Sài·gòn·eer

Back Di Sản » Lịch sử Đền Hùng Sài Gòn: Khi đài tưởng niệm Thế chiến trở thành đền thờ Quốc tổ

Ít ai biết rằng Đền thờ Vua Hùng tại số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm vốn có một tiền thân khác biệt. Được xây dựng từ năm 1927 đến 1929 với tên gọi Đền Kỷ niệm An Nam, công trình ban đầu không phải để thờ phụng các vua Hùng như hiện nay, mà là nơi tưởng niệm những tử sĩ người Việt đã ngã xuống khi tham chiến cho quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất

Theo sử liệu, trong số hơn 92.000 người từ Đông Dương gia nhập quân đội Pháp giai đoạn 1914-1918, ít nhất 12.000 người đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Năm 1920, chính quyền Nam Kỳ quyết định xây dựng một đài tưởng niệm để vinh danh những người đã chiến đấu cho nước Pháp. Công trình này (Monument aux morts de la Grande Guerre) được khánh thành vào ngày 11/11/1927 tại quảng trường Maréchal Joffre, vị trí Hồ Con Rùa ngày nay.

Đài tưởng niệm những người lính hy sinh trong Thế chiến thứ nhất.

Tuy nhiên, các nhân sĩ người Việt tại Sài Gòn bấy giờ mong muốn có một không gian riêng để tưởng nhớ binh lính địa phương, và không gian ấy phải mang dáng dấp một ngôi đền truyền thống. Sau nhiều thảo luận, ngôi đền được thống nhất là nơi thờ phụng không chỉ binh sĩ tử trận mà cả các bậc vĩ nhân có công với phương Nam.

Đến năm 1921, chính quyền Nam Kỳ cấp một lô đất cạnh Thảo Cầm Viên, đồng thời thành lập một ủy ban do Thống đốc Le Gallen bảo trợ để kêu gọi kinh phí xây đền. Cuộc vận động nhắm thẳng vào giới thượng lưu người Việt tại Sài Gòn: “từ những điền chủ, thương gia đến tầng lớp công chức, những người mà cuộc sống ấm êm hiện tại vốn được đánh đổi bằng công lao và xương máu của người đi trước.”

Đền Kỷ niệm An Nam vào cuối thời kỳ thuộc địa.

Tính đến năm 1927, cuộc vận động quyên góp từ công chúng đã thu về 48.000 đồng Đông Dương. Tháng 11 cùng năm, khi kiến trúc sư Auguste Delaval nhận trọng trách thiết kế bảo tàng thành phố mới, ông cũng đồng thời đảm nhận việc thiết kế và giám sát thi công Đền Kỷ niệm An Nam ở khu đất liền kề.

Ngôi đền có kết cấu gạch đá bao quanh bộ khung gỗ do Trường Bá nghệ ở Thủ Dầu Một cung cấp, khánh thành cùng lúc với Bảo tàng Blanchard de la Brosse (nay là Bảo tàng Lịch sử TP. HCM) vào ngày 1/1/1929. Tờ Le Progrès Annamite (An Nam Tiến Bộ) bấy giờ mô tả đây là “nơi các bậc vĩ nhân, những vị quan thanh liêm, các văn sĩ tài năng và những lính chiến trận vong sẽ cùng hội tụ trong một nghi thức thờ tự chính thống.”

Lối lên điện thờ có đôi rồng chầu hai bên bậc tam cấp đá. Kiến trúc đền mang dáng dấp điển hình của các lăng tẩm nhà Nguyễn tại Huế với mái ngói cong ba lớp trang trí hình rồng phượng cầu kỳ.

Quang cảnh Bảo tàng Blanchard de la Brosse nhìn từ phía Đền Kỷ niệm thời thuộc địa.

Báo chí thời bấy giờ miêu tả ngôi đền: “Mang phong cách An Nam thuần khiết, với nội thất chạm trổ các họa tiết rồng chầu cùng những linh vật biểu trưng như hạc, lân, quy, phụng [...] những bức tường gạch vững chãi kết hợp hài hòa với hàng cột và phù điêu bằng gỗ quý, tạo nên vẻ thanh tao mà vẫn kiên cố.” Nâng đỡ mái đền là 12 cột gỗ đen vững chãi, mỗi cột tượng trưng cho một con giáp.

Ngôi đền luôn là điểm hẹn của những nhiếp ảnh gia.

Chính giữa điện thờ là “tấm bia cẩm thạch, nơi khắc ghi tên tuổi những bậc công thần lẫy lừng như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Vĩnh Ký, Tổng đốc Lộc, Tổng đốc Phương, Paulus Của [Huỳnh Tịnh Của] và Lê Quang Hiển. Đứng cạnh họ là danh tính khiêm nhường nhưng không kém phần hiển hách của những người lính An Nam quả cảm đã ngã xuống nơi sa trường.”

