Sài·gòn·eer

BackXê Dịch » Saigoneer Getaways » Về rừng Cát Tiên, tìm liều thuốc chữa lành giữa nơi cá sấu phơi nắng và vượn gọi bình minh

“Đi đâu bây giờ? Còn địa điểm nào mới mẻ, lạ lẫm mà mình chưa từng đặt chân tới không?” Đó luôn là những câu hỏi bật lên mỗi khi chúng ta lên kế hoạch cho một chuyến đi. Nhưng cũng có lúc, thay vì chỉ mải mê tìm chốn lạ, ta nên thử nghĩ ngược lại: Có nơi nào không cần khác biệt, không cần hợp thời, mà vẫn khiến người ta muốn trở về không?

Vậy là một lần nữa, tôi lại quay về với Cát Tiên. Giá trị của vườn quốc gia này gắn liền với chính tuổi đời của nó: để vào rừng, tôi phải băng qua một con sông đã cuộn chảy từ kỷ Băng Hà. Tôi đi dưới tán những cây tùng cổ thụ, nơi từng che bóng cho các loài vượn nguyên thủy và khỉ Cựu Thế Giới, để đến hồ nước nơi những loài bò sát đã tiến hóa cách đây hàng triệu năm vẫn còn sinh sống. Lang thang giữa không gian yên tĩnh nhuốm màu thời gian ấy, được gặp lại những gương mặt quen thuộc và men theo những lối mòn cũ, tôi nhận ra, à, mình vừa trở lại một chốn ẩn náu yên tĩnh mà người Sài Gòn đã bỏ quên.

Cát Tiên mỗi mùa một vẻ. Lần ghé thăm vườn quốc gia vào cuối mùa mưa, tôi mới lần đầu bắt gặp những cụm nấm đẹp đến bất ngờ mọc dọc đường đi bộ.

Saigoneer từng viết về chuyến tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên cách đây gần 8 năm. Từ đó đến nay, tôi đã quay lại đây nhiều lần. Mỗi lần ghé thăm, Cát Tiên dường như vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh và hoang sơ như buổi ban đầu, chỉ có tôi là mang theo thêm chút kinh nghiệm để tận hưởng trọn vẹn khu rừng rộng khoảng 710 km² này.

Là vườn quốc gia lớn thứ tư của Việt Nam và lớn nhất miền Nam, Cát Tiên nằm trong vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, trải dài qua tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Với thảm thực vật đa dạng được cấu tạo từ nhiều phân loại rừng và đồng cỏ, đây là mái nhà của hàng trăm loài động, thực vật đặc hữu; trong đó có không ít loài quý hiếm còn sót lại như voi rừng, tê tê, gấu chó, cu li, vượn, voọc, cheo, mang, bò tót, cầy hương, cá sấu Xiêm hay chim hồng hoàng. Cát Tiên cũng từng là nơi cư ngụ của cá thể tê giác cuối cùng ở Việt Nam, sinh vật đến nay vẫn còn xuất hiện trên logo của vườn quốc gia. Đáng buồn thay, chú tê giác này đã bị những kẻ săn trộm sát hại vào năm 2010. Trước kia, khu rừng này cũng từng có cọp và báo, nhưng đến nay các loài này chắc chắn đã tuyệt chủng.

Dù vậy, nếu gạt qua nỗi tiếc nuối về những gì đã mất, ta sẽ nhận ra vẫn còn rất nhiều điều xứng đáng để gìn giữ. Có thể bạn sẽ không thấy được những loài quý hiếm như tê tê, luôn ẩn mình đâu đó, hay đàn voi sống ở rìa của cánh rừng, nhưng chắc chắn vẫn sẽ bắt gặp một bức tranh sinh động của thiên nhiên hoang dã Việt Nam. Giữa bầu không khí trong lành, mùi lá xanh ngai ngái, và tiếng côn trùng rì rào, Cát Tiên khiến ta con người ta nhận ra rằng thế giới này rộng lớn và vĩ đại hơn nền văn minh nhân loại biết bao — một điều tâm hồn ta luôn cần.

Nơi (tương đối) dễ đến, dễ đi

Điều khiến tôi ngạc nhiên, và hơi thất vọng, là rất ít người tôi quen, kể cả những người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, từng đặt chân đến Cát Tiên. Phần vì công tác quảng bá vườn quốc gia còn manh mún, phần vì nhiều người nghĩ nơi này khó tiếp cận. 

