Những ngày lăn xả khắp ở các show rock hardcore ở Sài Gòn, tôi nghe cộng đồng nhắc mãi về Rock Bà Bà, một shop quần áo Gothic, Punk Rock đã quen mặt với giới Alternative địa phương. Giữa không gian ướt đẫm mồ hôi và âm thanh va đập, không ít lần tôi trầm trồ trước những chiếc đầm nhung đen, tất lưới, corset gấm, bốt da cùng đủ loại phụ kiện gai góc, huyền bí.
Một buổi sáng mùa hè, tôi tìm đến tiệm quần áo kiêm cà phê của Rock Bà Bà. Không gian phủ tông gỗ ấm, phía trước đặt những cặp bánh xe ô tô xếp chồng làm bàn. Bước vào khoảng tối le lói bên trong, tôi nhận ra ngay bản ‘Immigrant Song’ của Led Zeppelin, ban nhạc từng đặt nền móng cho Heavy Metal từ thập niên 1970. Tôi gọi một ly cà phê, hỏi thăm chị Vũ Bảo Ngọc rồi chuẩn bị bước vào thế giới nghệ thuật của bóng tối.
“Thời đó, muốn mặc Gothic thì phải tự may”
Rock Bà Bà ra đời vào năm 2013, thời điểm văn hóa Punk Rock và Gothic vẫn còn là khái niệm mới mẻ tại Việt Nam. Thời trang Gothic gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ kính và huyền bí với chất liệu nhung, ren trên nền tông đen, tím, đỏ, kết hợp cùng phụ kiện kim loại mang họa tiết đầu lâu hay thánh giá. Lối trang điểm da trắng nhợt, kẻ mắt đậm và son tối màu cũng là mảnh ghép không thể thiếu. Đó là thế giới của thẩm mỹ kịch tính, độc đáo và mang đậm tinh thần thách thức mọi chuẩn mực.
Khi ấy, sân chơi của cộng đồng này vẫn còn nhỏ, nên quanh đi quẩn lại mọi người đều quen biết nhau. Chị Ngọc ban đầu tự may đồ chủ yếu để thỏa mãn gu ăn mặc cá nhân, sau đó mới túc tắc nhượng lại cho những người bạn cùng sở thích. Những ngày đầu, một tay chị cáng đáng gần như mọi khâu, từ lên ý tưởng, vẽ rập, cắt ghép vải, hoàn thiện đường may, cho đến việc tỉ mẩn móc nối từng chiếc khoen kim loại làm phụ kiện. Ngay cả hoa văn in trên áo hay các chi tiết phối ren cũng do chính tay bà chủ tự vẽ. Mãi về sau, khi lượng đơn hàng tăng lên, chị mới hợp tác cùng thợ may khác, nhưng vẫn trực tiếp giám sát để đảm bảo thành phẩm vẫn giữ nguyên tinh thần nguyên bản.
Bởi được thực hiện thủ công, các sản phẩm của Rock Bà Bà dù cùng một thiết kế những vẫn không giống nhau hoàn toàn. Tùy lượng nguyên liệu còn dư, chị có thể biến tấu trang phục thành dáng dài hoặc ngắn. Với tinh thần thời trang tuần hoàn, chị kiên quyết “không để phí một phần vải nào cả,” và sự chắt chiu đó cũng vô tình cho ra đời nhiều món “hàng hiếm” độc bản. Chính sự khác biệt ấy khiến khách hàng phải thật sự hiểu cơ thể và phong cách của mình để chọn được phiên bản phù hợp nhất. Ở một khía cạnh nào đó, điều này cũng phản ánh tinh thần “alternative” mà Rock Bà Bà theo đuổi: tôn vinh sự đa dạng của con người.
Tiếp xúc văn hóa một cách bài bản
Con đường đến với may mặc của chị Ngọc lại không bắt đầu từ thời trang. Như chị chia sẻ, “vì muốn may đồ nên mới học một khóa kỹ thuật may,” còn trước đó chị theo học ngành văn hóa Nhật Bản song song với thiết kế đồ họa.
Từ thời cấp ba, chị đã say mê Metal, Punk và nghiền ngẫm bộ manga NANA kinh điển trong cộng đồng Punk. Lên đại học, nhờ cơ hội tiếp cận sâu hơn với văn hóa Nhật và nghệ thuật, các thiết kế của chị dần mang hơi hướng Nhật Bản trên nền tảng mỹ học rõ rệt.
Tôi càng ngưỡng mộ tuổi trẻ rực rỡ của chị hơn khi biết chị từng giành học bổng du học Thái Lan, nơi sở hữu cộng đồng Punk và Old School Rock sôi động. Tại đây, chị thực hiện một đề án nghiên cứu về văn hóa Gothic, cũng chính là phong cách chị theo đuổi đến tận hôm nay và trở thành dấu ấn đặc trưng của Rock Bà Bà.
