Ai cũng biết, bánh chưng và bánh tét là hai loại bánh đặc trưng của ngày Tết. Nhưng không phải ai cũng biết, ngoài hai loại bánh trên, người miền Trung còn có những thức bánh Tết rất riêng, trong đó có bánh thuẫn. Dĩa bánh thuẫn để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, để mời khách đến chơi, để bầy trẻ trong nhà được say sưa vị ngon vị ngọt.
Bước vào tháng Chạp, tháng tất bật và nhiều niềm vui nhất trong năm. Nhà nhà người người tất bật làm bánh. Khắp xóm đượm mùi thơm của củi cháy, của nước đường sên gừng cay, nếp thơm và đậu. Tiếng í ới gọi nhau, tiếng nồi chảo lua khua, tiếng xèo xèo của bột gặp lửa nóng, tiếng lách tách của nếp nổ. Tất cả mùi hương và âm thanh nơi đây, trong thời khắc này, hệt như một tuyển tập nhạc Tết không bao giờ xưa cũ.
Bánh thuẫn có hình dáng của một bông mai năm cánh. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Nam.
Bánh thuẫn có hình dáng của một bông mai năm cánh vàng ươm. Vì thế, ông bà xưa xem bánh thuẫn là biểu tượng của sự may mắn, phúc lành và sung túc trong năm mới. Với bản tính mộc mạc, người miền Trung đặt tên bánh thuẫn theo kiểu “thấy gì gọi đó” cho dễ nhớ. Cái khuôn đổ bánh thuẫn có hình bầu dục, hay còn gọi là hình thuẫn, thế là tên bánh thuẫn ra đời. Cũng có người lý giải thêm: “Cái bánh này nhìn thì đơn giản vậy chứ làm công phu lắm. Mâu thuẫn vậy đó, nên gọi nó là bánh thuẫn.”
Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Nam,
Nguyên liệu làm bánh thuẫn gồm bột bình tinh, trứng gà hay trứng vịt, đường và gừng. Người ta hay gọi vui bánh thuẫn là món “cây nhà lá vườn” vì không phải chạy ra chợ mua nguyên liệu, tất cả đều có sẵn ở vườn nhà.
Bột bình tinh được mài từ củ bình tinh. Cây mọc thành từng bụi lớn, đậu nhiều củ màu trắng sữa và thon thon như ngón tay. Không chỉ làm bánh, bột bình tinh còn có công dụng như bột năng, bột chiên giòn nên được dùng để tạo để sánh sệt, dai ngon cho các món chè, món mì sợi hoặc món chiên. Bánh thuẫn nhất quyết không thể thiếu bột bình tinh, yếu tố quyết định bánh thuẫn có “nở thành hoa” hay không.
Bánh thuẫn “nở” thành cánh hoa. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Tỉnh Quảng Nam.
Chuẩn bị bột bánh thuẫn vừa vui lại vừa cực. Vì thời trước, mọi thứ đều làm thủ công thay vì máy móc, dụng công sức và thời gian nhiều hơn. Ấy vậy mà vui và nhớ hoài, dù người ta có lớn thêm bao tuổi và xa quê bao lâu. Trước tiên, là đánh trứng cho tơi mịn và nhẹ như bông gòn. Dụng cụ đánh trứng tự chế khi đó là hai chục bó đũa. Mỗi tay cầm một chục chiếc. Cứ thế mà đánh liên tục. Trứng bông lên rồi, thì cho bột bình tinh, đường và gừng vào, tiếp tục đánh. Cho đến khi, các nguyên liệu trong thau bột hòa làm một, thành một lớp kem lỏng sền sệt và vàng ươm.
Bánh thuẫn ngon nhất là đổ bằng bếp củi. Nguồn ảnh: Pexel.
Tiếp đến là công đoạn đổ bánh. Bánh thuẫn ngon nhất là đổ bằng bếp củi. Củi cháy đỏ rực, đặt khuôn bằng gang gồm 8–16 ô bánh lên. Quét một lớp dầu đậu phộng. Múc từng vá bột cho vào đầy các ô. Đậy nắp khuôn lại, bên trên nắp khuôn đặt các cục than đang cháy đỏ.