Thực tế, việc đến đây không quá khó khăn và khá phù hợp cho một chuyến đi cuối tuần. Lần gần đây nhất, tôi đã rủ Mike, cựu tổng biên tập của Saigoneer, cùng đi; cả hai xuất phát từ thành phố vào sáng sớm thứ Bảy. Bạn có thể bắt xe giường nằm tuyến Đà Lạt, xuống xe ở điểm cách cổng vườn khoảng 30 phút rồi gọi xe ôm vào, hoặc chi thêm một khoản để thuê xe đưa đón tận nơi. Nếu không bị thủng lốp giữa đường, có lẽ chúng tôi chỉ mất chưa đầy ba tiếng để đến Cát Tiên.

Ngồi trên phà ngắm nghía quan cảnh đôi bờ.

Chính quyền hiện đang xây cầu bắc qua sông Đồng Nai, nhưng lúc này, để vào được rừng, bạn vẫn phải mua vé phà với giá 80.000VND/người. Tổng chi phí chuyến đi rơi vào khoảng 4,5 triệu VND mỗi người khi tính cả ăn uống, chỗ ở với hướng dẫn viên; con số này không rẻ, nhưng  phần lớn doanh thu được tái đầu tư vào công tác bảo vệ rừng, nên cũng dễ chấp nhận hơn so với những khoản tiêu vặt ở thành phố.

Dọc bờ sông, phía đối diện cổng vào vườn, có khá nhiều khu lưu trú sinh thái. Ngay trong khuôn viên Cát Tiên cũng có chỗ nghỉ, bạn chỉ cần nhắn Zalo là đặt được. Tôi từng ở cả hai bên và thấy không khác biệt gì đáng kể: mùng bên nào cũng hiệu quả, và sau một ngày đi bộ mệt rã người thì ăn cơm ở đâu cũng thấy ngon. Vừa đặt đồ xuống, chúng tôi thay đồ rồi chuẩn bị đi bộ luôn. Tôi thì rút kinh nghiệm từ những lần trước nên kéo vớ len phủ ra ngoài ống quần cho chắc ăn, còn Mike không mang theo vớ dài, nên chắc bạn cũng đoán được ai là người cuối cùng phải ngồi lọ mọ gỡ mấy con vắt bám đầy vào chân.

Cá sấu, bướm, vượn và vắt

Các lối mòn trong rừng không khó đi, lữ khách nên mang giày phù hợp để đi bộ đường dài.

Lối mòn dẫn đến hồ Bàu Sấu cách cổng rừng khoảng 10km, cũng là khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ và quán ăn. Bọn tôi chọn đi xe cho đỡ mất sức, dù nếu thích bạn hoàn toàn có thể đạp xe. Trên đường, chúng tôi gặp khá nhiều nhóm bạn trẻ đạp xe trong rừng: có nhóm là sinh viên đi theo chương trình của trường, có nhóm là bạn bẻ rủ nhau “trốn phố về rừng” vài ngày. Ai cũng treo bịch bánh kẹo, nước uống lủng lẳng trên ghi-đông, chạy dọc đường chính rồi thi thoảng rẽ vào những lối nhỏ dẫn tới cây cổ thụ, con suối hoặc một góc rừng có cảnh đẹp. Trong một chuyến trước, tôi cũng thuê xe đạp chạy như vậy với bạn bè. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lúc cả nhóm bị một đàn bướm “vượt mặt”: những cánh bướm mỏng manh và màu sắc chao lượn đủ hướng trong không trung, như thể ai đó vừa làm vỡ tung một tấm kính ngũ sắc ngay giữa cánh rừng.

Thế nhưng, mục tiêu của tôi lần này ở Cát Tiên không phải là ngắm bướm mà là thử vận may với cá sấu Xiêm ở Bàu Sấu. Quần thể cá sấu nước ngọt ở Bàu Sấu từng biến mất, sau đó mới được vườn quốc gia phục hồi dân số qua các nỗ lực bảo tồn. Bây giờ chỉ cần đứng bên bờ là đã thấy mấy chú cá sấu to đùng đang nằm phơi nắng trên bãi đất, hoặc trôi lững lờ trên mặt nước như những khúc gỗ, miệng há to để tản bớt nhiệt. Phía xa bên kia hồ là dải rừng ngập nước thu hút nhiều loài chim di cư, còn sâu hơn nữa trong rừng là khu vực đàn voi thỉnh thoảng đi ngang. Nếu muốn gặp chúng, tôi sẽ phải đi bộ nhiều ngày, mà đi kiểu như vậy thì không phù hợp chuyến đi gói gọn trong 36 tiếng như lần này. Thôi cứ để dành mấy kế hoạch khám phá xa hơn, và cả chuyến thăm trại gấu trong vườn quốc gia, vào dịp khác cho trọn vẹn.

