Ẩn mình giữa vùng cao phía Bắc tỉnh Kon Tum (cũ), hồ Đăk Đrinh hiện lên với những ngọn đồi nhấp nhô tựa sóng lượn. Nhịp sống nơi đây cứ thế thong dong, lững lờ trôi theo sự xoay vần của đất trời. Đây cũng là mái nhà của cộng đồng người thiểu số Ca Dong. Bao thế hệ qua đi giữa đại ngàn Tây Nguyên, họ vẫn bền bỉ giữ lấy tiếng nói, nếp nhà sàn cùng những tập tục sinh hoạt vốn đã cắm rễ sâu vào mảnh đất này.
Núi rừng trập trùng quanh hồ.
Tôi tìm đến đây vào giữa kỳ nghỉ lễ, cốt cũng chỉ để trốn khỏi dòng người náo nhiệt ngoài kia. Đó cũng là lúc đất trời chuyển mình sang mùa nước đổ; không khí trở nên đặc quánh hơi ẩm còn những ngọn đồi thì khoác lên mình lớp áo xanh rì. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, người ta bỗng nhận ra có những niềm vui rất đỗi giản đơn, và ngày dài cứ thế trôi qua trong một sự thong dong lạ kỳ.
Đi thuyền là cách di chuyển nhanh và thuận tiện nhất.
Ven bờ hồ có một thị trấn nhỏ nằm cheo leo bên sườn đồi. Tại đây, anh chủ một homestay đã tự mình gầy dựng lớp học tiếng Anh cho lũ trẻ trong vùng. Từ khâu gây quỹ, mua sắm đồ dùng đến việc đứng lớp, mọi thứ đều do một tay anh lo liệu, một nghĩa cử thầm lặng giữa vùng quê còn nhiều thiếu thốn, khi trẻ con vẫn phải lội bộ quãng đường dài mỗi ngày để tìm con chữ. Những vị khách ghé chơi cũng thường nán lại làm tình nguyện viên, cùng dạy trẻ vài từ cơ bản hay tặng ít sách vở, giúp những giờ học thêm phần sống động và thân tình.
Lớp học đơn sơ được anh chủ chính tay xây dựng bên rìa làng.
Sáng sớm, lòng hồ đã xôn xao tiếng thuyền gỗ rạch nước và tiếng quăng lưới nhịp nhàng của dân bản. Trên các triền cao, bóng người mải miết canh tác bất chấp cái nắng oi nồng. Chiều muộn, dân làng lại rủ nhau ra hồ tắm mát cho vơi đi cái nóng. Phía xa kia, tiếng sấm rền vang qua các dãy núi báo hiệu cơn mưa tới, cánh đồng cũng bắt đầu lấp lánh ánh đom đóm.
Lũ trẻ quanh hồ còn rủ tôi tham gia một trận bóng đá ngẫu hứng. Và kết quả, như bạn thấy trong ảnh, tôi đã nhận một trận thua tâm phục khẩu phục.
Dưới đây là những lát cắt từ chuyến hành trình cuối tuần của tôi tại đây:
Anh chủ homestay Đắk Đrinh, bên trong lớp học do chính tay anh xây dựng.
Lũ trẻ hào hứng học tiếng Anh.
Nụ cười nồng hậu chào đón du khách phương xa.
Những thửa ruộng bậc thang thoai thoải dẫn lối về phía lòng hồ nhân tạo.
Con đường đất dẫn xuống hồ giữa những ngôi nhà bình dị.
Nắng chiều vương lại trên hiên nhà sàn khi ngày dần khép lại.
Phút tĩnh lặng của một cụ già bên chú chó nhỏ.
Bếp lửa bập bùng, mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa cơm tối sau một ngày dài.
Đứa cháu nhỏ tựa đầu vào vai bà.
Kiến trúc nhà sàn đặc trưng của bản.
Nhà sàn nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng lúa chín vàng ươm.
Giấc ngủ trưa ngon lành bên hiên cửa.
Tiếng gọi nhau í ới gom lũ trẻ lại trước giờ vào lớp.
Em bé tỉ mẩn tập viết bảng chữ cái.
Bù nhìn mặc áo mưa đứng canh cánh đồng sau mùa gặt.
Những đốm lửa đốt đồng đỏ rực trong đêm vắng.
Con đường bê tông mới mở xuyên đồi, một nét hiện đại hiếm hoi giữa cảnh sắc nguyên sơ.
Ai cũng di chuyển bằng thuyền ở đây. Đường bộ tuy có nhưng vòng vèo rất xa.
Buồng chuối nặng trĩu.
Nhà cửa rải rác bên sườn đồi, nối với nhau bằng những lối mòn.
Hồ Đắk Đrinh lúc lặng gió, núi non, mây trời và mặt nước như hòa làm một.
Nắng muộn trải dài trên lòng hồ, bóng núi xanh rì lặng lẽ soi mình xuống mặt nước.