc Tan,' một bản R&B mượt mà và một cuộc tung hứng đầy ngẫu hứng của Trung Trần cùng KayC và Mcee Blue.

'Khi bữa tiệc Tan' — KayC, Mcee Blue, Trung Trần

Trong tương lai gần, chắc chắn người hâm mộ sẽ tiếp tục được thưởng thức những bản kết hợp thú vị giữa Trung Trần và các nghệ sĩ đồng nghiệp. Đồng thời, chúng ta vẫn có thể yên tâm mong chờ vào những sản phẩm solo của giọng ca đầy tiềm năng. Trung Trần chia sẻ, anh đã lên kế hoạch sẽ tập trung hơn vào việc quảng bá âm nhạc đến với người nghe và hy vọng sẽ có nhiều thời gian để đầu tư vào chặng đường solo của mình, thử sức với nhiều thể loại khác nhau.

Gần đây nhất Trung Trần đã cho ra một EP gồm bốn bài hát mang tên “Donut,” tuy nhiên anh lại khá im lặng và không có nhiều hoạt động quảng bá. “Mình chỉ biết làm nhạc thôi, còn quảng bá sản phẩm thì mình vẫn cần nhờ đến một người khác, có lẽ vì mình còn hơi vô tư về phương diện đấy,” anh nói. Chính điều này cũng phần nào giảm bớt sự chú ý của khán giả đến Trung Trần, khiến những sản phẩm solo của anh chàng cũng chưa nhận được sự công nhận như mong muốn. Thế nhưng, Trung Trần vẫn lạc quan về những chương tiếp theo trên hành trình nghệ thuật, bởi tôn chỉ nam của anh trong cuộc sống chính là dựa vào niềm tin.

Anh cho hay: “Mình có đọc sách Nhà Giả Kim và rất thích một câu trong đấy: 'Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.' Vì vậy mình mong bản thân, và cả mọi người, hãy luôn có niềm tin vào bất cứ việc gì bạn làm, và bạn sẽ đạt được nó. Mình vẫn luôn cố gắng, và tin tưởng từng ngày."

[Hình ảnh sử dụng trong bài do nhân vật cung cấp]

]]>
info@saigoneer.com (Ái Võ. Ảnh bìa: Phan Nhi.) Quãng 8 Fri, 28 Jan 2022 15:00:00 +0700
Kiên: 'Mình muốn làm nhạc trẻ con cho người lớn' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/16844-kiên-mình-muốn-làm-nhạc-trẻ-con-cho-người-lớn https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/16844-kiên-mình-muốn-làm-nhạc-trẻ-con-cho-người-lớn

Âm nhạc cho Kiên sự tự tin, còn Kiên chọn làm nên những bản nhạc vui tươi để mang năng lượng tích cực đến với mọi người. 

Tin vào sức mạnh của những điều đơn  giản

Gặp Kiên sau show "À ơi 2," tôi nhận ra cậu khá con nít, hệt như những bài hát của cậu: vui tươi, gần gũi và hồn nhiên. Kiên luôn nghĩ rằng làm trẻ con sẽ dễ sống hơn một tí, vì cuộc đời phức tạp. Và đó cũng là cách những bài hát của Kiên ra đời, với danh xưng “nhạc thiếu nhi dành cho người lớn.”

Kiên trên sân khấu À ơi 2 gần gũi, vui tươi và tràn đầy năng lượng tích cực, đúng như những gì cậu miêu tả về tính cách và âm nhạc của bản thân.

“Nhạc của mình luôn đơn giản và mang lại năng lượng tích cực, để bất kỳ ai, kể cả bác nông dân lẫn tri thức khi nghe đều hiểu và đều được an ủi, động viên,” Kiên bảo. Với chàng ca sĩ, âm nhạc được tạo ra để chữa lành, còn con người khi buồn thì giống như những đứa trẻ. Một đứa trẻ lúc yếu đuối chỉ cần những gì gần gũi và đơn giản nhất, âm nhạc lúc ấy sẽ chỉ là cái ôm xoa dịu nỗi lòng của một người.

Nhưng ai dõi theo Kiên từ ngày đầu sẽ biết, chàng trai này từng viết nên những bản nhạc trầm lắng và sâu sắc như 'Tầm thường' hay 'Thế kỉ 21 buồn.' Rõ ràng, cậu chàng có khả năng sáng tác nhiều thể loại với tâm thế khác nhau, thậm chí là khác hẳn so với hiện tại. Nhưng Kiên không bao giờ quay lại với phong cách đó nữa, khiến khán giả dấy lên nhiều câu hỏi. Chỉ có Kiên hiểu rõ bản thân mình hơn cả, rằng trầm lắng không phải là bản chất của cậu. “Thời điểm đầu, mình cũng cố gắng gồng mình lên để già đi. Nhưng đến một lúc bản thân nhận ra, muốn thể hiện sự sâu sắc trong câu chuyện thì bản thân phải trải qua câu chuyện đó trước đã,” Kiên giải thích. 

Khi thể hiện những bài hát hồn nhiên, trẻ con, Kiên mới thấy mình thực sự sống trên sân khấu.

Không chỉ vậy, quyết định chọn hình tượng âm nhạc như hiện tại còn xuất phát từ những trải nghiệm sân khấu, vì “khi trình diễn các bản nhạc đầu tiên, bản thân mình không tự tin một chút nào.” Kiên chỉ thực sự tận hưởng được nguồn năng lượng âm nhạc và niềm vui lúc viết và biểu diễn các bài hát có giai điệu vui tươi. Thậm chí nguồn năng lượng cậu tỏa ra có thể mạnh đến mức lan truyền xuống khán giả. Đó là lí do vì sao chúng ta có một “Đại Úy Kiên” đầy năng lượng cùng những bài hát vui tươi trên sân khấu, một hình tượng mang đậm cái tôi âm nhạc của Kiên.

