Tôi đã biết đến momo từ lâu, nhưng mãi đến gần đây mới có dịp nếm thử khi ghé thăm Om Momo, một quán ăn Tây Tạng nhỏ xinh nằm khuất ở một góc khu Thảo Điền. Bước qua cánh cửa quán, một thế giới sinh động lập tức mở ra. Ngay giữa không gian là bức tượng bí ẩn lấp ló sau tấm rèm hình trụ màu ngọc lam. Trên tường treo đầy những bức ảnh và tác phẩm nghệ thuật rực rỡ sắc màu. Và xen kẽ là các dãy bàn nơi thực khách hàn huyên dưới ánh đèn đá muối ấm áp.
Để giới thiệu nhanh cho những ai chưa từng nếm thử, momo là món bánh xếp (dumpling) của người Tây Tạng, mang nhiều điểm khác biệt so với sủi cảo hay há cảo thông thường. Nổi bật nhất là lớp vỏ bột dày, dai hơn cùng phần nhân thịt nêm nếm cực kỳ tối giản. Theo lời Tsering Tashi Gyalthang, chủ quán Om Momo, sự tối giản này bắt nguồn từ đặc thù khan hiếm nguyên liệu trên những vùng núi non hiểm trở xứ Tây Tạng. Thực khách có thể chọn giữa nhân thịt cừu, thịt bò, thịt gà, hoặc đổi vị bằng món momo chay nhân rau bina trộn phô mai béo ngậy. Tsering gọi momo là món ăn của sự “nguyên bản” bởi nó sinh ra để tôn vinh trọn vẹn hương vị tự nhiên của nguyên liệu.
Anh Tsering mở quán Om Momo tại một góc nhỏ ở Thảo Điền.
Từ những thước phim đến những chiếc momo
Gặp Tsering, người ta dễ bị thu hút bởi phong thái vừa lôi cuốn vừa đôn hậu của anh. Và cơ duyên xui khiến người đạo diễn này rẽ ngang mở quán cũng đến đầy ngẫu hứng. Đặt chân đến Việt Nam từ đầu thập niên 2000, chàng thanh niên Tsering ngày ấy đã dành trọn nhiều năm theo đuổi nghề đạo diễn. Dù chuyên sản xuất các thước phim quảng cáo mang đậm tính nghệ thuật, thi thoảng anh vẫn góp mặt trong các dự án phim tài liệu. Bước ngoặt xảy ra vào 2 năm trước, khi anh đón những người bạn Tây Tạng sang miền Tây sông nước để quay dự án State of Statelessness (Tình trạng vô quốc tịch). Tuyển tập phim khai thác thân phận lưu vong của người Tây Tạng hiện đang được công chiếu tại hàng loạt liên hoan phim danh giá trên thế giới.
Lungta (cờ cầu nguyện Tây Tạng) giăng phía trên không gian ngoài trời tại Om Momo.
Suốt thời gian ghi hình, cả nhóm thường xuyên nấu nướng và ăn uống cùng nhau, mà món chủ đạo lúc nào cũng là momo. Tsering kể món bánh này mang tính gắn kết cộng đồng rất cao, vì công đoạn chế biến đòi hỏi nhiều người phải cùng xắn tay vào làm. Những buổi tụ họp kiểu này không xa lạ gì với Tsering. Anh tự nhận vui mình là “đại sứ không chính thức” của Tây Tạng tại Việt Nam, nên luôn mở rộng cửa đón tiếp những người đồng hương ghé thăm thành phố. Thế nhưng lần này, khoảnh khắc cùng nhau nhào bột, nặn bánh và san sẻ hương vị quê nhà lại nhen nhóm trong anh một niềm khao khát thật khác biệt.
“Suốt ngần ấy năm làm đạo diễn quảng cáo, dù tôi có làm ra những thước phim đẹp đến đâu, chúng cũng không bao giờ thực sự thuộc về tôi,” anh nhớ lại những trăn trở lúc bấy giờ. “Lúc đó, tôi chỉ khao khát làm một điều gì đó mang đậm tính con người. Tôi muốn tự tay nhào nặn ra một thứ mà mình có thể cầm nắm được.” Sau cùng, anh quyết định rằng bất kể chuyện gì xảy ra, dự án tiếp theo của mình nhất định phải liên quan đến ẩm thực.
Học cách làm ra chiếc momo hoàn hảo là dự án cá nhân của anh trong năm 2024.