Ngay sát Bàu Sấu, ban quản lý vườn quốc gia xây một căn chòi nhỏ để du khách dừng chân, vừa có thể nghỉ ngơi, vừa ngắm cá sấu từ xa mà không làm phiền chúng. Trước đây từng có tour đi thuyền trên hồ, nhưng nay đã ngừng hoạt động để bảo vệ môi trường sống cho loài cá sấu. Quyết định này nghe chừng cũng hợp lý, nhất là khi tôi được tận mắt thấy cảnh hồ tĩnh lặng thế này.

Bàu Sấu lúc nào cũng đặc biệt yên ả, nhất là vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu muốn tận hưởng không khí này lâu hơn, bạn có thể đăng ký ngủ lại trong những căn lều đơn giản ngay cạnh hồ. Tôi từng thử ở lại đây, nửa đêm thì bỗng giật mình vì tiếng gì đó lạch cạch trên mái tôn. Sáng ra mấy anh kiểm lâm đoán chắc là bầy nai ra hồ uống nước, tiện thể… đi qua nóc phòng luôn. Đúng là ở rừng, chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Cần tránh xa mấy chú “cá sấu lên bờ” này một chút.

Đoạn đường 5km từ điểm dừng xe vào tới hồ và quay ra khá dễ đi. Lối mòn bằng phẳng, được dọn dẹp thường xuyên và có biển chỉ dẫn rõ. Mẹ tôi 73 tuổi vẫn đi thoải mái, nên ai khoẻ hơn cũng không có gì phải lo.

Nếu bỗng nghe một tiếng động lớn như có thứ gì đó vừa rơi rầm rầm trên tán cây, rất có thể đó là một chú voọc chà vá chân đen. Đây là loài đặc hữu quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, sống thành từng nhóm gia đình nhỏ trên cao và chỉ ăn lá cây. Chúng di chuyển bằng cách nhảy từ cành này sang cành khác, gây ra không ít âm thanh, trái ngược hẳn với vẻ điềm đạm, hiền lành của chúng. Tính cách này cũng hoàn toàn đối lập với đám khỉ mặt đỏ trong vườn: vừa láu lỉnh, vừa hay gây sự, lại chẳng ưa ai. 

Ước tính hiện chỉ còn khoảng 500 cá thể voọc chà vá chân đen ngoài tự nhiên tại Việt Nam. Chúng tôi may mắn được nhìn thấy vài nhóm nhỏ giữa tán rừng, trong đó có cả một con đực trưởng thành.

Chúng tôi cũng phải lần mò một hồi mới bắt được sóng điện thoại để gọi về trạm điều hành nhờ cho xe vào đón. Thú thật là nếu khi đó không gọi được thì cũng chẳng biết xoay xở ra sao, nên lần sau chắc chắn phải nhớ kiểm tra chuyện sóng sánh cho kỹ hơn. May là xe tới kịp, hai đứa còn thời gian ăn tối, tắm rửa rồi chui vào chăn ở một giờ giấc tạm gọi là tử tế, vì phần thú vị nhất của chuyến đi lại bắt đầu từ 5 giờ sáng hôm sau.

Lần tới nếu có dịp quay lại, tôi muốn ở lại vài đêm, để được thức khuya nghe tiếng rừng, cầm đèn pin đi dạo, mong nhìn thấy ánh mắt phản chiếu trong bóng tối của những loài thú sống về đêm như cầy hương, mèo rừng, nhím hay cu li. Một nhóm bạn thân chắc cũng sẽ thích những buổi tối như vậy: vừa uống bia, vừa kể chuyện cũ, giữa một không gian khiến ai cũng thấy mình rộng lượng hơn thường ngày.

Đường về gập ghềnh.

Mai này nếu phải rời cõi đời, xin tiễn tôi bằng tiếng vượn gọi bầy

Tiếng vượn gọi bầy là âm thanh tôi yêu nhất trên đời. Có lẽ bạn cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu một lần được nghe nó vang lên giữa rừng sâu, lúc ánh sáng bình minh đang len lỏi qua tầng lá xanh nâu phía trên đầu.

Hướng dẫn viên của chúng tôi, anh Khánh, từng là kiểm lâm trong vườn quốc gia, nên rất nhạy với những tiếng động trong rừng: chỉ cần một âm thanh rất khẽ vọng lên từ xa, anh đã nghiêng đầu lắng nghe rồi chuyển hướng đi. Ngay sau đó, anh nhanh chóng băng qua các tảng đá, lách qua thân cây, liên tục ngước mặt lên tán rừng để lần theo dấu vượn.