Có một yếu tố khiến Kiên vô cùng tự tin vào âm nhạc của bản thân chính là sự chân thật. Chàng ca sĩ khẳng định, đến 90% các bài hát đều xuất phát từ những gì thật nhất, về Kiên và về những bức tranh mà Kiên thấy trong cuộc sống hằng ngày. Chàng ca sĩ kể: “'Tôi biết em không biết' kể về một buổi cà phê những ngày mình bế tắc trong âm nhạc. Ngày hôm ấy nắng rất đẹp, ngồi trong quán nghịch đàn, bỗng dưng mình tìm ra bốn nốt nhạc hay và tích cực lắm. Rồi có một chú chó corgi chạy đến chỗ nắng đẹp nhất, nằm sưởi ấm; lại có một bạn nữ đến ngồi cạnh đùa giỡn với chú chó và lắc lư theo âm nhạc của mình. Tất cả hiện lên như bức tranh đẹp. Thế là bài hát ra đời.” Cứ thể, từng mảnh ghép cuộc sống đều được cậu lượm lặt tạo thành các bản nhạc, gần gũi và chân thật.

'Tôi biết em không biết' là bài hát giúp Kiên nhận ra âm nhạc bản thân muốn có “hình dạng” như thế nào.

Sẽ thong thả mà viết nhạc

Kiên là một chàng trai lành tính. Cậu tránh xa những cuộc tranh đua, không thích những đâu quá xô bồ, tiêu cực. Điều này đúng với cả cách Kiên làm việc vì chính cậu cũng thừa nhận rằng bản thân vẫn khá thong thả và ngẫu hứng. “Thời đầu, khi âm nhạc của chúng mình còn thô sơ, mục đích lớn nhất để hướng đến là chia sẻ quan điểm của bản thân về cuộc sống. Thế nhưng sau giai đoạn bão hòa với sự xuất hiện của vô số nhân tố mới, nghệ sĩ làm nhạc độc lập bắt đầu đầu tư hơn vào sản phẩm của bản thân. Mỗi bài hát được đưa ra đều chỉn chu và chất lượng, mở ra con đường cho nhiều ca sĩ trẻ đến với giới mainstream,” Kiên bày tỏ. Vậy mà cùng một xuất phát điểm tương tự, Kiên giờ vẫn đang chậm rãi trên con đường của riêng mình. Vì với Kiên, âm nhạc mà bản thân cậu hướng đến có giá trị riêng, không tuân theo dòng chảy của xu hướng.

Trong buổi trò chuyện, chúng tôi cũng nhắc đến chuyện hợp đồng sản xuất âm nhạc độc quyền giữa Chi Pu với Kiên trong một năm từng gây xôn xao một thời. Kiên thẳng thắn thừa nhận rằng sự kiện này đã khiến cậu nhận được vô số ánh nhìn tò mò, soi mói, thậm chí là chỉ trích, từ đó gây nên một quãng thời gian bối rối. “Nhưng đến khi cùng nhau làm việc, mình nhận ra Chi Pu dù có rất nhiều hạn chế nhưng cũng vô cùng nghiêm túc, cầu tiến trong âm nhạc. Mình nhận ra bản thân có thể loại bỏ hoàn toàn chuyện đời tư của một người chỉ để chú tâm vào công việc. Và vì cả mình và Chi đều hài lòng về thành quả thì những cuộc tranh luận chỉ càng giúp cho tác phẩm tiếp tục tồn tại và phát triển,” Kiên khẳng định.

Trên con đường âm nhạc của bản thân, Kiên đi thong thả và từ tốn. Cậu muốn tận hưởng trọn vẹn nhất niềm vui và sự tự do khi làm nhạc.

Hai năm nay, Kiên cũng bắt đầu tập tành hòa âm phối khí, cậu muốn bản thân có thể hoàn thiện nhiều phân đoạn để tạo nên một bài hát nhất có thể: “Nhưng có lúc mình vẫn ưu tiên thu mộc, vì định hướng âm nhạc là hướng đến sự giản đơn.” Kiên cũng thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng bởi bác Trần Tiến, với các bài hát mang âm hưởng giản dị, bình yên, vui tươi, hòa hợp với cả thị hiếu của trẻ nhỏ lẫn người lớn. Và Kiên vẫn sẽ cố gắng để tạo nên các tác phẩm như vậy rồi bình tĩnh chờ đợi xem trong tương lai, bản thân sẽ muốn thay đổi theo hướng nào. “Mình không quá bó buộc nên cứ thuận theo tự nhiên thôi,” chàng ca sĩ cười.

Gần đây nhất, Kiên góp mặt vào dự án âm nhạc Classic and More của 8 Theatre và khiến khán giả “yêu lại từ đầu” các tác phẩm quen thuộc của mình như 'Quán Cơm Ngày Mưa' và 'Một Ngày.' Vẫn là một Kiên tếu táo và lãng đãng nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên khán giả bắt gặp một Kiên cổ điển đến vậy. Kiên, kết hợp cùng các nghệ sĩ cổ điển thính phòng, đã mang tới các bản phối ngẫu hứng và có chiều sâu mới. Có thể nói qua dự án này, anh chàng đã mở rộng khái niệm “nhạc trẻ con” của mình và chứng minh rằng sự phát triển trong âm nhạc không nhất thiết phải là “phủ định sạch trơn” cá tính trước đó của mình.

