Bước sang tuổi 19, một trong những điều trong “bucket list” của tôi chính là được một mình khám phá những vùng đất mới. Ngỡ đâu phải lâu lắm ước nguyện mới hoàn thành, thế mà ngay tháng sinh nhật của mình, tôi đã được xách ba lô lên và đi. Chị Châu, người sếp thân thương tại Urbanist Travel, đã bất ngờ tặng cho tôi một chuyến đi đáng nhớ đến Sapa vào tháng 11 năm ngoái.
Không cầu kỳ lên kế hoạch hay vội vã chạy theo lịch trình có sẵn, tôi cảm nhận Sapa theo nhịp sống hàng ngày của mình — nhẹ nhàng, từ tốn nhưng vẫn đan xen những trải nghiệm địa phương đặc trưng. Tôi muốn xem du lịch như một dịp để bản thân nghỉ ngơi, sống chậm thay vì lại tự tạo một danh sách "KPI" khác để tất bật chạy theo trong chính kỳ nghỉ của mình.
Vì là lần đầu đi một mình, dọc đường đi tôi không ngừng đặt câu hỏi “Liệu mình có ổn trong những ngày tiếp theo không?” Nhưng tất cả lo lắng dần nhường chỗ cho sự háo hức bởi khung cảnh tuyệt diệu nơi đây. Xuyên qua làn mây mờ ảo là những dãy núi nối đuôi nhau lao về phía chân trời, những lớp ruộng bậc thang thoang thoảng mùi lúa gặt cùng lốm đốm những bản làng thô sơ, tất cả như báo trước một chuyến đi tuyệt vời sắp tới của tôi. Càng di chuyển, con đường càng gập ghềnh, quanh co và đôi khi hẹp đến mức chỉ vừa một chiếc xe đi qua. Dập dìu nhịp nhàng như thế hơn 1 tiếng thì tôi đã đến khu resort tuyệt nhất từng được ở.
Bước vào căn phòng của mình, tôi như tách biệt khỏi cuộc sống hàng ngày. Tại đây, tất cả phòng đều không có WiFi — một thiết kế khác biệt của khu resort nhằm đem đến một kỳ nghỉ trọn vẹn cho khách. Nhờ thế, tôi thực sự tận hưởng khí trời se se lạnh bên tách trà ấm cùng quyển sách yêu thích. Thời gian cứ thế trôi, không ai hối thúc, không áp lực ganh đua, chỉ mình tôi giữa rừng núi bạt ngàn để rồi chợt nhận ra điều mình tìm kiếm bấy lâu chỉ là một khoảnh khắc bình yên như thế này.
Không biết từ lúc nào mà màn đêm dần buông xuống, một mình tôi chuẩn bị ăn tối ở khu sinh hoạt chung. Cái hay của việc đi ăn một mình chính là được gọi món mình thích mà không phải đắn đo, đợi bạn đồng hành muốn ăn gì. Cũng trong đêm đấy, giữa khí trời se lạnh, mọi người tại resort tụ lại bên bếp lửa ấm áp, tự nướng khoai cùng xem màn trình diễn múa sạp.
Hỏi anh quản lý, tôi mới biết rằng thông thường tiếc mục múa được thực hiện bởi các vũ công chuyên nghiệp. Nhưng vì tình hình dịch bệnh, ánh hào quang lần này được nhường lại cho các nghệ nhân nhí — trẻ em từ chính bản làng tại đây. Chính sự không chuyên và dễ thương của các em đã lại mang đến không khí thoải mái, gắn kết cho người xem. Bằng một sợi dây kết nối thần kỳ nào đấy, những con người xa lạ đã cùng nhảy những điệu múa sạp rời rạc, cùng cười, cùng chia sẻ những câu chuyện cho nhau nghe.
Đến khi về phòng, tôi mới nhận ra thì ra niềm vui vốn dĩ nhẹ nhàng như thế. Chỉ là mình đã sống quá nhanh mà bỏ qua những điều bình dị nhưng đáng trân trọng thường ngày. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành cùng với niềm háo hức khám phá Sapa nhiều hơn vào ngày mai.
Những tưởng tôi sẽ khám phá Sapa một mình khi thức giấc, nhưng tôi đã hớn hở bắt chuyện với một nhiếp ảnh gia địa phương, và rồi vô tình có một người bạn đồng hành vô cùng “hợp cạ” cho cả chuyến khám phá.
Chỉ cách 30 phút đi từ khu resort, tôi ngạc nhiên bởi một Sapa rất khác cùng những dãy nhà san sát, hàng dài xe kẹt cứng cùng những công trình xây dựng lộn xộn, tất cả cùng lời kể về sự thay đổi nhanh chóng của Sapa từ anh nhiếp ảnh gia địa phương, tôi chợt nhận ra những chính sách phát triển du lịch không bền vững có thể ảnh hưởng đến một vùng đất như thế nào.
Nhưng may thay ở Sapa vẫn còn những điểm du lịch tập trung phát triển theo hướng bền vững. Trò chuyện với nhân viên khu resort, tôi mới biết hầu hết mọi người đều là dân địa phương, có người còn có kinh nghiệm làm hơn 10 năm ở đây. Không được đào tạo trường lớp chuyên nghiệp, nhưng sự thân thiện và nhiệt tình của họ khiến tôi thoải mái như ở nhà và không chút gì nuối tiếc. Khu resort còn tận dụng chai thủy tinh làm cát xây dựng, không dùng nhựa, cùng các quỹ học bổng đóng góp lại cho cộng đồng bản địa.
Trở về từ Sapa, tôi vẫn không tin mình vừa trải qua một chuyến đi trong mơ. Không chỉ là một “liều thuốc” xuất hiện đúng lúc, kỳ nghỉ còn khiến tôi nhận ra rằng một nút trầm nhẹ nhàng chẳng hề ảnh hưởng đến công việc mà còn nạp năng lượng để tôi “chinh chiến” với deadline hiệu quả hơn. Đặc biệt, đây cũng là dịp để tôi nhìn lại bản thân, để hiểu hơn về mọi thứ xung quanh.
Du lịch một mình nghe có vẻ đáng sợ, nhưng lại vô cùng phù hợp cho những ai muốn tìm một khoảng lặng bình yên hay trải nghiệm những cái mới. Và mong rằng trên những chuyến đi như vậy, ai cũng sẽ chọn cho mình con đường bền vững hơn, xanh hơn để không chỉ tận hưởng, mà còn biết ơn và gìn giữ vẻ đẹp quý giá của một vùng đất.
Quỳnh Anh hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản lí Du lịch, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, và đang là Marketing Executive của Urbanist Travel.
Để kỉ niệm 2 năm thành lập của Urbanist Travel, Saigoneer và Urbanist Travel thân mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết ‘2 Years of Memories’ để cùng nhìn lại quãng thời gian đáng nhớ của ngành du lịch Việt Nam qua bao thăng trầm trong đại dịch và giai đoạn phục hồi. Đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.