Khi ấy, chị có nhiều bạn bè đến từ Mỹ và châu Âu, đều là những người yêu thích Punk và Gothic “thứ thiệt”. Có người nghiên cứu, viết sách báo về Gothic; có người chơi DJ tại Wave Gotik Treffen, lễ hội Gothic thường niên ở Leipzig (Đức); cũng có người hoạt động trong cộng đồng Hardcore tại Sài Gòn như ban nhạc District 105. Lớn lên cùng cộng đồng Alternative đời đầu, chị tích lũy thêm kiến thức, góc nhìn rộng mở và một tinh thần phóng khoáng chưa từng nguội lạnh.
Nuôi dưỡng cộng đồng
Có một điều tôi luôn thắc mắc: vì sao Rock Bà Bà sở hữu những thiết kế rất riêng nhưng chị Ngọc không gọi đây là “thương hiệu” mà chỉ là “shop”?
Theo chị, điều đó xuất phát từ mong muốn đưa thời trang Gothic và Punk Rock đến gần mọi người hơn, để Rock Bà Bà giữ được tinh thần bình dân, gần gũi thay vì ve vuốt tính cá nhân. Không đặt mình như một thương hiệu thời trang khép kín, Rock Bà Bà linh hoạt chỉnh sửa thiết kế theo nhu cầu khách hàng từ thay đổi màu sắc, kiểu dáng đến may mới hoàn toàn.
Ngoài thời trang, Rock Bà Bà còn đồng hành cùng các nhóm nhạc metal và hardcore trong khu vực, như một ví dụ điển hình cho mối quan hệ cộng sinh giữa âm nhạc và thời trang trong các cộng đồng tiểu văn hóa. Đến nay, tiệm vẫn thường hỗ trợ trang phục cho các buổi diễn, MV của những ban indie trẻ, đồng thời trưng bày merch của họ như cách chị từng đồng hành với cộng đồng Alternative đời đầu của mình.
Văn hóa là một dòng chảy phức tạp
Gần đây, xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng một người phải thật sự “thuộc về” cộng đồng, phải hiểu cặn kẽ lịch sử của nền văn hóa thì mới có “tư cách” ăn mặc theo phong cách ấy.
Là một người ngoại đạo, tôi không có nhiều kiến thức về nguồn gốc hay cách phân loại các tiểu văn hóa, dù vẫn luôn bị thu hút bởi thiết kế của Rock Bà Bà. Nhân dịp ấy, tôi hỏi chị Ngọc vài điều. Nhưng bất ngờ thay, một người có nhiều hiểu biết như chị lại tỏ ra khá thoải mái.
Theo chị, văn hóa vốn là một dòng chảy đa chiều và rất khó xác định đâu là điểm bắt đầu. Một tiểu văn hóa được hình thành từ nhiều lớp ảnh hưởng khác nhau: yếu tố xuất hiện đầu tiên chưa chắc đã đủ để tạo thành tiểu văn hóa, còn thời điểm mọi yếu tố hội tụ thì cũng khó gọi là “khởi nguồn”.
Chị lấy ví dụ từ chính đề tài mình từng nghiên cứu, Gothic: “Phong cách thẩm mỹ này đã nhen nhóm từ thế kỷ 12 với nhà thờ Gothic, nhưng phải đến thập niên 1980, tiểu văn hóa Gothic mới thực sự thành hình khi Siouxsie Sioux định hình phong cách thời trang đặc trưng, còn Bauhaus đặt nền móng cho âm nhạc. Nếu nói Gothic chỉ hình thành từ thời Siouxsie Sioux và Bauhaus hoạt động thì Dracula, Victorian hay kiến trúc Gothic chắc sẽ tủi thân lắm. Và dù Gothic phát triển từ Punk, mình cũng không thể nói nó bắt nguồn hoàn toàn từ Punk.”
Với chị, “Gothic đến từ tâm hồn của những ai nhìn thấy và yêu thích vẻ đẹp của bóng tối.” Khi tiếp cận các nền văn hóa bằng sự tôn trọng, ai cũng có thể được chào đón. Nhưng một khi muốn chia sẻ kiến thức hay đưa ra nhận định, điều cần thiết là phải tìm hiểu thật kỹ. Có lẽ đó mới là cốt lõi của việc tôn trọng văn hóa.
Văn hóa cần được va chạm và phát triển
Rock Bà Bà từng nhận về không ít ánh nhìn tò mò. Nhưng với chị Ngọc, đó chưa bao giờ là sự kỳ thị. Ngay từ đầu, chị chỉ muốn xây dựng một thế giới thời trang “lạ nhưng không kỳ”, đặc biệt chứ không dị biệt.
Từ lâu, Rock Bà Bà đã được định vị như một “Alternative shop”, theo lời chị Ngọc nghĩa đơn giản là “khác đi”. Việc không tự giới hạn trong một “nhãn dán” cụ thể giúp chị có thêm không gian sáng tạo, đồng thời xóa bỏ cảm giác e ngại cho những người muốn thử nghiệm và tìm ra phong cách riêng của mình.
Chị nói: “Mỗi người có một con đường, theo đuổi những thứ khác nhau. Văn hóa luôn cần được va chạm và phát triển. Điều chị quan tâm là mọi người có cảm thấy là chính mình khi mặc đồ của Rock Bà Bà không.”
Đó cũng là kim chỉ nam cho những bước đi tiếp theo của Vũ Bảo Ngọc và Rock Bà Bà.