Phải nói, cuộc đời của Kiên thay đổi rất nhiều nhờ âm nhạc bởi nếu không có âm nhạc, cậu trai Trịnh Trung Kiên nhút nhát ngày nào sẽ không tự tin, vui vẻ như bây giờ. Cũng vì vậy cho nên Kiên rất kiên định với con đường âm nhạc của mình. Không phải không có lúc cậu muốn từ bỏ, nhưng có cố đến mấy cũng không thể làm được. Thế nên Kiên “cố sống cố chết bám trụ vào,” tiếp tục truyền những năng lượng tích cực đến người khác thông qua những bài hát của mình.

]]>
info@saigoneer.com (Ann Ann. Ảnh: Võ Trịnh Thanh Tiên. Ảnh bìa: Uyên Ngô.) Quãng 8 Tue, 21 Dec 2021 13:00:00 +0700
Hiimhii: 'Mình bắt đầu sáng tác vì thích hát, nhưng hát karaoke siêu dở' https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17106-hiimhii-mình-bắt-đầu-sáng-tác-vì-thích-hát,-nhưng-hát-karaoke-siêu-dở https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17106-hiimhii-mình-bắt-đầu-sáng-tác-vì-thích-hát,-nhưng-hát-karaoke-siêu-dở

Bén duyên với âm nhạc khá muộn nhưng Hiimhii với hình ảnh lãng tử bên cây đàn ukelele đã nhanh chóng để lại được dấu ấn riêng trong lòng khán giả yêu indie Việt với những sáng tác nhẹ nhàng, lãng đãng mà sâu lắng. 

"Đừng gọi mình là ca sĩ đi hát"

Hiimhii, hay Hoàng Hải, là một nghệ sĩ indie trẻ tuổi đến từ Hà Nội. Bắt đầu ca hát từ năm 2017, Hiimhii sớm tạo được dấu ấn với cộng đồng yêu nhạc Việt qua những sáng tác đầu tay như 'Được không?,' 'Lỡ' và 'Lam' do chính cậu sáng tác và đăng tải trên trang YouTube và Soundcloud cá nhân.

Khó có thể nói Hiimhii theo đuổi dòng nhạc gì, vì trong mỗi tác phẩm, Hiimhii đều thử sức với một thể loại mới như indie folk, pop, swing và thậm chí cả hip-hop. Dù là chất nhạc nào, các sáng tác của anh chàng cũng cho người nghe cảm giác như được nhâm nhi một ly cà phê phin vào sáng sớm: từ tốn, thư thả, nhẹ nhàng và chân thành. Đó cũng là những gì người ta tìm được trong album đầu tay của Hiimhii ra mắt đầu năm 2021 mang tên "Chưa ra đời."

Trong cuộc trò chuyện với tôi, Hiimhii nhiều hơn một lần bày tỏ không muốn được nhắc đến với danh xưng ca-nhạc sĩ hay nghệ sĩ. Anh chàng chia sẻ không biết rõ bản thân vì sao lại viết nhạc, nhưng chắc chắn đó không phải là vì tiền, không phải vì bản thân đã được học về nhạc và cũng không phải vì biết viết nên cố gắng sáng tác như một công việc.

Bài hát đầu tiên của chàng trai được viết nên do thấy mình… hát karaoke quá dở: "Mình rất thích hát, nhưng mỗi khi hát karaoke thì lại hát siêu dở. Thấy kỳ quá, mình bắt đầu thử chơi đàn và nhận ra nếu thay đổi tông thì bản thân hát cũng được đấy. Nhưng có nhiều chỗ trong một bài hát, mình lại chẳng 'lên giọng' nổi như ca sĩ. Thế là mình bắt đầu viết ra một bài hát mà bản thân có thể hát được." Cứ như thế, Hiimhii bằng đầu sáng tác nhạc như một thứ bản năng.

'Được Không' là sáng tác đầu tiên của Hoàng Hải được đăng tải trên Soundcloud. 

Hiimhii cho rằng câu chuyện âm nhạc của cậu xoay quanh việc thử: thử sáng tác, thử kêu gọi vốn cộng đồng để làm album, thử tự tay làm tất cả mọi khâu trong quá trình sản xuất nhạc, thử đi hát ở khắp mọi nơi. Hiimhii còn thử sức mình trong vị trí hát bè và quản lý của Quyếch trong giai đoạn cả nhóm thực hiện album "Quyển trời."

Nói về quãng thời gian hoạt động cùng Quyếch, anh chàng cho rằng đây là một trải nghiệm đầy thú vị. Nhờ nó, anh có thể đứng chung sân khấu với những người trước giờ chỉ nhìn từ xa. “Mình thử nhiều và đối khi thử hơi quá đà. Nhưng mình muốn thử để biết bản thân có thể đi đến đâu. Và nếu có thất bại, mình sẽ nhìn lại chặng đường đã đi, xem bản thân nên thay đổi  thế nào từ đống tro tàn của quá khứ, sẽ ngủ say, bay tiếp hay hồi sinh thành điều gì mới mẻ."

Album “Chưa ra đời” và câu chuyện về những ngày trước tuổi 22

Album đầu tay “Chưa ra đời” được ra mắt vào cuối năm 2020 trên nền tảng trực tuyến và đầu 2021 đã "lên kệ" với định dạng CD. Các tác phẩm trong “Chưa ra đời” chủ yếu là những bản nhạc pop, được anh chàng phối với các nhạc cụ ukulele, piano và guitar với tiết tấu nhẹ nhàng, chậm rãi. Những rối ren của cuộc sống tưởng chừng như cũng tan biến khi ta lắng nghe  giai điệu và giọng hát mộc mạc của anh chàng. 