Vì vậy, sang năm 2024, anh dồn mọi tâm huyết để học hỏi duy nhất một điều: cách làm ra một chiếc momo hoàn hảo. Đầu tiên, anh về quê học hỏi từ mẹ và bạn bè, đồng thời lui tới những quán ăn quen thuộc năm xưa để tìm nguồn cảm hứng. Khi quay lại Sài Gòn cùng những kiến thức và bí quyết mới, anh bắt đầu tự làm bánh tại nhà mỗi ngày. Vì lượng bánh làm ra quá nhiều, anh mời bạn bè thưởng thức. Họ đã nếm thử mọi phiên bản, từ những mẻ bánh đầu tiên mà Tsering tự nhận là “rất tệ,” cho đến những chiếc momo hoàn thiện đang được phục vụ tại quán ngày nay.
Không gian ấm cúng bên trong nhà hàng.
Dù bạn bè thường xuyên khuyến khích, Tsering vẫn luôn từ chối đem momo đi bán. “Tôi vẫn rất ngại chuyện buôn bán. Cả đời tôi làm nghệ thuật rồi... mà đã là nghệ sĩ thì ai cũng e ngại khi phải đem bán chính tác phẩm của mình.” Dẫu vậy, khi chặng đường một năm ròng rã nhào nặn momo khép lại, Tsering nhận ra bản thân không chỉ điềm tĩnh hơn mà còn đủ dũng khí để đương đầu với những thử thách mới.
Thế nên, khi người hàng xóm kinh doanh quán cà phê ngỏ ý nhượng lại mặt bằng, anh đã bất ngờ gật đầu cái rụp. “Hỏi tôi câu này hồi năm ngoái thì chắc chắn tôi sẽ gạt đi ngay. Nhưng nhờ suốt một năm rèn được sự tĩnh tâm khi nặn bánh, tôi lại nghĩ: Sao lại không nhỉ? Triển thôi. Thế là tôi gọi ngay cho Anto, cậu bạn thân nhất ở quê, bảo sang phụ tôi một tay ngay lập tức. Chúng tôi đã bắt đầu như thế đấy.”
Ngôi nhà của momo và các món ngon Tây Tạng giữa lòng Sài Gòn
Hình dáng bắt mắt và hương vị tuyệt hảo của những chiếc bánh tại Om Momo chính là minh chứng rõ nét cho ngần ấy thời gian và tâm sức Tsering bỏ ra. Theo truyền thống, momo sẽ được chấm cùng một loại tương ớt lên men của Tây Tạng, còn Om Momo thì phục vụ kèm tận ba loại nước chấm nhà làm, tương ứng với ba cấp độ cay khác nhau; cấp độ cay nhất sẽ khiến đầu lưỡi thực khách phải tê rần.
Đố bạn đoán được loại tương ớt nào trong số này cay nhất.
Bên cạnh kiểu ăn nguyên bản, Om Momo còn biến tấu bằng cách đặt bánh xếp lên trên một lớp xốt cà ri kiểu Ấn dậy mùi gia vị, mỗi loại nhân bánh lại đi chung với một hương vị xốt khác nhau. Tsering kể rằng người Ấn Độ rất chuộng momo. Họ biến món này thành quà vặt đường phố và thường dọn chung với các loại xốt nêm nếm theo khẩu vị bản địa. Sau cuộc nổi dậy ở Tây Tạng năm 1959, hàng chục ngàn người, trong đó có Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã sang Ấn Độ tị nạn và hình thành nên cộng đồng Tây Tạng ngoại kiều lớn nhất thế giới tại đây. Việc kết hợp momo với xốt cà ri chính là cách Tsering tri ân Ấn Độ, nơi anh từng nương náu và lớn lên ở vùng ngoại ô phía Bắc.
Hiếm có trải nghiệm ẩm thực nào trọn vẹn bằng việc nhai ngập miệng một chiếc bánh xếp được nặn nắn khéo léo. Lớp vỏ ngoài tựa như một “con ngựa thành Troy,” giấu kín bên trong là “quả bom” hương vị chỉ chực chờ lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm giác ấy càng thăng hoa gấp bội khi chiếc bánh đẫm mình trong lớp xốt đặc sánh. Giống như cách ta hay dùng bánh mì để quét sạch đĩa nước xốt, phần vỏ bột dai dai của momo làm rất tốt nhiệm vụ hòa quyện phần nước dùng đậm đà với lớp nhân thịt thơm phức. Bánh có hơi to, nhưng việc ăn gọn một chiếc momo chỉ trong một lần nhai mang lại cho tôi cảm giác vô cùng thỏa mãn, bởi bao nhiêu tinh túy đều bùng nổ trọn vẹn ngay tức thì.
