Sài Gòn của năm 1902 là một thành phố yên ắng, nơi cư dân còn có những phút thư thả mơ màng, lim dim dưới mái tranh, bên những con kênh yên ắng đậu đầy xuồng ghe, xung quanh là quân lính Pháp với đồng phục xếp ly thẳng thớm cùng chiếc nón bấc đặc trưng — Đó là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với Sài Gòn đông vui náo nhiệt ngày nay.
Nói vậy không có nghĩa là chất lượng cuộc sống của người Sài Gòn 120 năm về trước cao hơn bây giờ. Thời đó hệ thống y tế nghèo nàn, thậm chí penicilin vẫn chưa được phát minh, trong khi thực dân Pháp liên tiếp uy hiếp, bóc lột nhân công rẻ mạt, tài nguyên thiên nhiên và sản phẩm kinh tế của dân ta. Thế nhưng, hình ảnh cây cối mọc um tùm trong không gian xanh mướt, cùng với một nhịp sống chậm rãi như dòng chảy sông Sài Gòn sẽ làm ta ao ước một cảm giác như thế trong không gian đô thị gấp gáp, đầy khói bụi ngày nay.
Hầu hết các bức ảnh trong bộ sưu tập này là những tấm hình khuyết danh chụp vào năm 1902, ngoại trừ bức ảnh chú voi trong Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Qua đó, cho ta một cái nhìn vào văn hóa, đời sống của Sài Gòn xưa và tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà thành phố đã trải qua.
Cùng Saigoneer ngắm nhìn những hình ảnh sau, và so sánh với ảnh chụp Hà Nội cũng vào năm 1902 để biết thêm về sự phát triển của cả hai thành phố lớn:
Người dân có vẻ như không chắc là họ nên phản ứng như thế nào khi được chụp hình.
[Ảnh: Người dùng Manhhai trên Flickr.]