"Chưa ra đời" được...ra đời từ một cuộc bình chọn nhỏ trên trang Instagram cá nhân của Hiimhii. Sau đấy, anh quyết định nhờ tới sự hỗ trợ của cộng đồng để có đủ chi phí thực hiện album. Sau một năm thực hiện, “tính cả những ngày suy sụp tinh thần của mình,” album đầu tay được ra mắt với chín bài hát, trong đó bốn bài hát 'Được không?,' 'Lam,' 'Lỡ,' 'Vô Lí' là những sáng tác đã được ra mắt trước đó và được phối lại.

“Album có chín bài hát, được mình sắp xếp tên trên bìa album với cấu trúc ba dòng dọc và ba dòng ngang." Hiimhii đã chủ ý sắp xếp như vậy vì cậu liên tưởng các bài hát của mình như những phím khác nhau trên khối rubik, "để dù nghe theo thứ tự nào, tổ hợp nào thì vẫn sẽ có được một câu chuyện hợp lý."

Các sáng tác góp mặt trong album này là những lát cắt cuộc sống được cậu đóng khung từ tuổi 17 đến 22, khi sản phẩm này được sản xuất. "Nó là cuốn phim tua ngược về những ngày bản thân mình còn là đứa trẻ được cưng nựng, yêu chiều cho đến khi ẩm ương, khó chịu rồi gặp phải những khó khăn đầu tiên của cuộc đời. Và hẳn nhiên, nếu so với suy nghĩ, tính cách và cuộc sống hiện tại thì mọi thứ đã khác rồi."

Trong album, ta gặp lại 'Được Không?,’ bài hát đầu tiên được Hiimhii chia sẻ trên Soundcloud vào năm 2017. Trong phiên bản gốc, 'Được Không?' là một sáng tác về tình cảm của một người con trai dành cho cô gái mình yêu thương. Sau bốn năm, bài hát vẫn là lời của một chàng trai đang yêu trên tiếng đệm đàn ukulele, nhưng tiết tấu đã chậm rãi và trưởng thành hơn. Trong khi đó, 'Lỡ,' một trong những sáng tác được yêu thích nhất, vẫn mang trong mình nỗi buồn miên man về một chuyện tình tan vỡ với tiếng piano trầm lắng.

'Chưa Ra Đời,' ca khúc chủ đề trong album đầu tay của Hoàng Hải. Tên ca khúc được lấy làm tên của album. 

'Chưa Ra Đời,' bài hát chủ đạo của album lại mang theo âm hưởng indie folk. Hiimhii cho biết sáng tác này chính là sự tính toán đầy ngây ngô của bản thân mình trong quá trình sản xuất. “Nếu để dùng ba từ để miêu tả album thì đó sẽ là dễ ngộ, ngây ngô và tính toán. Ba từ ấy được thể hiện rõ trong chính bài hát cùng tên.” Bài hát này được chàng trai sáng tác cuối cùng, sau khi đã hoàn tất thu âm tám ca khúc còn lại. Vì muốn tạo nên một tác phẩm bao quát hết toàn bộ album nên Hiimhii cố gắng lồng tên của những ca khúc còn lại vào nội dung 'Chưa ra đời.' Thế nhưng, đến nửa bài thì cậu bắt đầu… "bí." Và đó là cách 'Chưa Ra Đời' ra đời.

Hoàng Hải trình diễn live ca khúc 'Lỡ.' Bản phối mới của ca khúc cũng góp mặt trong album đầu tay của chàng trai. 

Sẽ còn nhiều lần thử mới

Hiện tại, Hiimhii đang ấp ủ một số dự định, bao gồm cho ra mắt những single mới và cả những sản phẩm dài hơi hơn. Nhưng gần nhất, cậu sẽ tham gia thu âm một bài hát do chính bản thân sáng tác trong album “Cây lặng, gió ngừng” của ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. “Đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với mình vì từ trước đến nay. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có hội này,” Hiimhii bày tỏ. 

Người hâm mộ luôn nhớ về Hiimhii với hình ảnh cây đàn ukulele. Anh chia sẻ, vì ukulele nhỏ nhắn, xinh xắn và dễ thương nên chiếc đàn này vẫn luôn thường đi với cậu trong những phút ngẫu hứng. Thế nhưng, Hiimhii nói rằng anh luôn xem câu chuyện âm nhạc như một phép thử, và không muốn gắn mình với một hình ảnh hay tư duy nào cả. Anh biết trong 10 năm, 5 năm hay thậm chí là tháng sau thôi, bản thân anh cũng đã có những thay đổi nhất định. Và tất nhiên, cả hình ảnh Hiimhii gắn liền với cây đàn ukulele cũng sẽ được thay thế.

[Hình ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.]

]]>
info@saigoneer.com (Ann Ann. ) Quãng 8 Fri, 26 Nov 2021 15:00:00 +0700
Hành trình trưởng thành cùng Hanoi Rock City của ban nhạc Mèow Lạc https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17096-hành-trình-trưởng-thành-cùng-hanoi-rock-city-của-ban-nhạc-mèow-lạc https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17096-hành-trình-trưởng-thành-cùng-hanoi-rock-city-của-ban-nhạc-mèow-lạc

Sau khi cùng nhau hoàn thành album mới, các thành viên của nhóm Mèow Lạc hiện đang dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân. Mục tiêu chung của nhóm lúc này là F5 lại cảm hứng sáng tác và sớm tái ngộ trong các dự án mới.