Momo nhân thịt bò
Momo nhân rau bina và phô mai kèm xốt xanh
Momo nhân thịt gà kèm xốt vàng
Ngoài món momo đặc trưng, nhà hàng còn phục vụ nhiều món ăn Tây Tạng khác. Chẳng hạn như shapta, một món xào làm từ thịt bò mềm hoặc thịt gà xào cùng ớt chuông, hành tây và cà chua. Món này khá cay, nhưng vị cay đó lại kết hợp cực kỳ ăn ý với phần tingmo dọn kèm, một loại bánh bao hấp xốp mềm của người Tây Tạng. Thực khách cũng có thể gọi thêm shamdey gà, món thịt gà hầm khoai tây ăn cùng cơm trắng mà Tsering miêu tả là món ăn “xoa dịu tâm hồn” của người Tây Tạng; hay món kewa datshi với những miếng khoai tây mềm bùi đắm mình trong lớp xốt phô mai ớt béo ngậy.
Bánh mì Tây Tạng
Shamdey
Shapta
Các món tráng miệng tại Om Momo cũng rất đáng thử. Điều thú vị là mọi món ngọt tại đây đều được lấy cảm hứng từ những người Tsering yêu thương, như một món quà anh đặc biệt dành tặng cho họ. Món lê chần rượu vang đỏ thơm mùi gia vị, ngự trên lớp cốt rượu gạo Tây Tạng nhà làm mang hình dáng tựa như một vị lạt ma đang ngồi thiền, được đặt tên là “Lạt Ma Say Xỉn” (Drunken Lama) nhằm tri ân vị lạt ma kiêm đạo diễn phim người Bhutan, Dzongsar Khyentse Rinpoche. Chiếc bánh sô-cô-la lava ngọt ngào là món quà cho cô con gái cưng yêu sô-cô-la của Tsering, còn món panna cotta hoa hồng Tây Tạng ra đời để chiều chuộng niềm đam mê bất tận của bạn gái anh với món ăn này.
Triết lý của Om Momo bắt nguồn từ niềm tin của Tsering rằng “ẩm thực là một cách kể chuyện.”
Sau bữa ăn, chúng tôi đã gọi thử trà bơ Tây Tạng, một loại trà đen lên men pha cùng một muỗng bơ. Gần như mọi khía cạnh của thức uống này đều mang lại sự bất ngờ. Trước hết, trà được dọn ra trong một chiếc bát gỗ khổng lồ, khác xa với tách trà nhỏ nhắn mà ta thường thấy.
Và lạ lùng thay, trà lại có vị mằn mặn, mang đến cảm giác ngầy ngậy như một viên kem mặn nóng chảy. Sự kết hợp giữa trà, muối và bơ chính là nguồn năng lượng thiết yếu giúp người Tây Tạng duy trì sức lực suốt ngày dài nhọc nhằn. Quán hiện pha trà bằng bơ bò, nhưng theo đúng nguyên bản, món này phải dùng bơ sữa bò yak. Tsering miêu tả hương vị của loại bơ truyền thống này khá “nặng mùi,” một tính từ thú vị khiến tôi không khỏi tò mò. Trà bơ rõ ràng không sinh ra để làm hài lòng mọi khẩu vị, và tôi thú thật mình cũng khó mà thưởng thức nổi, nhưng đây vẫn là một trải nghiệm độc đáo vô cùng xứng đáng để thử qua.
Tinh thần cốt lõi của Om Momo xuất phát từ niềm tin mãnh liệt của Tsering rằng “ẩm thực là một cách kể chuyện.” Điều này thể hiện rõ qua cái cách từng món ăn được chăm chút tỉ mỉ, để trở thành hiện thân cho những giai thoại trong chính cuộc đời anh. Xa hơn nữa, Tsering xem quán ăn này như một không gian kết nối khơi gợi sự tò mò trong lòng thực khách, từ đó thôi thúc họ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người Tây Tạng, những khái niệm vốn dĩ còn rất xa lạ với phần đông người Sài Gòn.
“Với nhiều người, đồ ăn của quán là điểm chạm đầu tiên với văn hóa Tây Tạng. Mục tiêu của tôi là làm sao để mọi thứ, từ nghệ thuật, âm nhạc cho đến món ăn, đều khiến người ta phải tò mò.”
Anh hy vọng có thể khơi dậy sự tò mò ở thực khách, thôi thúc họ bước vào hành trình khám phá Tây Tạng.
Tổng kết:
- Giờ mở cửa: 12h trưa–9h30 sáng (trong tuần), 11h30 sáng–10h tối (cuối tuần)
- Gửi xe: Xe hơi và xe máy
- Liên hệ: 0918 699 697
- Giá: $$ (~ VND200,000 VND)
- Thanh toán: Chấp nhận tất cả các phương thức thanh toán
- Giao hàng: Không có
Om Momo
11/2 Đường số 57, An Khánh, TP. HCM