Tờ báo lúc đó nhận định: “Không chỉ là nơi chiêm bái và hành hương, công trình này còn là một kiệt tác để du khách quốc tế thưởng lãm vẻ đẹp của nghệ thuật bản địa.”

Đến năm 1955, ngôi đền được cải tạo để thờ phụng các đời vua Hùng và chính thức đổi tên thành Đền Quốc tổ Hùng Vương. Dù vậy, tấm bia nguyên bản vẫn được giữ lại và người dân bấy giờ vẫn quen gọi bằng cái tên thân thuộc là Đền Kỷ niệm.

Một mẩu quảng cáo xe Ford thập niên 1950 chọn bối cảnh tại Đền Kỷ niệm An Nam.

Sau ngày thống nhất, tấm bia tưởng niệm được dời đi và ngôi đền hoàn toàn dành riêng cho việc thờ tự các vua Hùng. Ngày nay, án thờ Quốc Tổ uy nghiêm nằm ở trung tâm điện thờ, bao quanh là bộ lỗ bộ, chiêng và trống. Không gian còn trưng bày nhiều vật phẩm cung tiến như hai phiên bản trống đồng Đông Sơn và mô hình Đền thờ Vua Hùng từ Phú Thọ.

Bức hoành phi mang tên đền hiện nay.

Cứ mỗi độ mùng 10/3 Âm lịch, ngôi đền lại long trọng tổ chức đại lễ Giỗ Tổ cấp thành phố, mở đầu bằng lễ dâng hương trang nghiêm nhằm tri ân công đức dựng nước của các vua Hùng. Ngay trước đền là bức tượng voi đồng nặng 3 tấn, món quà Vua Rama VII (Xiêm La) trao tặng thành phố nhân chuyến công du Đông Dương lần đầu tiên vào tháng 4/1930.

Ảnh tượng voi do vua Rama VII ban tặng thành phố, chụp vào thập niên 1960.

Đền thờ Vua Hùng ngày nay. Ảnh: Jimmy Art Devier.

Bài viết đăng tải lần đầu vào năm 2015.

Tim Doling là tác giả của cẩm nang du lịch Exploring Huế (Nhà Xuất Bản Thế Giới, Hà Nội, 2018), Exploring Saigon-Chợ Lớn (Nhà Xuất Bản Thế Giới, Hà Nội, 2019), Exploring Quảng Nam (Nhà Xuất Bản Thế Giới, Hà Nội, 2020) và The Railways and Tramways of Việt Nam (White Lotus Press, 2012). Để tìm hiểu thêm các thông tin về lịch sử Sài Gòn, độc giả có thể ghé thăm website của ông tại historicvietnam.com.

 

Bài viết liên quan

in Di Sản

Câu chuyện lịch sử đằng sau 'Nhà Thờ Hồng' của Tân Định

Ở Sài Gòn, có lẽ ai cũng đã từng nghe danh Nhà thờ Tân Định với màu hồng vô cùng đặc trưng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài ấn tượng, công trình là còn là một trong những thánh đường Công...

in Di Sản

Hồ Con Rùa, minh chứng sống động của lịch sử đa tầng Sài Gòn

Khu vực Công trường Quốc tế-Hồ Con Rùa đã trải qua nhiều thay đổi về thiết kế và công năng xuyên suốt dòng lịch sử của vùng đất Sài Gòn. Từ một cổng thành của công trình phòng thủ quân sự thời Ng...

in Di Sản

Phong cách Đông Dương, di sản thẩm mỹ phức tạp trong bối cảnh hậu thuộc địa

Ngay sát Văn Miếu, dọc đại lộ Nguyễn Thái Học là cả một dãy cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Tại đây, du khách có thể dễ dàng tìm mua đủ loại mặt hàng lưu niệm: từ áp phích cổ động xã hội chủ nghĩa, ...

in Di Sản

Số phận 'ba chìm bảy nổi' của tượng Nữ thần Tự do hồ Gươm

Tượng Nữ thần Tự do, tác phẩm nổi tiếng của điêu khắc gia người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi, vốn được biết đến là món quà Pháp trao tặng Mỹ nhằm thể hiện mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Paul Christiansen

in Di Sản

Dự án lưu trữ độc lập và giấc mơ du hành thời gian qua những tấm bản đồ cổ

Tọa lạc giữa đại lộ Nguyễn Huệ sầm uất, tòa nhà Sun Wah Tower mang dáng dấp của một khối kiến trúc hiện đại, minh chứng cho dòng chảy kinh tế toàn cầu và sự hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam. Thế nhưng, c...

in Di Sản

Hoài niệm về đường sắt Việt Nam qua loạt ảnh tư liệu thời kỳ Đổi mới

Loạt ảnh của phó nháy Françoise Demulder, chụp tại Việt Nam trong thập niên 1980–1990, đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường gắn với hệ thống đường sắt khi đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới.