Sài·gòn·eer

Back Văn Nghệ » Viết cho tượng 12 con giáp — niềm vui bất tận của tôi mỗi dịp Tết về

Cứ mỗi mùa Tết đến, mạng xã hội Việt Nam trở nên xôm tụ khi mọi người khắp đầu cầu đất nước bắt đầu chia sẻ hình chụp tượng linh vật năm mới quê mình. Ngồi ngắm nghía tượng trên mạng cùng team Saigoneer là một trong những truyền thống Tết tôi luôn mong chờ mỗi năm.

Những chú cọp ốm o, chân gầy tong teo và ánh mắt đỏ ngầu thất thần như đang “hất cùn”; trâu vàng to sừng sững cùng gương mặt thảng thốt như vừa đi ngôi nhà kinh dị xong; con mèo tròn trùng trục thân như trái dưa còn mặt choắt lại như chuột; chú chuột méo mó như phiên bản Disney “pha-ke” ra đời nhờ công nghệ AI xấu tính; và hàng loạt tượng Tết mang dáng vóc linh vật những năm trước, giờ được tân trang lại qua loa bằng lớp sơn mới và đôi tai sứ hờ hững.

Một số tượng linh vật nổi bật. Ảnh: Người Lao Động (trái)/VnExpress (phải).

Từ tận đáy lòng, tôi mong bạn đọc không cho rằng lòng yêu mến “phong cách nghệ thuật” tượng Tết của mình bắt nguồn từ ác ý gì, vì tôi thật sự rất phấn khích được chiêm ngưỡng các mẫu tượng linh vật được chạm trổ, sơn phết cầu kì được ra mắt mỗi dịp Tết giữa ngàn hoa đủ màu. Hơn ai hết, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng, thay vì chê bai, xỉa xói, ta nên mở rộng vòng tay chào đón tượng linh vật Tết, dù không phải năm nào tượng cũng thỏa mãn được mắt thẩm mỹ khó tính của thiên hạ.

Hơn hết, có lẽ ta nên bắt đầu công cuộc thay đổi cái nhìn của chính mình đối với tượng Tết bằng việc chấp nhận rằng Tết là dịp lễ lạc dành cho mọi người, và không phải chỉ các tỉnh thành, thôn xóm dày dặn kinh tế và kinh nghiệm để trang hoàng lộng lấy mới xứng đáng được hòa mình vào không khí lễ hội. Nghệ thuật chào đón bất kì ai với niềm yêu thích sáng tạo. Biết đâu ta sẽ được thấy tuyệt tác khi cho phép trẻ con và người mê vẽ không chuyên thiết kế tượng thì sao? Miễn sao ta giữ được tinh thần cầu thị, sẵn sàng vui vẻ cười xòa trước khuyết điểm, chẳng có gì phải xấu hổ nếu tác phẩm tạo ra là đàn heo xiêu vẹo hay mèo vàng vọt.

Nói gì thì nói, tôi thấy nao nức chờ đến ngày được chiêm ngưỡng bộ sưu tập tượng rồng năm nay; tôi vẫn nhớ về chú rồng Pikalong đến từ Hải Phòng từng làm mưa làm gió cõi mạng vài năm trước. Không biết hoa hậu rồng nào sẽ lên ngôi đây? Em rồng EDM mắt ngũ sắc, miệng phun nước cầu vồng? Biết đâu một xã miền xa nào đó sẽ thêm chân vào tượng rắn thập kỉ trước, đính lông mi giả, rồi trưng bày thành tượng rồng? Hay nghệ nhân điêu khắc siêu sáng tạo đâu đây sẽ tạc đầu rồng hình bánh su kem và đuôi rồng đầy tua rua như đuôi chổi lông gà? Dù là gì đi nữa, tôi tự hứa sẽ luôn đón nhận chúng với tâm thế an yên nhất.

Bài viết liên quan

in Văn Hóa

Về đâu cuốn lịch bloc trong thời đại smartphone?

Sống trên đời đã hơn 20 cái nồi bánh chưng, nhưng tôi chưa bao giờ phải mua một cuốn lịch bloc (hay còn gọi là lịch xé) cho bản thân dùng. Trong tâm trí của tôi, lịch là một thứ để mình mua tặng cho n...

in Văn Hóa

Nhà tôi có truyền thống đi 10 chùa vào mùng một. Liệu may mắn có nhân 10?

“Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy.”

Paul Christiansen

in Văn Hóa

Viết cho giai đoạn ẩm ương khi mọi vấn đề đều được hóa giải bằng câu 'Tết mà'

Tôi không ưa các thể loại lý do lý trấu.

in Văn Hóa

Tự chọn áo dài Tết, tôi tìm thấy mình trong hình ảnh nữ tính 'không truyền thống'

Trung học có lẽ là giai đoạn ẩm ương đối với hầu hết chúng ta, như những mô típ kinh điển trong các bộ phim tuổi mới lớn. Sinh ra và lớn lên tại Việt Nam và đã trải qua khoảng thời gian mài đũng quần ...

Khôi Phạm

in Văn Hóa Ẩm Thực

Cá cắt khúc và căn tính Việt trong khứa cá kho tộ của Christine Hà

Cách đây 13 năm, Christine Hà quyết định ghi danh, và cuối cùng về nhất cuộc thi nấu ăn lừng lẫy khắp nước Mỹ, MasterChef. Lúc đó, Christine vẫn chỉ là cô nghiên cứu sinh cao học vừa chớm ngoài 30, nh...

Paul Christiansen

in Văn Nghệ

Ai cũng nên trang bị cho mình một chiếc võng ở nhà

Võng nên là một phần không thể thiếu của mọi nhà.