Mèow Lạc là nhóm nhạc được thành lập vào năm 2019, bao gồm 4 thành viên: Nguyên Lê hát chính, bassist Nguyên Vũ, tay trống Tô Ra và Hoàng Phương keyboard. Chia sẻ với Urbanist, "những chú mèo" cho biết nhóm được thành lập để thỏa mãn tình yêu âm nhạc của các thành viên, và hiện mọi người đều làm nhiều công việc khác để trang trải cho đam mê này: Tô Ra dạy đánh trống, Nguyên Vũ dạy chơi bass, Nguyên Lê làm kỹ thuật viên âm thanh ở Hanoi Rock City.

Khi được hỏi về ý nghĩa của tên nhóm, Nguyên Lê và quản lý Hoàng Phương, những người đã đi cùng Mèow Lạc từ những ngày đầu tiên, đều cười phá lên, kể rằng họ phải mất hai tháng mới nghĩ ra được cái tên. “Tụi mình chọn loài mèo vì trong nhóm ai cũng thích mèo. ‘Lạc’ thì có tới ba nét nghĩa lận.” Đầu tiên là “đi lạc,” Nguyên Lê giải thích: “Mình cảm thấy âm nhạc của nhóm thường đi lạc từ thế giới này sang thế giới khác, dù là trong một bài hát hay một lời hát.”

Nghĩa thứ hai là từ “lạc” trong “lạc quan.” Nét nghĩa này thể hiện chính xác cá tính âm nhạc của nhóm: vui tươi và lạc quan. 

Và cuối cùng, “lạc” trong “củ lạc.” Mặc dù nét nghĩa này không có ngụ ý sâu sắc nhưng có vẻ là nét nghĩa nhóm yêu thích nhất. Nhóm khẳng định rằng: “‘Củ lạc’ rất hợp để thiết kế poster hay logo. Tụi mình chỉ cần vẽ một con mèo ôm một củ lạc là thành Mèow Lạc. Nghe có vẻ 'xàm' quá đúng không, nhưng mà rất buồn cười!”

Sáng tạo không biên giới với âm nhạc

Âm nhạc của Mèow Lạc là tổ hợp của sự tươi trẻ, vui nhộn và nổi loạn. Các bài hát không hoàn toàn thuộc một thể loại nào mà các thành viên tự do thể hiện sự sáng tạo của mình. Nguyên Lê tếu táo chia sẻ: “Nhạc của tụi mình kết hợp rất nhiều thể loại và âm hưởng. Nguồn cảm hứng to bự của mình là ban nhạc Twenty One Pilots; Nguyên Vũ thì đi theo hướng funk và fusion; Tô Ra chơi tất cả các thể loại vì bạn ấy có kiến thức nền vững chắc. Còn Hoàng Phương là fanboy của Jisoo trong nhóm BlackPink!”

Đĩa đơn mới nhất của nhóm có tựa đề ‘Hikikomori,’ hòa phối jazz, alternative và cả funk một cách thú vị. Lời bài hát nói về cảm xúc sống động, lạc quan của những ẩn sĩ thời hiện đại, thích khép mình trước mọi tương tác xã hội:

“Nhưng mà cuộc sống này thật vui khi được làm chính mình
Không lo ai phán xét ngoại hình
Cuộc sống này thật vui khi chỉ còn mỗi mình
Không cần dây dưa bè lũ xu nịnh.”

Từ trái qua phải: Tô Ra, Nguyên Vũ, Nguyên Lê, Hoàng Phương.

Mèow Lạc thử nghiệm với dòng nhạc electronica trong ‘Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba lũ quạ’ để kể lại cuộc sống học đường theo một cách hài hước và pha chút châm biếm. Bên cạnh đó, ca khúc lãng mạn ‘Mưa bóng mây’ dẫn dắt người nghe với keyboard làm chủ đạo, kể về cảm giác “say nắng” của một chàng trai với một cô gái. Nguyên Vũ nói thêm rằng: “Yếu tố chính trong âm nhạc của tụi mình là sáng tạo và bùng nổ. Các ca khúc đều có dấu ấn của mỗi thành viên. Đôi khi nghe có chút hỗn độn vì âm thanh của các nhạc cụ giống như thuộc nhiều bài hát riêng nhưng được ghép lại làm một vậy. Nhưng chúng cũng kết hợp với nhau tạo thành màu sắc của Mèow Lạc, thứ âm nhạc chỉ có thể do bốn bộ não của bốn đứa con nít tụi mình viết nên.”

Thông thường, một câu chuyện sẽ được kể theo ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ ba. Còn với Nguyên Lê, khi viết nhạc cho Mèow Lạc, anh bạn luôn tưởng tượng mình là một bé mèo đang quan sát thế giới xung quanh. Nếu nhìn kỹ vào phần lời của các bài hát, mỗi câu chuyện mà Mèow Lạc kể đều tương ứng với trải nghiệm của một bé mèo đi lạc. Bé mèo nhìn thấy “lũ quạ,” “mưa bóng mây” và một cặp đôi đang khiêu vũ dưới ánh đèn phòng khách. Mạch tự sự ấy vừa mang tính cá nhân đồng thời cũng vừa khách quan. Nguyên Lê cho hay: “Mình mượn đôi mắt của bé mèo để kể chuyện người ta.”

