Tượng Nữ thần Tự do, tác phẩm nổi tiếng của điêu khắc gia người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi, vốn được biết đến là món quà Pháp trao tặng Mỹ nhằm thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Sau khi pho tượng khổng lồ ở New York được hoàn thành và trở thành biểu tượng toàn cầu cuối thế kỷ 19, chính quyền Pháp đã cho chế tác thêm nhiều phiên bản thu nhỏ và đưa đi trưng bày tại các thuộc địa, như một cách phô diễn “ánh sáng của nền văn minh phương Tây.” Trong số đó, có một pho tượng từng tồn tại ngay giữa lòng Hà Nội. Dẫu vậy, vị “Nữ thần Tự Do” này mang một số phận rất khác và mang vòng đời chỉ vỏn vẹn 60 năm.
Tượng Nữ thần Tự do trên trong nóc tháp Rùa.
Nguồn ảnh: Trang Facebook Góc nhìn An Nam.
Năm 1887, chính quyền bảo hộ tổ chức Hội chợ Đấu xảo Hà Nội tại khu nhà Đấu xảo (vị trí Cung Văn hóa Hữu nghị Việt-Xô ngày nay), nhằm trưng bày sản vật Bắc Kỳ bên cạnh hàng hóa, máy móc và thành tựu kỹ nghệ từ Pháp, Bartholdi đã gửi sang một phiên bản cao khoảng 2,85 mét, tương đương tỉ lệ 1/16 so với tượng gốc ở New York để tham gia. Pho tượng được đặt giữa không gian hội chợ như một điểm nhấn thị giác, đại diện cho “tinh thần khai phóng” mà mẫu quốc muốn giới thiệu với cư dân bản xứ.
Sau khi cuộc triển lãm kết thúc, tượng không được đưa trở lại Pháp mà được bàn giao lại cho chính quyền Hà Nội và dựng ở một vườn hoa Chí Linh, nay là công viên Lý Thái Tổ. Vì phần dưới tượng trang phục là váy nên người Hà Nội gọi là đây là tượng “Bà đầm xòe.” Trớ trêu thay, dù mang tên Nữ thần Tự do, biểu tượng cho quyền tự do của con người, ngay dưới chân tượng đài, thực dân Pháp đã chém đầu Đội Văn, một nhà yêu nước tham gia phong trào Cần vương.
Tượng Nữ thần Tự do ở vườn hoa Cửa Nam. Nguồn ảnh: chungta.com.
Khi mùa kỷ niệm Quốc khánh Pháp 14/7 đến gần, chính quyền bảo hộ ở Bắc Kỳ quyết định dựng một tượng đài lớn tưởng niệm Paul Bert — vị thống sứ vừa qua đời năm 1886, ngay tại vườn hoa Chí Linh để thay cho bản sao Nữ thần Tự do đang ở đó. Trong lúc chờ hoàn thiện bệ đá cho pho tượng mới, tượng Nữ thần bị hạ xuống nằm chỏng chơ trên bãi cỏ, khiến trẻ con Hà Nội bấy giờ bịa câu vè châm biếm: “Ông Pôn Be lấy Bà đầm xòe / Trước nhà kèn ò e í e.”
Để giải quyết bài toán chỗ đứng cho bức tượng cũ, một kỹ sư người Pháp tên Daurelle đã đề nghị chuyển Nữ thần Tự do lên đặt trên nóc tháp Rùa giữa lòng hồ Hoàn Kiếm, mặt quay về phía vườn hoa Chí Linh nơi tượng Paul Bert sắp khánh thành. Thế là suốt nhiều năm, hai pho tượng như đứng đối diện nhau qua mặt nước hồ. Việc một biểu tượng ngoại quốc chiếm lĩnh không gian gắn liền với lịch sử thành phố tất nhiên đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối gay gắt trên báo chí và trong dư luận Hà Nội đương thời.
Tượng Nữ thần Tự do đối mặt tượng Paul Bert. Nguồn ảnh: hanoi.gov.vn.
Sau vài năm đứng trên nóc tháp Rùa, đến khoảng năm 1896, tượng lại bị di dời. Lần này, Bà đầm xòe được chuyển về vườn hoa Neyret ở ngã sáu Cửa Nam, khi ấy vẫn còn được gọi là Quảng Văn Đình, nơi xưa kia triều Nguyễn dùng để ban chiếu chỉ, truyền cáo thị đến dân chúng. Không ít nhà nho đương thời xem việc đặt một pho tượng Tây giữa không gian vốn gắn liền với lễ nghi truyền thống là điều khó chấp nhận, nên đã chua chát làm thơ than thở: "Nhớ Quảng Văn Đình tớ đến nghe / Câu Kê chẳng thấy, thấy Đầm xòe.”
Sau khi Nhật đảo chính Pháp, bác sĩ Trần Văn Lai được bổ nhiệm làm thị trưởng Hà Nội. Một trong những việc ông làm đầu tiên là ký lệnh dỡ bỏ các tượng đài được xem là tàn tích của chế độ thực dân. Ngày 01/08/1945, lúc khoảng 9 giờ 40 sáng, tượng Nữ thần Tự do bản Hà Nội cùng nhiều pho tượng Pháp thuộc khác lần lượt bị kéo đổ giữa tiếng reo hò của dân chúng.
Bản tin trên báo Đông Pháp ngày 02/08/1945 cho biết tượng
Bà đầm xoè và tượng Paul Bert đã bị kéo đổ. Nguồn ảnh: chungta.com.
Vài năm sau, khi chùa Ngũ Xã bên hồ Trúc Bạch quyết định đúc một pho tượng Phật A Di Đà lớn bằng đồng, các nghệ nhân làng đúc đã thu gom vật liệu từ nhiều nguồn, trong đó có cả phần tượng Bà đầm xòe từng được cất trong kho thành phố. Những người thợ già ở Ngũ Xã sau này kể lại rằng chính mắt họ đã thấy từng mảng đồng của tượng Tây được đập nhỏ, nung chảy rồi đổ vào khuôn đúc tượng Phật.
Tượng Phật A Di Đà ở chùa Ngũ Xã. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.
Pho tượng Phật A Di Đà hiện nay vẫn còn được thờ trong chính điện chùa Ngũ Xã. Cao gần 4 mét, nặng khoảng 10 tấn, đây là một trong những tượng Phật bằng đồng lớn và lâu đời nhất ở Hà Nội. Nếu đứng trước tượng hôm nay, khó ai đoán được bên trong lớp đồng sáng bóng ấy từng có bóng dáng một Nữ thần Tự do nhỏ bé đến từ bên kia đại dương.