Dù là ở Sài Gòn, Hà Nội hay Đà Nẵng, những đứa con thành thị đều sinh ra và lớn lên trong vòng tay che chở của đường phố, ngày ngày lắng nghe tiếng ru rì rầm của vỉa hè, của nhịp thở sôi động từ hàng quán, tiệm tạp hóa, và cả những cô chú giao hàng í ới gọi nhau. “Moment of Stillness” (tạm dịch: Phút giây tĩnh lặng), dự án tranh minh họa đầy màu sắc của họa sĩ Hoàng Thanh Hiền, cũng sinh trong khung cảnh ấy, được khắc họa qua con mắt hội họa của Hiền khi chú ý quan sát không gian sống quanh mình.
Phố xá Hà Nội vốn luôn được biết đến, cả trong và ngoài nước, qua hình ảnh xe cộ đông đúc, có phần hỗn loạn, nhưng nếu một ngày ta có thời gian ngồi lại để soi xét kỹ hơn từng mảnh riêng biệt trong bộ lắp ráp Hà Nội, ta sẽ nhận ra có nhiều thứ cũng dễ thương, bình dị lắm, những thứ mà hàng ngày ta có thể bỏ qua giữa nhịp sống hàng ngày bận bịu. Mỗi bức tranh trong dự án của Hiền là một chân dung cận cảnh, tác biệt của một mảnh ghép trong không gian đường phố Hà Nội.
“Những xe hàng chở đầy hoa quả theo mùa, những xe bán đồ ăn, góc trà đá, gốc cây hay cột biển báo [...] được tận dụng cho những sạp bán mũ bảo hiểm, áo mưa,” Hiền viết trong email. “Có thể, với sự phát triển, tiện lợi của xã hội hiện tại, hàng rong vỉa hè trở thành một điều gì đó gắn với sự phức tạp, lộn xộn. Nhưng mình muốn vẽ lại những hình ảnh đó với màu sắc thật nhẹ nhàng. Một khoảnh khắc nghỉ ngơi của những người mình nghĩ đang có rất nhiều mệt nhọc. Cứ như vậy, đi đâu thấy gì cũng chụp lại, khi nào rảnh lại lôi ra vẽ, túc tắc vậy mà thành một bộ tranh.”
Các chủ thể trong tranh của Hiền đều là các cô bán hàng rong, hộ buôn bán nhỏ hay tài xế chạy app — những thân phận bám lấy lề đường làm kế sinh nhai, từ xe nước mía, gánh trái cây, bạn shipper khệ nệ giỏ đầy đơn hàng sau xe máy. Họ có một điểm chung trong tranh là đều không được vẽ rõ mặt, có lẽ cũng tương tự như cách chúng ta lướt qua những người lạ trên phố, nhưng đổi lại, họ đều được khắc họa bằng bảng màu tươi vui, như để tôn vinh những khoảnh khắc nhỏ trên phố.
Quan sát những phút giây đời thường rồi vẽ thành tranh đã trở thành cách Hiền giải tỏa đầu óc sau nhiều giờ làm việc công ty. Tuy vẽ vời là một sở thích lâu năm từ những năm Hiền mới 4, 5 tuổi, đến lúc thi đại học, cô chọn một ngành hoàn toàn khác, ra trường và đi làm. “Chừng ấy năm mình vẫn vẽ, vẫn muốn vẽ và nghĩ về chuyện vẽ, nên mình nghỉ làm, bắt đầu đi học vẽ từ đầu,” Hiền nhớ lại. “Sau đó [mình] lại đi làm, may mắn gặp những anh chị tốt luôn kiên nhẫn và có niềm tin vào mình, cứ thế vừa làm vừa học đến giờ.”
Tựa đề dự án “Moment of Stillness” nói về những khung hình đường phố Hiền thu nhặt được khi đi vòng quanh Hà Nội, nhưng có lẽ phần nào cũng bắt đầu từ nhu cầu tìm kiếm một “phút giây tĩnh lặng” cho riêng mình của tác giả sau giờ làm việc. “Bắt đầu từ một ngày, mình thấy mình đang vẽ như một cái máy. Mình vẽ trên công ty, mình vẽ job, mình vẽ mỗi ngày. Mọi thứ thuận lợi, ai cũng hài lòng, nhưng tự nhiên, [mình] không thấy niềm vui khi vẽ nữa,” cô kể. “Sản phẩm này hoàn thành chuyển ngay sang brief khác, chả biết từ bao giờ, mọi thứ cứ ào ào như vậy. Nhưng đâu thể ngừng vẽ được, vẫn phải vẽ tiếp chứ, nên mình xen giữa lúc rảnh bằng việc vẽ gì đó cho bản thân.”
Với mục đích đơn giản là nhóm lại niềm vui khi được cầm bút vẽ trên giấy, Hiền bắt đầu với những sự vật đơn giản nhất quanh mình: “Lá cây khô trên đường, nếp gấp quần áo, khối cơ trên cơ thể người, mọi thứ đều có thể trở thành một câu chuyện. Mình muốn tìm lại việc nhìn thấy vẻ đẹp từ những điều đơn giản như thế. Dần dần, mình chú ý hơn đến không gian vỉa hè, cuộc sống thường ngày trên vỉa hè.”
Đây có lẽ là một giai đoạn nhiều trăn trở với cả những ai đang bám lấy vỉa hè Hà Nội làm sinh kế lẫn những ai có trái tim yêu quý không gian kinh tế bên lề ở thủ đô, khi chính quyền thành phố đang ra quân giải tỏa lấn chiếm vỉa hè gắt gao, nhằm trả lại không gian cho người đi bộ. Những dự án hội họa, nhiếp ảnh đường phố như “Moment of Stillness” sẽ trở thành dấu tích lưu lại văn hóa vỉa hè, sau khi chủ thể của các tác phẩm không còn ở đó nữa.
Họa sĩ Hoàng Thành Hiền quê ở Hải Dương, nhưng cũng đã học tập và làm việc ở Hà Nội 10 năm rồi. Hoạt động sáng tác hội họa về Hà Nội đã thôi thúc cô để ý kĩ hơn nơi mình sống thay vì chỉ là một người bộ hành lướt qua nhanh.
“Mình quan sát kỹ hơn những cô chú hàng rong xung quanh. Một chiếc xe cũ kỹ là cả một kế sinh nhai. Không gian vỉa hè dường như gì cũng có: nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, hay cả cắt tóc, v.v. Sáng là hoa quả, bánh mì, cà phê. Tối là trà đá, xiên nướng. Không gian vỉa hè tưởng như lộn xộn, phức tạp, nhưng lại được vận hành rất nhịp nhàng và có sự thỏa hiệp giúp đỡ lẫn nhau.”
Bạn đọc có thể theo dõi trang Behance này để xem các tác phẩm khác của Hoàng Hiền.