Vật vờ trên chuyến xe đò xuyên tỉnh, bạn đã bao giờ giật mình tỉnh dậy vì tiếng trống điện tử xập xình của ‘Quê em mùa nước lũ’ bản phối Vinahouse, hay mở điện thoại lên lướt Tiktok trong lúc chờ mòn mỏi, lại bắt gặp điệu nhạc ‘Lấy cây kim may đồ’ đang chễm chệ trên xu hướng.
Thứ âm nhạc này từ quán nhậu tràn vào đám cưới, từ đường phố len lỏi lên mạng xã hội. Tiếng bass đùng đùng song hành cùng chất giọng ngọt như mía kể về đời sống dọc sông Cửu Long, khiến người phương xa bất giác nghĩ đến vô số điều ngộ nghĩnh nơi đây. Bằng cách nào giai điệu này lại chạm đến cả những cộng đồng vốn chẳng mấy bận tâm tới nó?
Thuở nhạc miền Tây chưa “giật”
Âm nhạc Nam Bộ vốn mang sẵn màu sắc phong sương vàng bụi, tựa như điệu vọng cổ “Dạ cổ hoài lang” vang lên nghe sao mà mỏi mòn. Môn nghệ thuật này thu hút thính giả bằng ngón đàn điêu luyện từ dàn đờn ca tài tử, hay qua biểu cảm méo xệ của ông bác già đang tập trung bấm cho đúng nốt trên chiếc cần đàn hẹp lép có thể chệch âm bởi bất cứ sơ hở nào. Chẳng lạ chi khi sức hút ấy đã tràn khỏi khu vực, đến tai UNESCO và vươn mình thành di sản văn hóa phi vật thể nước nhà.
Âm nhạc Nam Bộ là sự hòa quyện hoàn hảo khi bộ ngũ cung đặc trưng của Việt Nam (Hò Xự Xang Xê Cống) được phát ra từ những nhạc cụ bản địa như đàn kìm, đàn cò, đàn tranh và đàn bầu. Với tôi, giọng hát cũng là nhạc cụ, bởi cấu tạo cơ thể và thanh quản của mỗi người lại khác nhau, lại tạo độ vang, độ trầm bổng hay một thứ khó định nghĩa: “chất liệu” khác nhau. Giọng Nam Bộ nói chung hay miền Tây nói riêng thì đặc trưng lắm, khiến âm nhạc khu vực này có những “nhạc cụ người” không thể sao chép.
Chất giọng dẻo ngọt như chè
Điều đầu tiên khiến giọng hát miền Tây “nghe là biết miền Tây” chắc chắn là hệ thống phương ngữ. Ai cũng biết tiếng miền Tây thường đúng chính tả âm “d,” nhưng dùng âm đó cho cả “gi” và “v,” còn “tr” thành “ch,” “r” thành “g.” Họ có vô vàn cách biến âm, từ địa phương xa lạ với người Sài Gòn tôi, thế mà tôi vẫn cảm nhận được sự thân thương dịu dàng trong câu chữ.
Khi tìm hiểu thêm về bộ môn thanh nhạc, tôi biết được rằng ăn ngọt khiến giọng người ta đục hơn, kém trong, kém thanh thoát. Lạm bàn một tí, đây có thể là lời giải thích khoa học vì sao ca sĩ kiêng nước mía. Với nền ẩm thực hảo ngọt, kho cũng nêm đường, trà cũng pha đường, đi kèm hàng tá chè bánh bảy món, thói quen ăn uống góp phần không nhỏ hình thành nên chất giọng của người miền Tây. Ca sĩ dù có luyện thanh ngày đêm, xử lý tốt mọi nốt cao thấp và khoảng rung vang khó nhằn, thì vẫn giữ lại đâu đó chất giọng ém ém, dẻo dẻo đặc trưng.
Cách ca sĩ nhạc miền Tây luyến láy và kéo dài âm cũng khiến âm thanh không thoát thẳng ra ngoài mà giữ lại trong cổ họng. Họ nhấn nhá xả láng và dường như luôn đẩy giọng lên một hai tông. Thói quen này ăn sâu vào cả giọng nói bình thường. Tôi không biết họ nói như hát hay thể loại âm nhạc này hình thành từ giọng nói, nhưng cách họ giao tiếp hoàn toàn ăn ý với điệu hát cải lương, ca cổ Nam Bộ.