Lớn lên từ cái nôi Hanoi Rock City

Mỗi nhóm nhạc đều có “trụ sở” riêng — nơi họ luyện tập, gắn kết với nhau, và tìm kiếm năng lượng sáng tạo. Với Mèow Lạc, trụ sở của nhóm là Hanoi Rock City (HRC). Người thành lập không gian biểu diễn nghệ thuật này là Võ Đức Anh, thường được gọi thân mật là chú Đa, cũng là người hướng dẫn cho nhóm nhạc từ những ngày đầu tiên. Nhóm chia sẻ: “Nếu nói về quá trình đi đến vị trí hiện tại, tụi mình sẽ tự hào nói rằng nhóm đã lớn lên ở HRC. Tụi mình diễn ở đó nhiều hơn bất kỳ sân khấu nào khác. Đó là nơi tụi mình luyện tập, ăn ngủ, và thu âm album. Tụi mình luôn biết ơn HRC và chú Đa bởi không có họ thì sẽ không có Mèow Lạc.”

“Khi mình bắt đầu đi hát ở HRC vào năm 2018, chú Đa đã cho mình một lời khuyên mà mình vẫn nhớ đến bây giờ. Chú nói rằng mình hát theo kiểu hình thức và lời nhạc còn thiếu sức thuyết phục. Chú nói rằng khi hát mình phải cảm nhận được những gì mình hát chứ không phải chỉ biểu diễn trên nền nhạc. Sân khấu này không có chuyện ‘giả vờ cho đến khi thành sự thật.’ Khán giả biết rõ nghệ sĩ có nhập tâm vào màn biểu diễn và bộc lộ toàn bộ cảm xúc hay không,” Nguyên kể thêm. “Sau khi nghe lời khuyên đó, mình nhận ra rằng nếu đây là ước mơ của mình thì mình phải dành 100% công sức cho nó; và phải hát sao cho thuyết phục được người nghe.”

Bên ngoài sân khấu, bốn người bạn cũng luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Đối với họ, việc lập nhóm nhạc không có gì khó, nhưng có thể ở bên nhau và làm việc ăn ý hay không còn tùy vào duyên may. Mối quan hệ của họ cũng phát triển giống như bao nhóm nhạc khác: các thành viên thường xuyên gọi điện cho nhau, cùng nhau tham gia các buổi chơi nhạc, uống trà đá sau khi luyện tập, và cho nhau lời khuyên về chuyện tình cảm. “Tụi mình có một điểm chung là đứa nào cũng nóng tính. Khi một đứa nổi nóng thì ba đứa còn lại sẽ xoa dịu đứa đó. Cho nên tụi mình có thể thay phiên nhau nổi nóng,” nhóm vừa kể vừa cười.

Kể chuyện bằng âm nhạc

Nói về lý do làm nhạc, nhóm mở lòng rằng: "Tụi mình viết nhạc để nói lên những điều khó nói. Bạn biết cái cảm giác khi bản thân có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng không thể diễn đạt gãy gọn mà phải không? Tụi mình chọn diễn đạt chúng thông qua âm nhạc. Âm nhạc của tụi mình bộc bạch những điều mà lời nói không làm được. Có thể kể những câu chuyện này trên sân khấu quả là một trải nghiệm không gì sánh bằng; đó là một loại adrenaline cực kỳ gây nghiện mà tụi mình không biết diễn tả sao cho hết."

Khi được hỏi điều gì khiến Mèow Lạc nổi bật trong thời điểm có rất nhiều ban nhạc đang lên như hiện nay, câu trả lời của họ đã khiến tôi bất ngờ: “Tụi mình chỉ là những người yêu nhạc ngồi nhà viết nhạc, sau đó biểu diễn tác phẩm của mình cho khán giả nghe. Tụi mình chỉ nghĩ đơn giản thế thôi, và cũng nhìn nhận âm nhạc theo cách đó. Mình cũng thấy rất tuyệt khi tụi mình có những sáng tạo không thể tìm thấy ở các ban nhạc khác, nhưng nhóm không bao giờ so sánh mình với người khác, mà chỉ xem bản thân là một nhóm nhạc riêng lẻ đang làm những điều mình yêu thích. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Để thực sự phân tích điều gì khiến tụi mình nổi bật so với các ban nhạc khác thì rất khó."

Nhóm nói tiếp: "Thế giới âm nhạc quá rộng lớn. Do đó, tụi mình không bao giờ thích câu hỏi này, bởi lần nào cũng chỉ có thể trả lời theo kiểu sách vở và cảm thấy không thoải mái. Một nghìn nhóm nhạc đều có thể khẳng định rằng họ là duy nhất, nhưng trên thực tế, mấy ai có thể nhìn nhận âm nhạc của mình một cách khách quan? Tụi mình chỉ đơn giản là cố gắng viết nên những bài hát hay theo cách làm riêng của Mèow Lạc.”

Sắp tới Mèow Lạc sẽ phát hành album đầu tay của nhóm, tên của album sẽ sớm được tiết lộ. Các sáng tác sẽ xoay quanh cuộc sống ở thành phố qua đôi mắt của một bé mèo, mọi thứ đều vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Bé mèo đi lạc nhìn thấy người đi dạo trên phố trong một ngày hè, người trầm tư dưới ánh đèn trong căn hộ của mình; hay thậm chí là chứng kiến ​​một vụ cướp, v.v. Nhóm cho biết âm hưởng âm nhạc sẽ là sự pha trộn của nhiều thể loại, mang ảnh hưởng của văn hóa đô thị như pop, jazz, hip hop, rock và electro.

