Lời từ ban biên tập: Đây là bài dự thi đoạt giải nhất của tác giả Alex Tran ở hạng mục Editors’ Choice (bài viết được giám khảo bình chọn) cho cuộc thi “2 Years of Memories” do Saigoneer và Urbanist Travel đồng tổ chức. Không chỉ đơn thuần liệt kê những hoạt động trong chuyến hành trình của mình, tác giả đã khắc họa sinh động con người, tinh thần và những người bạn mà cô tìm thấy tại Cao nguyên Bolaven. Bài viết nguyên bản bằng tiếng Anh, sau đây là bản dịch của ban biên tập Saigoneer.
Khi mình chuẩn bị cho chuyến đi “phượt” Đông Nam Á vài tháng trước, việc ghé thăm Lào hoàn toàn không nằm trong dự tính . Lớn lên ở Việt Nam, mình mặc nhiên xem Lào là đất nước láng giềng với diện tích và kinh tế khiêm tốn, chứ không phải một địa điểm để người ta đến du lịch. Lúc ấy, mình chỉ muốn chạy thẳng cẳng đến Chiang Mai. Mình mơ về Thái Lan dù vẫn còn ở dưới bầu trời Campuchia. Và thật tình, mình chỉ muốn “bùng kèo” với nước Lào.
Anh James, người yêu mình, rất quyết tâm được thăm Lào, nên mình đành lẽo đẽo đi theo, nhưng trong thâm tâm mình chỉ muốn bay khỏi đây sau vài ngày. Mình trộm nghĩ: “Cái xứ bốn bề là đất thế kia thì có gì vui?”
Ai mà ngờ, mình vừa có một pha “tự vả” cực mạnh.
Chúng mình dành 10 ngày để rong ruổi ở Lào, mỗi ngày đều là một trải nghiệm đáng giá. Ngày nào cũng đầy ắp những món ăn ngon, bình minh, hoàng hôn, cầu vồng, thác nước kỳ vĩ ngoài sức tưởng tượng, những khoảnh khắc làm lay động trái tim. Đi phượt ở Lào là mải miết dạo bước, là hì hục đạp xe, là nhảy lên băng sau của con xế, là nổ máy và phóng hết ga về phía trước để khám phá những vẻ đẹp ẩn náu sau những con đường nhiều đá bụi — chí ít thì đây là những gì chúng mình đã làm tại Cao nguyên Bolaven ở Pakse, một thành phố ở phía Nam nước Lào.
Suốt ba tháng đi phượt, mình lúc nào cũng biết trước mỗi tối sẽ ngủ ở đâu. Chỗ ở luôn được đặt vào đêm trước đó. Chỉ duy ở Cao nguyên Bolaven là mình đành bó tay: làm sao có thể lên kế hoạch gì khi chạy xe máy liền tù tì 30–50km mỗi ngày? Vậy là trong bốn ngày, chúng mình gõ cửa nhà người lạ và may mắn được họ dang tay đón nhận cùng những bữa ăn ngon và lòng hiếu khách. Họ làm chúng mình ngỡ như đang ở nhà.
Nhịp sống chậm rãi, thiên nhiên tươi đẹp, lòng tốt của người dân Lào đã hút hết “năng lượng tư bản” cũng như ham muốn đi Thái Lan của mình. Những cư dân chúng mình gặp có thể không có lối sống hiện đại và tiện nghi nhất, nhưng họ sống hạnh phúc và hoà hợp với thiên nhiên, với cộng đồng, với những truyền thống, lễ nghi và niềm tin của tổ tiên. Thuyền trưởng Hook nói, “Tụi anh không bàn về tương lai đâu. Nói chuyện tương lai là vận cái xui vào người đấy.” Vậy là họ chỉ hồi tưởng về quá khứ và nói về hiện tại. Đâu phải ở đâu người ta cũng thông thái được như thế đúng không?
Mà Thuyền trưởng Hook là ai cơ? Đã đến Cao nguyên Bolaven là phải biết đến Thuyền trưởng Hook. Anh là một nông dân thuộc nhóm dân tộc thiểu số người Cơ Tu. Anh sống tại làng Kok Phoung Tai cùng bộ tộc và đại gia đình của mình. Tên anh là Hook, nhưng các du khách đến đây vì yêu mến nên đã gọi anh bằng biệt danh là Thuyền trưởng Hook (nhân vật trong vở kịch và phim hoạt hình Peter Pan). Không những học được vô số kiến thức bổ ích từ tour tham quan nông trại cà phê và thảo dược mà anh dẫn dắt, chúng mình còn được tận hưởng trải nghiệm đặc biệt hơn nữa khi sống cùng gia đình của anh.