Remix nữa, remix mãi
Theo dòng chảy của nhạc điện tử vào Việt Nam, DJ sự kiện miền Tây phối bản dân ca bằng chất liệu Vinahouse, vừa quen thuộc với cộng đồng, vừa đánh trúng nhu cầu giải trí của người miền. Ngay cả bản cải lương quyến luyến quỵ lụy “Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà” cũng bỏ túi 3 bản phối giật đùng đùng.
Mang đặc trưng là tiết tấu bass 4/4 dồn dập và lặp đi lặp lại, Vinahouse dễ nhớ, dễ đoán để cả đám đông hòa chung không khí, tạo nên sức mạnh cộng đồng lớn không tưởng. Tôi luôn thấy thú vị khi một đoạn drop dễ nhận diện vang lên, cả đám đông đồng loạt ngừng vài giây trước khi bùng nổ cùng nhau dù chẳng ai biết trước bản nhạc có gì.
Bắt nguồn từ việc nhào nặn bản cải lương sướt mướt hay dân ca da diết thành nhạc sàn xập xình, nhạc miền Tây phối Vinahouse vốn sinh ra cho tiệc tùng nhậu nhẹt say bí tỉ, đông vui nhất là dịp cưới xin và Tết nhất. Ở miền Tây, mỗi dịp cưới hỏi có thể kéo dài 2 đến 3 ngày đêm, người ta ăn uống hát hò thâu đêm suốt sáng. Khách phương xa ghé chơi trúng dịp này có khi cũng bị kéo vào cuộc vui. Người miền Tây vốn hiếu khách, thêm hơi men lâng lâng thì nhìn ai cũng dễ mến, cũng là anh em. Khách Sài Gòn, khách Anh, Mỹ, ai nấy ra về mang theo kỷ niệm kỳ lạ nhất đời họ, in hằn trong đầu mớ âm thanh vừa dân gian vừa điện tử của vùng sông nước.
Giới chuyên môn vẫn dè chừng âm nhạc phối Vinahouse bởi sự rập khuôn, và rõ ràng người nghe rất khó tìm ra điểm khác biệt giữa ba phiên bản 'Võ Đông Sơ Bạch' Thu Hà remix kể trên.
Nhìn nhận kỹ hơn, tiết tấu lặp đi lặp lại, giai điệu dễ đoán cùng thông điệp cũ mòn đã khiến dòng nhạc này vướng định kiến thiếu sáng tạo. Thế nhưng, chính yếu tố đó lại giúp các bài hát trở dễ hiểu, dễ nhớ, và thu phục được vùng giao thoa rất hẹp của đám đông khổng lồ. Nếu tạm gác lại tiêu chí “vị nghệ thuật,” việc xài chung mô típ để cộng đồng thỏa sức hòa nhịp đã giúp tác phẩm hoàn thành xuất sắc sứ mệnh “vị nhân sinh.”
Tóm lại, xuôi mái chèo theo dòng sông văn hóa, nhạc miền Tây khoác lên lớp áo điện tử mới mẻ, duyên dáng mời gọi khách lạ ngàn phương cùng chung vui bất chấp lạ quen.
Định hình căn tính với Cưới và Nhậu
Nắm bắt tâm lý thính giả, nhạc trẻ miền Tây thường xoay quanh chủ đề đám cưới, tiễn người yêu đi dựng vợ gả chồng, hay chuyện anh em lai rai thâu đêm. Đương nhiên, nghệ sĩ phải nhào nặn ca khúc thật sôi động cho đúng gu khán giả, nếu không muốn thợ remix cướp mất hào quang và mang về lượng người nghe áp đảo.
Trong ca khúc ‘Muốn cua anh làm bồ’ của Dương Ái Vy, chúng ta có: “Nè gật đầu cho suôn, sang năm mình làm đám cưới luôn.” Nal lại bộc trực trong ‘Rồi tới luôn’: “Em ơi em ở đâu anh mang trầu cau qua anh rước dâu luôn.” Phát Hồ còn gấp gáp hơn khi tính trước chuyện trăm năm bằng lời tuyên bố: “Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm sui, rượu bia chơi láng chín tháng mười ngày có cục cưng nuôi” trong bài ‘Yêu là cưới.’