Cuối buổi phỏng vấn, Mèow Lạc tóm lại phương châm của họ là “tạo ra thứ âm nhạc trẻ trung để người trẻ tuổi có thể thưởng thức, nhảy nhót theo, và mang lại nụ cười trên gương mặt của họ." Nhóm rất nóng lòng được quay trở lại sân khấu và cảm nhận nguồn năng lượng phấn khích khi được giao tiếp với khán giả. Nhưng quan trọng nhất vẫn "đơn giản là để tìm thấy niềm vui từ đam mê của mình."

]]>
info@saigoneer.com (Phương Phạm. Hình ảnh do Mèow Lạc. cung cấp.) Quãng 8 Thu, 18 Nov 2021 17:13:35 +0700
Mạc Mai Sương: Không chỉ mộc mạc và dịu dàng https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17072-mạc-mai-sương-không-chỉ-mộc-mạc-và-dịu-dàng https://saigoneer.com/vn/quang-8-octave/17072-mạc-mai-sương-không-chỉ-mộc-mạc-và-dịu-dàng

Mạc Mai Sương, với mái tóc bồng bềnh và tiếng hát ấm áp, đã khiến khán giả xao xuyến qua các tác phẩm rất tình, rất thơ như 'Mơ,' 'Hoa' hay 'Mưa.' Nhưng nếu tìm hiểu về nhạc cô của nhiều hơn, ta sẽ thấy một bảng màu đa âm sắc hơn thế.

"Tự nhiên như hơi thở"

Lớn lên trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, Mạc Mai Sương vẫn có một tuổi thơ tràn ngập những giai điệu của Mozart, Beatles và Celine Dion từ những chiếc đĩa nhạc lớn mà bố mẹ mua về. Khi Sương lớn lên, âm nhạc lại là một chiếc kim chỉ nam giúp cô định hướng khi quyết định từ bỏ một năm du học ở xứ người để trở về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp làm nhạc. 

Hành trình theo đuổi âm nhạc của Sương chính thức bắt đầu khi cô về nước sau một năm du học tại Pháp.

Dấu ấn đầu tiên mà cô để lại cho khán giả có lẽ là 'Mơ,' một tác phẩm được chính chủ miêu tả là “thành tựu nho nhỏ nhưng mang tầm ảnh hưởng lớn.” Ca khúc không chỉ giúp cô nhận được sự yêu mến ban đầu từ khán giả mà còn là nhân duyên để Sương gặp Doãn Hoài Nam, một nam ca-nhạc sĩ và người bạn đồng hành thân thiết của cô trong nhiều năm sau này.

Sau những tác phẩm đầu tiên, Sương có cơ hội góp mặt trong show “Xin phép (được) cô đơn” của Vũ, một sự kiện đưa cô ca sĩ trẻ đến gần hơn với khán giả đại chúng. Từ đây, Mạc Mai Sương bắt đầu xuất hiện trong nhiều sản phẩm kết hợp với các nghệ sĩ độc lập khác, như 'Đừng Hát Về Cơn Mưa' của Trang hay 'Phút Giây Nghỉ Ngơi,' 'Vườn Mây' của Madihu. 

Mạc Mai Sương cùng người bạn đồng hành lâu năm, Doãn Hoài Nam.

Sương kể, từ 15 tuổi, cô nàng đã bắt đầu viết những bài nhạc đầu tiên, "nhưng dù viết mãi, viết mãi thì mình vẫn không ưng được tác phẩm nào cả." Một phần, Sương mặc cảm trước Doãn Hoài Nam. Cô nghi ngờ không biết liệu các sáng tác của bản thân có sánh bằng sản phẩm của cậu bạn hay không. Và đâu đấy, cô nàng vẫn có chút hoài ghi về khả năng của bản thân. "Mình hát rất nhiều và thích hát, dù bố mình từng bảo là giọng mình không đủ đặc biệt để làm ca sĩ." Cô nhắc đi nhắc lại với tôi rằng: "Sương không thích giọng mình tí nào." 

Thế nhưng, trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu F(x) tour của Cá Hồi Hoang ở Hà Nội, đối diện với hàng nghìn khán giả, Sương thấy mình như rơi vào một thế giới khác. Và với cô, đây là bước ngoặc lớn nhất trong sự nghiệp.

Phần song ca bài hát 'Mơ' với Vũ.

"Thời gian bỗng ngưng đọng và ánh sáng thì nhòe đi, mình chợt nhận ra bản thân đã đi qua một quãng đường dài kể từ sân khấu nhỏ đầu tiên để có thể đứng được tại nơi đây, và chẳng có lí do gì để lo lắng vì có biết bao người yêu âm nhạc đang đứng dưới kia ủng hộ mình." Sương ví khoảnh khắc ấy như tiếng “Eureka!” bỗng dưng xuất hiện và thôi thúc cô nàng đưa ra quyết định cho ra mắt các sản phẩm do chính mình sáng tác.

"Có nhiều điều mình muốn nói nhưng lại không thể biểu đạt thành lời, thế là mình tìm tới ca hát. Tiếng hát đến tự nhiên như cách mình thở, nó khiến mình biểu đạt cảm xúc tốt hơn," Mạc Mai Sương bày tỏ. Sương là một người khép kín, cô không giỏi biểu lộ cảm xúc của bản thân qua lời nói, cũng không thích mạng xã hội. Việc hát những ca khúc của chính mình như một cách giúp Sương kết nối với thế giới, với cuộc đời và cũng như với những người yêu mến âm nhạc của mình.

(Từ trái qua phải) Madihu, Trang và Mạc Mai Sương.

