Từ thuở khai lập, Chợ Lớn đã là vùng giao thương trọng điểm của khắp vùng châu thổ Cửu Long.
Lịch sử trăm năm nơi đây gắn liền với cộng đồng Hoa Kiều tại Việt Nam, những người di dân để chạy trốn thanh trừng chính trị cũng như tìm kiếm cơ hội lập nghiệp. Giỏi xoay xở và thương thuyết, họ thành lập nhiều bang hội và cơ sơ buôn bán sầm uất, gần như kiểm soát các ngành trọng yếu của kinh tế xưa như khai thác khoáng sản, buôn bán gạo muối, v.v.
Chính vì tiềm lực vững mạnh mà trước khi sáp nhập với Sài Gòn vào năm 1931, Chợ Lớn gần như là một đô thị riêng biệt, tự quản về mặt hành chính và tài chính. Sau sáp nhập, nơi đây vẫn được xem như một “tiểu vương quốc” với những nét văn hóa khác biệt, cũng như một địa bàn kinh doanh nức tiếng trong vùng, một khu “Chợ Lớn” đúng nghĩa.
Dẫu vậy, phố phường Chợ Lớn không phải lúc nào cũng náo nhiệt và xô bồ. Qua loạt ảnh cũ năm 1969, nếp sống của quận người Hoa hiện lên với một phong thái gần như chậm rãi. Được thực hiện bởi Randy Barnes, một binh sĩ người Mỹ trong thời gian đóng quân tại Việt Nam, bộ ảnh ghi lại một buổi sáng khi Chợ Lớn vừa tỉnh giấc — khi đường sá còn vắng vẻ, những sạp hàng mới mở cửa, người dân rảo bước qua khu chợ sớm để mua thực phẩm tươi ngon nhất.
Cùng nhìn lại Chợ Lớn trong một khoảnh khắc ung dung qua những khung hình sau:
Hai người bán hàng rong “tám chuyện” với nhau.
Tiệm vịt quay.
Những xâu lạp xưởng hấp dẫn.
Chợ dân sinh.
Một sáp bán vải trong chợ.
Kiến trúc nhà phố (shophouse) xuất hiện phổ biến. Trong đó, tầng trệt là nơi buôn bán,
tầng lầu là nơi ở của gia đình chủ nhân, ngay phía sau dãy nhà là những nhà kho rộng.
Tiệm tạp hóa.
Đại lý ớt.
Tiệm thuốc Bắc.
Sạp rau củ.
Những gia tài di động ngày ấy như Cub, Vespa đậu đầy trên vỉa hè.
Đầy đủ các mặt hàng.
Quán cà phê có biển tên tiếng Hoa lẫn tiếng Việt.
Đuường phố còn thưa người.
[Ảnh: Randy Barnes/trang Flickr TommyJapan1]