Vào ngày cuối cùng dừng chân ở Khon Kaen, Thái Lan, tôi đã đặt ra mục tiêu đi xem hoàng hôn dù không mấy hy vọng vì bầu trời u ám. Thay vào đó, tôi lại vô tình bắt gặp một cánh cổng chào với dòng chữ tiếng Việt. Sự tò mò thôi thúc tôi bước vào, và càng đi sâu vào trong, tôi càng nhìn rõ một hình ảnh quen thuộc ở phía xa: một ngôi Chùa Một Cột lừng lững ngay bờ hồ.
Tháng 5/2023, trước chuyến đi tàu lửa xuyên đêm từ Bangkok đến Khon Kaen, tôi đã nghe loáng thoáng về cộng đồng người Việt di cư ở vùng Isan (vùng đông bắc Thái Lan) gần khu vực sông Mekong. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình sẽ vô tình bắt gặp Chùa Một Cột khi quay lại nơi này vào hai năm sau.
Được xây dựng trên bờ đông của hồ Bueng Kaen Nakhon tại thành phố Khon Kaen, Chùa Một Cột (tiếng Thái: วัดเสาเดียว, ‘wat sao diao’), có kích thước tương đương với phiên bản gốc ở Hà Nội. Khánh thành vào ngày 14/3/2008, dự án được bảo trợ bởi Tổng lãnh sự quán Việt Nam, với nguồn tài trợ từ Hội đồng thành phố Khon Kaen, cùng sự đóng góp ủng hộ của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và cộng đồng kiều bào tại Thái Lan. Sự hiện diện của ngôi chùa thể hiện nỗ lực trong việc bảo tồn văn hóa Việt Nam, đồng thời xây dựng tình hữu nghị giữa Thái Lan và Việt Nam qua không gian văn hóa và kết nối cộng đồng.


Cổng vào Công viên Hữu nghị Thái Lan-Việt Nam và Hồ Bueng Kaen Nakhon (Khon Kaen, Thái Lan).
Tôi dừng chân ở chùa để cầu nguyện trước tượng Phật Quan Âm, rồi dành kha khá thời gian quan sát và ngắm nhìn khung cảnh. Ngôi chùa được bao quanh bởi không gian rộng mở và lối đi rộng rãi đã được trùng tu. Từ khu vực này, ta có thể nhìn thấy những ngôi chùa khác tại Khon Kaen ở bờ hồ đối diện. Thấy những chậu chứa đất ướt được sắp xếp ngay ngắn sát tường, tôi thầm nghĩ chắc nơi đây sắp sửa có thêm một đợt nâng cấp mới.
Khi quay lại phía sau, tôi thấy có hai bác trai đang nhìn về hướng mình. Họ cười và nói bằng tiếng Thái: “Chụp hình từ đây qua được này.” Vì lý do vô hình nào đó, linh tính mách bảo tôi hỏi lại họ bằng vốn tiếng Thái hạn hẹp của mình: “Chào hai bác, hai bác có nói được tiếng Việt không ạ?” Trong sự ngạc nhiên của tôi, hai bác trả lời bằng tiếng Thái: “Được! Cháu cũng nói được tiếng Việt à?”
Tôi dành ra tầm nửa tiếng đứng trò chuyện với hai bác. Họ là những người tình nguyện thay phiên nhau để chăm nom ngôi chùa. Vào thời điểm đó, hai bác đang chuẩn bị trồng sen trong hồ nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện dự kiến sẽ tiếp đón đông đảo cộng đồng người Việt tại Khon Kaen và các tỉnh lân cận, cùng với các quan chức từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam.

Chùa Một Cột tại Khon Kaen, Thái Lan.
Tôi không chỉ ngạc nhiên trước những đóng góp của hai bác, mà còn ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt giọng miền Trung rất lưu loát, dù cả hai đều sinh ra và lớn lên tại địa phương. Điều này vô cùng đáng quý khi đặt trong bối cảnh chính sách “Thái hóa” (Thaification), chủ trương dân tộc chủ nghĩa mà chính phủ Thái Lan theo đuổi từ đầu thế kỷ 20. Chính sách này nhắm vào các nhóm sắc tộc thiểu số và người nhập cư, bao gồm cộng đồng người Việt tản cư vì chiến tranh Đông Dương giai đoạn 1945–1946, với mục tiêu buộc họ phải hòa nhập hoàn toàn vào văn hóa-xã hội của người Thái bản địa.
“Tiếc quá, cháu mà ở đây thêm tuần nữa là tham gia được sự kiện và gặp mọi người ở đây rồi. Có muốn chụp hình kế bên chùa không? Đây bác chụp cho. Với lại có định đi đâu chơi ở Khon Kaen nữa không?” — một bác hỏi tôi.

Không gian mở rộng của khu vực Hồ Bueng Kaen Nakhon (Khon Kaen, Thái Lan).
Sau khi chào tạm biệt, tôi dành trọn buổi chiều còn lại ngồi bên bờ hồ, lặng lẽ ngắm dòng người qua lại và cảnh vật xung quanh. Trời bắt đầu mưa lâm râm, nên mặt trời cuối cùng cũng chẳng lộ diện. Quanh đó, một số người đi bộ và tập thể dục tranh thủ ghé vào ngôi chùa để cầu nguyện trước tượng Phật Quan Âm. Tôi không biết trong số họ có ai là người gốc Việt hay không, nhưng điều đó giờ đây có lẽ không còn quá quan trọng. Ngôi chùa dường như đã trở thành một điểm hẹn thân thuộc để cộng đồng người Việt tụ họp, thực hành văn hóa, cũng như đón chào những vị khách tình cờ ghé ngang. Những đóng góp của các tình nguyện viên nơi đây tuy nhỏ, nhưng phản ánh nỗ lực bền bỉ trong việc bảo tồn bản sắc Việt giữa lòng xã hội mới.

Chùa Một Cột ở Khon Kaen, Thái Lan.
Tôi không thể nán lại quá lâu, vì phải tiếp tục hành trình hướng về phía đông bắc đến sông Mekong, ngay biên giới Lào-Thái Lan. Dù vậy, giữa những lo toan về chặng đường phía trước của một kẻ từng lang bạt hơn cả thập kỷ, cuộc gặp gỡ tại Chùa Một Cột như một lời nhắc nhỏ: quê nhà không nhất thiết phải là một nơi chốn cụ thể. Đôi khi, đó chỉ là một ngôn ngữ được cất lên bằng sự chân thành, giữa một vùng đất xa lạ.