Không chỉ dịu dàng và mộc mạc

Mạc Mai Sương bày tỏ, trước đây, khi xuất hiện cùng Doãn Hoài Nam hay nhóm nghệ sĩ indie tại HUB, khán giả luôn nhớ đến cô với phong cách mộc mạc và diụ dàng. Thế nhưng, Sương biết bản thân có nhiều màu sắc hơn thế. Và đó là điều cô muốn thể hiện nhất khi bắt đầu sản xuất các sản phẩm của riêng mình.

Hai ca khúc chính chủ mà Mạc Mai Sương thích nhất chính là 'Phút Giây Nghỉ Ngơi' và 'Sau Kết Thúc Là Bắt Đầu.' Trong đó 'Phút Giây Nghỉ Ngơi' là bài hát đầu tiên Sương xuất hiện với vai trò sáng tác khi cô chấp bút cả giai điệu lẫn lời hát, bên cạnh sự phối hợp của Madihu.

Ca khúc 'Phút Giây Nghỉ Ngơi.'

Theo Sương, Madihu là một trong những người có tư duy âm nhạc cùng tần số với cô nhất, một sự hợp tác mà cô miêu tả là "không cần nói nhiều." Cùng nhau, cả hai đã tạo ra một sản phẩm dung hợp giữa electronica, pop và trip-hop mang theo sự êm dịu, thoải mái và cả nét "quái" rất riêng. 

Trong khi đó, 'Sau Kết Thúc Là Bắt Đầu' là những chiêm nghiệm của Mạc Mai Sương trong một lần cô nàng… rửa bát. Cảm hứng cho bài hát trước đó lại đến từ cuộc trò chuyện của Sương với một người bạn về chủ đề thiền.

"Bạn ấy nói, thiền không chỉ đơn thuần là ngồi một chỗ và tịnh tâm, thiền là đưa bản thân đắm chìm vào thực tại," Sương kể. "Tối ấy, mình thử 'thiền' khi rửa bát thay vì nghe nhạc để làm việc, thế là những âm điệu đầu tiên của 'Sau Kết Thúc Là Bắt Đầu' nảy ra trong tâm trí." Âm điệu ấy cứ bám lấy suy nghĩ của cô trong nhiều ngày liền cho đến một chiều mưa nọ, Mạc Mai Sương quyết định ngồi xuống, cầm đàn và hoàn thiện bài hát của mình.

'Sau Kết Thúc Là Bắt Đầu' mang một âm điệu ma mị hơn những ca khúc khác của Mạc Mai Sương.

Một yếu tố quan trọng giúp Mạc Mai Sương tự tin bộc lộ cá tính âm nhạc của bản thân là sự hỗ trợ của các thành viên thuộc Mạc and the Odd Stones. Vào năm 2019, trong một lần đột ngột được mời diễn, Mạc Mai Sương đã nhanh chóng liên lạc với 6 nhạc công từng quen trước đó để tạo nên một ban nhạc mới.

Sương giải thích, Mạc and the Odd Stones có thể hiểu là "Mạc và những viên đá lẻ" hay "Mạc và những viên đá kì cục," thể hiện việc các thành viên của ban nhạc vô tình bị Mạc Mai Sương "rủ rê về đá lẻ cùng mình." Nó còn là châm ngôn nêu lên tinh thần "Kỳ cục thì cũng có sao" của nhóm. Với sự đồng điệu trong âm nhạc, Mạc and the Odd Stones cùng đồng hành với nhau, bổ sung âm sắc cá tính, mạnh mẽ vào những sáng tác và giúp cho Mạc Mai Sương cảm thấy trọn vẹn hơn mỗi khi đứng trên sân khấu.

Mạc and the Odd Stones trên sân khấu.

Những bản nhạc theo mùa

Dù im hơi lặng tiếng gần đây trên mạng xã hội, nhưng thực tế Mạc Mai Sương đang rục rịch để chuẩn bị cho album đầu tay của mình. Theo dự tính ban đầu, album sẽ có tám ca khúc do Sương sáng tác và thể hiện. Tuy nhiên, con số này sẽ chẳng cố định "vì nếu một ngày nào đó cao hứng, có lẽ Sương sẽ thêm vào một bài mới vào, hoặc bỏ một bài cũ ra nếu chẳng còn hợp ý nữa." Nhưng Mạc Mai Sương khẳng định album này sẽ chỉ có tối đa 10 bài hát, và cả tracklist sẽ bộc lộ rõ tất cả những sắc thái mà hiếm ai biết về nữ ca sĩ trẻ.

Dự án "nghe nhạc theo mùa" của Mạc Mai Sương trên YouTube.

Tự nhận mình là một người không mấy yêu thích mạng xã hội, lại không giỏi trong việc quảng bá truyền thông nên Mạc Mai Sương ít khi cập nhật thông tin, sản phẩm cá nhân của bản thân trên Facebook hay YouTube. Tiếc nuối về điều này, Mạc Mai Sương quyết định thực hiện dự án cover “Music Weather” trên YouTube để có thể kết nối gần hơn với người nghe.

Với Sương, đây là cơ hội để rèn luyện khả năng hòa âm phối khí của bản thân, giúp cô “chuyên nghiệp” hơn trong quá trình sản xuất sản phẩm trong tương lai. Đến nay, “Music Weather” đã đã ra được ba tập với chủ đề mùa thu — Fallin For Autumn. Tự nhận khá lười, nhưng cô nàng hứa sẽ cố gắng duy trì dự án để có thể tiếp tục tung ra những video ứng với từng mùa trong năm.

[Hình ảnh trong bài do nhân vật cung cấp.]

]]>
info@saigoneer.com (Ann Ann. Ảnh bìa: Hải Anh.) Quãng 8 Thu, 28 Oct 2021 15:00:00 +0700