Ở vùng đất rộng lớn và phong phú như Hà Nội, không khó để tìm thấy những "viên ngọc quý" tại những nơi chốn tưởng chừng đã quen thuộc. Dẫu biết bề dày ấy của thành phố thủ đô, tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi vén màng vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của những xưởng gạch ở ven bờ Bắc sông Hồng.
Hành trình đến đây bắt đầu bằng một con đường đê hướng về phía Đông dài khoảng 10km sau cầu Nhật Tân. Phần lớn con đường trải dài song song với mạch sông, rồi dẫn vào một khu vực hẻo lánh nơi tập trung nhiều thương lái mộc. Gần ngay đó, ta có thể nhìn thấy gần mười mấy xưởng gạch xếp san sát nhau bên sông, ống khói vươn cao tận trời.
Tiếp đến, ta phải bước lên một chuyến phà len lỏi chầm chậm giữa những chuyến sà lan nặng trĩu để qua đến bờ bên kia. Đằng sau tầng mây bụi lờ lững trong không khí là những xưởng gạch nối đuôi nhau xếp hàng dài. Một số nằm trong im lặng, số khác lại nhả khói chầm chậm qua những ổ cửa sổ từ gạch nung bên trong. Vẻ ngoài của chúng có gì đó tương tự những tòa nhà cổ xưa từ thời Victoria — cao lớn và bí ẩn.
Nhờ hoạt động sản xuất gạch, khu vực bên bờ tấp nập người qua kẻ lại. Gạch ở đây được thợ vận chuyển bằng xe cút kít. Một anh thợ dẫn tôi đi tham quan khu vực này, chỉ cho tôi xem những chồng gạch đen còn ướt đang phơi khô dưới ánh nắng chiều và nhiều dãy gạch xếp thành hàng rào tách biệt với dãy nhà.
Các viên gạch được tạo ra bằng cách trộn cát, đất sét, vôi và kim loại, sau đó nung luyện trong lò không quá khác quá trình nướng bánh. Việc điều chỉnh nhiệt độ hoặc lượng sắt trong nguyên liệu sẽ quyết định màu sắc cuối cùng của mẻ gạch, tạo ra sắc đỏ hung và cam nóng cháy đặc trưng của vùng đất nơi đây.
Thời điểm hoàng hôn cũng là lúc toán thợ kết thúc một ngày làm việc, nhiều người đạp xe ra bến rồi bắt phà để về nhà. Họ để lại sau lưng mình những xưởng gạch đen huyền, tương phản với nền trời xanh rộng lớn đang dần chuyển sang màu trắng sữa. Những làn khói vẫn lẳng lặng lẻn lỏi khỏi các khung cửa sổ tầng trên.