Dưới sức nóng “song kiếm hợp bích,” trên dưới đều nóng, chẳng mấy chốc bánh đã chín. Và khoảnh khắc mở nắp khuôn luôn tạo một cảm giác kỳ lạ. Đám nhỏ bu quanh bếp, xì xầm to nhỏ với nhau: “Ê sao tao thấy hồi hộp quá! Không biết mẻ bánh của má có nở bông không hay tịt như mẻ bánh nhà bà Sáu.”
Bánh thuẫn là niềm vui mùa Tết của con nít miền Trung. Minh họa: Ngọc Tạ.
Con nít ở đây có một niềm vui tháng Chạp, ghé đến từng nhà coi đổ bánh thuẫn. Nhà nào bánh tròn một cục không nở, nhà nào bánh nở mà nở một nửa, nhà nào bánh nở đẹp như hoa khôi, tụi nó đều biết hết.
Cho nên, cái khoảnh khắc giở nắp khuôn cứ làm tụi nó nửa háo hức nửa nao nao. Có đứa che mắt, có đứa rì rầm, có đứa nín thở… và cả đám ôm nhau, reo hò như mấy ông ngồi xem bóng đá “Nở rồi. Nở rồi.” Ấy là lúc, cái bánh trong khuôn bung nở như những bông mai sáng mùng một.
Bánh thuẫn có kết cấu khô đặc trưng. Nguồn ảnh: Người Lao Động.
Bánh thuẫn vừa đổ nóng hổi gọi là bánh thuẫn ướt mềm mịn như bánh bông lan. Nhưng bánh thuẫn ướt không để được lâu. Vì thế, người ta đem bánh thuẫn đi sấy khô. Bánh được xếp lên cái nia lớn đặt trên lò than đỏ lửa. Bánh ráo nước dần và khô lại, nên gọi là bánh thuẫn khô. Tôi nhớ lần đầu tiên bắt gặp túi bánh thuẫn khô ngoại gửi, cứ tưởng bánh bị hư. Nó giống bánh bông lan mà sao khô rang. Cắn miếng bánh đầu tiên, giòn và khô, nhưng cái vị thì ngon phải biết.
Bánh tan chầm chập trong miệng, từng tế bào vị giác cảm nhận rõ rệt cái béo của trứng, cái ngọt của đường, cái cay cay của miếng gừng nhuyễn. Ôi chao, sao thơm lựng nơi đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng vẫn còn thơm. Cứ vậy mà tôi ăn một cái, rồi ba bốn cái hồi nào không hay. Ăn bánh thuẫn khô uống với nước trà là món tửu của người lớn. Còn con nít thì ăn bánh thuẫn uống nước lọc, thấy ngon không kém.
Bánh thuẫn ở chợ Bà Hoa. Nguồn ảnh: Thanh Niên.
Những người ở xa quê nhận được túi bánh thuẫn khô ở quê nhà là cả một trời thương nhớ. Thương ngoại thương mẹ dành nhiều công sức khuấy bột đổ bánh. Nhớ những kỷ niệm thời còn nhỏ, lăng xăng phụ làm bánh, mệt quá nhưng cũng vui quá. Tết vui một niềm vui đơn giản, được mặc đẹp, được đi chơi, được có bánh ngon ăn.
Nhiều khi bất chợt thèm ăn vị bánh thuẫn. Tôi lại chạy ra chợ Bà Hoa, ngôi chợ xứ Quảng ở quận Tân Bình, để tìm mua. Tuy không giống vị bánh ở quê, nhưng nó khuây khỏa được nỗi nhớ. Nhìn cái bánh tráng nướng, hũ mắm cái, ly xu xoa nước đường, hay mớ rau ăn ghém ở chợ, những nét thương gợi nhớ cái không khí háo hức cùng mẹ đi chợ Tết.