Tọa lạc trên một cồn đất nhỏ trên sông Vàm Thuật ở quận Gò Vấp, miếu Phù Châu, hay còn được gọi bằng cái tên thân thương “Miếu Nổi,” đã mở cửa chào đón các đạo hữu trong hơn ba thế kỷ.
Phương tiện duy nhất có thể đưa khách viếng thăm đến ngôi miếu là một chuyến đò. Khi đò cập bến, âm thanh duy nhất có thể nghe được ở nơi tĩnh mịch này là tiếng sóng, tiếng động cơ thuyền và tiếng máy bay liện trên bầu trời.
Đặc điểm nổi bật nhất của Phù Châu chính là hơn 100 bức tượng rồng tinh xảo xuyên suốt công trình. Các ngôi tượng được khảm gốm màu sắc rực rỡ và đa dạng về hình thái.
Tương truyền, miếu Phù Châu được xây dựng từ thế kỷ 18 hoặc đầu thế kỷ 19, khó để xác định rõ ngày tháng vì không tài liệu lịch sử nào ghi chép về công trình bí ẩn này.
Chuyện kể rằng, một ngư dân trên cù lao vô tình đánh bắt được một bức tượng Bà Thủy Tề, vì vậy người dân đã xây dựng một ngôi đền để cúng kiến và cầu xin may mắn, phúc lành từ bà.
Theo một truyền thuyết với màu sắc u ám hơn, xưa kia, có một người làm nghề chài trong vùng vớt được thi hài của một cô gái chết đuối trong lúc câu cá trên sông. Anh đắp cho cô nấm mộ bên canh một ngôi miếu nhỏ nhằm giúp linh hồn cô mau siêu thoát. Từ đó, gia tài của anh ngư dân ngày càng khấm khá, khiến nhiều lời đồn về anh lan truyền. Người dân bắt đầu đến ngôi miếu để thờ phụng và cúng biếu với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn.
Sau hơn 300 năm tồn tại, ngôi miếu đã trải qua nhiều sự thay đổi song hành với những thăng trầm lịch sử của Việt Nam. Tới đầu những năm 1960, công trình này là chốn dừng chân được nhiều người hành hương và đạo hữu tìm đến. Đến thời kỳ chiến tranh với Mỹ, ngôi miếu trở thành chốn ẩn náu cho quân bộ đội đặc công hoạt động, công trình vì thế mà chịu nhiều tổn thất đến khi thời chiến kết thúc.
May mắn thay, cuối thập niên 1980, miếu Phù Châu dần được khôi phục và sửa chữa khang trang lại như thời điểm hiện tại, công trình nhờ đó có thể tiếp tục mở cửa chào đón những vị khách muốn đi tìm bình an hay gieo chút sự lành cho đời.