Trở thành khách của gia trang Thuyền trưởng Hook, bạn cần một sự năng nổ và cởi mở nhất định. Bạn phải chăm chú lắng nghe và hỏi anh tất cả những thắc mắc bạn có về văn hóa Lào và Cơ Tu, vì có thể bạn sẽ không có cơ hội thứ hai để gặp một người như anh, "nhà thông thái" vừa có hiểu biết sâu rộng về văn hóa, vừa biết đủ tiếng Anh để giải thích cho bạn. Bạn sẽ á khẩu, hú hồn khi thấy cậu con trai bốn tuổi của anh hút điếu cày như dân chơi chuyên nghiệp, khói bay mù mịt cả một góc phòng. Bạn sẽ há hốc mồm khi nghe các cô gái trẻ trong làng của anh kết hôn ở tuổi 13–15 và sinh con ở tuổi 16, đây là điều bình thường trong văn hóa của họ.
Khi mặt trời lặn, bạn phải xắn tay áo vào bếp để xay phi lê cá làm món laap (hay còn gọi là larb, một món ăn truyền thống của Lào) cùng cả nhà. Cháu trai của Thuyền trưởng Hook sẽ hỏi bạn có muốn ăn đậu phộng rang hữu cơ từ trang trại không, và câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Vợ của anh, chị Suk, sẽ nhờ bạn đi hái rau diếp tươi từ vườn và chỉ cho bạn cách làm nước sốt đậu phộng và cháo cá “chuẩn Lào” nhất bằng bếp củi. Bạn sẽ cùng gia đình anh ăn chung bàn, chung bữa. Bạn sẽ dùng tay cuộn xôi và chấm vào tương ớt cay cay; bạn sẽ nheo mắt và xuýt xoa trước vị cay bất ngờ nhưng cực kì “đã” này.
Sau bữa tối, Thuyền trưởng Hook sẽ hỏi bạn có muốn thử một chút trà gừng hữu cơ với xi-rô mía không. Câu trả lời, một lần nữa, sẽ là có, bởi thức thức uống ấm ấp này sẽ giúp bạn hồi phục sức lực sau một ngày dài xê dịch. Anh sẽ hỏi bạn xem bạn có muốn “làm một điếu” với anh không. Cơn say từ thứ thuốc ấy sẽ ập vào mặt khi bạn chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng suy cho cùng, đâu còn việc gì khác để làm sau bữa tối ở một ngôi làng nhỏ trên núi ngoài việc thư giãn bằng thuốc lào hữu cơ và tản mạn về cuộc sống? Bên ngoài ngôi nhà tre, bầu trời đang dần nhá nhem, bạn sẽ thấy biết ơn rằng số phận vì đã dẫn lối bạn đến với mảnh đất này.
Không chỉ là chủ homestay, Thuyền trưởng Hook đã dạy chúng mình rất nhiều về văn hóa Cơ Tu và Lào, trái tim của chúng mình cảm thấy như được “lấp đầy” bởi cuộc sống đơn giản và yên bình mà người dân nơi đây đang có, điều mà chúng mình mong muốn một ngày nào đó cũng sẽ có được; và bởi sự ấm áp của cả gia đình anh với chúng mình, hai người xa lạ xuất hiện trước cửa nhà họ mà không báo trước.
Chúng mình cũng học được một bài học quan trọng: bữa ăn là để nấu cùng nhau và đồ ăn là để chia sẻ. Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt, nhưng chúng mình đã mua hai chiếc vòng tay tự làm từ chị Suk, để có thể mang theo một chút tinh thần của họ trên hành trình phía trước.
Vì đường đi có chút quanh co, chúng mình mất tận sáu ngày để hoành thành chuyến hành trình tại Cao nguyên Bolaven, gấp đôi thời gian so với những “tay phượt” khác, nhưng chúng mình vốn phải cần ngần ấy thời gian mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của khu vực này. Mình muốn đắm mình thật lâu trong những đồn điền cà phê, rừng rậm, thác nước và sương núi, trong sự chào đón nồng hậu lòng tốt của người dân Lào.
Cảm ơn nhé, Lào, vì đã mở cửa chào đón mình và dành cho mình thật nhiều tình yêu như thế.
Alex là một "cựu sales" công nghệ, một phượt thủ, một nhà trị liệu Reiki và một cây bút du lịch. Sau một thập kỷ sống ở Canada, cô hiện đang đi du lịch bụi ở Đông Nam Á với mục tiêu duy nhất là khám phá về nghệ thuật chữa lành của người châu Á. Cô ấy ghi chép về những nơi cô ấy đến thăm thông qua viết lách và ảnh chụp được cô chia sẻ qua tài khoản Instagram @dear.alex_.