Một tờ giấy nhỏ có thể nói lên điều gì về một thời kỳ lịch sử?
Xổ số kiến thiết Hà Nội ra đời khi miền Bắc Việt Nam đang nỗ lực tái thiết từ cuộc kháng chiến chống thực dân và bắt đầu xây dựng nền xã hội chủ nghĩa. Từ cách thiết kế vé số đến phương thức quảng bá đến toàn dân, tất cả đều mang đậm dấu ấn của một thời kỳ “bao cấp.”
Khi ấy, ngân sách quốc gia còn rất hạn hẹp, trong khi nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng vô cùng lớn, từ đường sá, trường học, bệnh viện cho tới các nhà máy, công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, miền Bắc còn phải dành nguồn lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong bối cảnh đó, chính quyền Hà Nội cùng Trung ương cần một phương thức huy động vốn vừa phù hợp với nội lực kinh tế, vừa gắn với tinh thần “toàn dân tham gia xây dựng đất nước.” Chính vì vậy, vào dịp Tết Nhâm Dần năm 1962, những tấm vé số đầu tiên, mang tên “cần kiệm kiến thiết,” được phát hành như một món quà khai xuân dành cho người dân thủ đô; đồng thời trở thành tiền đề cho chương trình xổ số trên toàn miền Bắc và sau đó là toàn quốc.
Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với cách vận hành xổ số ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa cùng thời. Ở Liên Xô, hoạt động xổ số là độc quyền của nhà nước, được phân phối qua các kênh như công đoàn, đoàn thanh niên, ki-ốt và cửa hàng quốc doanh, đôi khi kèm theo việc “vận động” mua vé trong các cơ quan, xí nghiệp. Miền Bắc Việt Nam khi triển khai xổ số cũng áp dụng hệ thống tập trung tương tự: vé được bán tại một số quầy đại lý cố định và chuyển trực tiếp đến các đơn vị làm việc để cán bộ, công nhân viên mua.
Cách quảng bá ở miền Bắc Việt Nam thời kỳ đầu thể hiện rõ tinh thần vận động quần chúng và định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên vé số hay xuất hiện những câu thơ và khẩu hiệu như “Mua xổ số là ích nước lợi nhà” hay “Trước là xây dựng Thủ đô/ Sau là bồi đắp cơ đồ nhà ta” nhằm truyền tải thông điệp rằng việc mua vé gắn liền với công cuộc kiến thiết quốc gia.
Nhìn chung, những mẫu vé xổ số thời kỳ này không quá cầu kỳ do vật liệu và công nghệ in ấn còn thô sơ. Họa tiết và thông tin trên vé thường được trình bày đơn giản, sử dụng màu sắc tươi sáng và bố cục trực quan, làm gợi nhớ đến phong cách của dòng tranh cổ động hay tranh minh họa trong sách giáo khoa cũ. Bên cạnh đó, các tấm vé thường khắc họa những công trình xã hội, các địa danh nổi tiếng của Hà Nội cùng các cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân thủ đô thời bấy giờ.
Vì thực hiện dưới chủ trương xã hội chủ nghĩa nên công tác tổ chức rất nghiêm túc. Việc quay thưởng diễn ra dưới sự giám sát của cán bộ các cơ quan chức năng, trong đó địa điểm nổi tiếng nhất thời kỳ ấy là Câu lạc bộ Đoàn Kết ở phố Tràng Tiền. Mục đích chính thức là gây quỹ an sinh xã hội, nhưng trong bối cảnh kinh tế bao cấp, hầu hết hàng hóa đều được kiểm soát chặt chẽ bằng tem phiếu, xổ số trở thành một trong số ít hình thức tiêu dùng tự do. Vì thế, vé số được người dân tiêu thụ rất mạnh và hưởng ứng như một loại hình giải trí may rủi.
Câu lạc bộ Đoàn Kết. Nguồn ảnh: Báo Tri thức & Cuộc sống.
Ký giả Trần Minh Hải, người từng trải qua giai đoạn này kể rằng, hầu như chiều nào ông cũng đi so kết quả xổ số vì “thích kiếm chút tiền tươi giải bé — cái gì gần trong tầm tay thì dễ ham.” Dân chơi khi ấy mua vé theo cả chiến thuật, có người mua cả bộ cùng số nhưng khác sê-ri. Giá niêm yết từ ít nhất 2 đồng một tờ nhưng một bộ số đẹp có thể “trao tay” lên đến 22–24 đồng.
Không khí tại các buổi quay xổ số thời ấy được mô tả là sôi động chẳng kém gì một trận bóng đá. Người ta phải tranh nhau chỗ gần sân khấu để xem “các quả cầu in số to như quả bóng gôn” và bảng đen ghi kết quả, bởi ban tổ chức thường quay số vào lúc chiều tối và điện đóm thì chập chờn. Mỗi lần quay, hàng trăm ánh mắt chăm chú theo dõi lồng quay sắt quay tít, chờ khoảnh khắc người mở quả cầu giơ số lên cho MC đọc dõng dạc.
“Xổ số kiến thiết thủ đô. Vừa ích nước vừa lợi nhà.” Ảnh: John Vink.
Ông miêu tả cảm giác thất vọng của khán đài khi trật giải: “1001 các vị ngồi đây biến hoá nét mặt cùng một thời điểm đủ màu hỷ nộ ái ố, những câu phọt ra hân hoan reo ca thì ít, ai oán suýt soa, tiếc rẻ thời nhiều. Những cặp giò đeo giày dép cùng dậm chân rầm rập hoà tấu đủ giọng ối ối tiếc rẻ, tay vỗ bồm bộp vô hai đầu gối [...] để lại tại chỗ ngồi trắng xoá vé rách bung và toang niềm hy vọng, thốt ra hai tiếng ‘giời ôi!”’ Tuy nhiên, khi trượt giải, ông vẫn cho rằng “trượt thì thủ đô thân yêu có vài viên gạch ta góp phần xây công trình,” quay về với ý nghĩa chính thức của việc tham gia xổ số được kêu gọi khi ấy.
Trong những thập kỷ về sau, cùng với sự chuyển mình trong cơ cấu nền kinh tế, mô hình xổ số của thủ đô cũng thay đổi: trên mặt vé, công trình và khẩu hiệu nhường chỗ cho xe máy, tivi màu, rồi gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng để làm động lực cho người mua. Cảnh người dân kéo nhau tới xem quay số trực tiếp, từng là một phần của đời sống đô thị, cũng không còn nữa. Dù vẫn do nhà nước quản lý, hoạt động này mang yếu tố thương mại rõ rệt hơn. Loại hình xổ số thời “nguyên thủy” như cần kiệm kiến thiết dần nhòa đi trong ký ức chung. Tuy vậy, nó vẫn là một lát cắt văn hóa đáng nhớ về Hà Nội trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.
[Ảnh vé số cung cấp bởi nhà sưu tầm Lê Khanh.]