Ở một cảnh khác, gái trai cùng nhau say xỉn trong ‘Hết sảy miền Tây’ của Tracy Thảo My: “Anh cứ nhậu thoải mái, có xỉn em vào thay.” Điểm sáng của tác phẩm này nằm ở chỗ ngoài âm thanh xập xình, nghệ sĩ còn tôn vinh giai điệu cải lương truyền thống và ghép vào đó lời nhạc trào phúng đúng tinh thần nhạc trẻ. Qua bài ‘Lại say nữa rồi’ của Võ Lê Mi, khán giả dễ dàng phát hiện điểm nhấn thú vị xuất hiện ở cả hai ca khúc chính là âm thanh đệm ngẫu hứng “hức” tựa như tiếng nấc cụt lúc say.
Loạt bài hát này thu về từ vài triệu đến trăm triệu lượt xem, minh chứng cho sức hút khủng khiếp và sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng. Thành quả ấy mang đậm dấu ấn từ chủ tiệm cắt tóc mở loa liên tục, buổi trưa vặn nhạc nghêu ngao bên ly trà đường, chủ tiệc ham vui lan tỏa đến khách đường xa, hay người con vùng Cửu Long mang âm thanh quê hương lên Sài Gòn ăn học.
Nhấn mạnh căn tính trên đường hình
Bên cạnh đặc trưng âm thanh như phương ngữ, giai điệu và beat, nhạc trẻ miền Tây còn tôn vinh đời sống văn hóa khu vực thông qua video ca nhạc (MV).
Nhiều tác phẩm mở đầu bằng cánh đồng lúa xanh ngát bao la, duy trì xuyên suốt hình ảnh nhân vật mặc áo bà ba đeo khăn rằn và nón lá, tái hiện cảnh xóm giềng quây quần xôm tụ. Mọi sinh hoạt xoay quanh bờ kênh gợn sóng, hàng dừa, cây đa, căn nhà lá, giàn mướp, đi kèm xị rượu, thùng bia. Trong ‘Em là nhất miền Tây’ của Võ Lê Mi, nhân vật chèo chiếc xuồng qua nhà chào hỏi xin cưới, làm thân cùng bên sui gia bằng can rượu. Lúc phe đàn ông say bí tỉ đi ngả đi nghiêng cũng là thời điểm hai họ chốt hạ lời đồng thuận.
So với video ca nhạc hay buổi biểu diễn dân ca ngày trước, phần hình ảnh của nhạc trẻ miền Tây ngày nay mang tốc độ dồn dập hơn, khoác lên sắc màu rực rỡ hơn. Đạo diễn khai thác góc nhìn đời thường qua lối diễn xuất cường điệu, và đôi khi lồng ghép yếu tố châm biếm sâu cay. Dẫu biến tấu muôn hình vạn trạng, tác phẩm vẫn mang lại cảm giác thân thuộc nhờ duy trì bền vững hệ biểu tượng dân dã vừa điểm qua.
Bước vào đời sống của cộng đồng khác
Nhạc trẻ miền Tây không cần phải phức tạp để tồn tại. Nó giữ lại những gì quen thuộc từ quá khứ rồi đặt chúng vào một nhịp điệu đủ đơn giản để ai cũng có thể bước vào. Ngoài đám cưới miền Tây hay những cuộc vui rượu chè, nó đến với cộng đồng lớn hơn qua các nền tảng nhạc số, dần lan rộng đến những hoạt động thường nhật của cả những người “không trong cộng đồng”.
Điển hình nhất là các điệu nhảy xu hướng trên Tiktok, nơi âm nhạc được lan truyền với tốc độ chóng mặt nhất. Chỉ cần một đoạn nhạc mười lăm giây được Tiktoker nổi tiếng ưu ái tạo điệu nhảy, vô số những tài khoản khác sẽ hưởng ứng, mang đoạn nhạc đến với hàng trăm triệu người. Với tính chất dễ bắt nhịp, ai cũng nhảy được trên nhạc trẻ miền Tây. Tôi từng bắt gặp cả rapper trong cộng đồng hiphop hay những nghệ sĩ showbiz cũng phải hưởng ứng những bản nhạc tưởng chừng như xa cách với họ.
Một hiện tượng tôi thấy còn thú vị hơn lúc nhạc miền Tây sôi động được mở nơi đông đúc, là khi bạn tôi thực sự “cần” nghe nhạc miền Tây phối Vinahouse để tập trung học bài. Nó nói, phải giật giật vậy tao mới tập trung được, tại nhịp đều đều mà lại căng thẳng, làm mình tỉnh táo lắm. Chà, liệu có có thể trở thành một kiểu tiếng ồn trắng mới cho giới trẻ khắp Việt Nam không ta?