Vượn sống trên những tầng cây cao nhất. Tiếng hót của chúng vang rất xa, nhưng thân thì di chuyển gần như không gây tiếng động, chỉ đu mình từ cành này sang cành khác. Vào những ngày mưa lạnh, chúng có thể im lặng, không cất tiếng gọi bầy, nên ngay cả khi đã vào sâu trong rừng, cũng không ai dám chắc là sẽ nhìn thấy chúng.

Video được anh Khánh quay trong một chuyến đi. Video: Kênh YouTube Khánh Cát Tiên.

Một lúc sau, tiếng gọi bầy rõ dần: giọng con cái cao, run rẩy, luyến láy rồi chuyển thành nhịp điệu dồn dập, được đáp lại bằng tiếng hú trầm, vang và đầy nội lực của con đực. Âm thanh kỳ lạ vang vọng giữa cánh rừng như thể đang báo hiệu cho một nghi lễ linh thiêng. Khi đã xác định được hướng, Khánh nhanh chóng chọn đúng chỗ để cả nhóm đứng, nơi tầm nhìn không bị che khuất, có thể dõi theo một gia đình vượn đang dần di chuyển sâu vào phía trong, vừa đi vừa tiếp tục bản “hợp ca” của chúng.

Trong 90 phút đi bộ, chúng tôi may mắn thấy được hai gia đình vượn. Đây không phải là chuyện lúc nào cũng xảy ra, vì mỗi nhóm thường chọn một vùng rừng rộng đến hàng chục km2 làm lãnh thổ, và tiếng hót của chúng chính là cách đánh dấu sự hiện diện, khẳng định ranh giới sinh tồn.

Nếu phải khuyên chỉ một hoạt động cần làm khi đến Cát Tiên, thì đó là chấp nhận bỏ ra 900.000 VND để tham gia chuyến đi bộ này. Nếu bạn hay ngủ quên, hãy chuẩn bị sẵn gói cà phê mạnh hay lon nước tăng lực để không lỡ mất giờ xuất phát. Ngoài vớ dài và thuốc chống côn trùng, nếu có ống nhòm thì càng hay. Hướng dẫn viên luôn sẵn sàng cho mượn, nhưng có sẵn ống nhòm trên cổ lúc nào cũng thuận tiện hơn, để kịp nhìn kỹ đàn chim ở xa hay tỉ mỉ quan sát một con nhện đang giăng tơ ngay cạnh lối đi.

Giữa rừng sâu, tiếng vượn vang vọng có sức lay động rất riêng. Nhưng một khi đã đến đây, thay vì chỉ ngước nhìn lên cao, ta cũng nên tập để mắt tới những chuyển động nhỏ bé bên dưới: sợi tơ nhện mới giăng, một con rết len qua lớp lá mục, hay một con vắt đang lặng lẽ bám vào gấu quần.

Nếu không gặp được vượn trong chuyến đi bộ, bạn vẫn có thể ghé thăm Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Đảo Tiên, nằm ngay trên cù lao giữa sông Đồng Nai, gần cổng vào vườn quốc gia. Đây là nơi tiếp nhận và chăm sóc các cá thể linh trưởng bị nuôi nhốt trái phép, với mục tiêu từng bước đưa chúng trở lại môi trường rừng tự nhiên.

Trung tâm hoạt động dưới sự phối hợp giữa các tổ chức quốc tế và chính quyền trong nước, tập trung vào những loài như vượn má vàng, voọc chà vá chân đen và cu li. Bên cạnh công việc bảo tồn, nơi đây cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Hòn đảo chia thành hai khu chính: một khu chuồng nuôi và một khu bán hoang dã được bao quanh bằng hàng rào điện. Vượn và voọc là những loài có nhận thức cao, đời sống xã hội phức tạp. Để có thể tái hòa nhập đàn, chúng cần nhiều năm học hỏi các kỹ năng sinh tồn từ đồng loại.

Phần lớn những cá thể ở đây đều bị bắt khi còn non, từng sống tách biệt khỏi loài mình trong môi trường con người, nhiều con từng bị nhốt trong lồng, bị xích, bị xem như thú nuôi. Việc phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần cho chúng là một quá trình dài và không phải lúc nào cũng thành công. Một số con không còn đủ điều kiện để trở về rừng, nhưng ít nhất, chúng vẫn được sống giữa đồng loại, trong một không gian gần gũi tự nhiên và được chăm sóc đúng cách, thay vì phải trải qua phần đời còn lại trong một chiếc chuồng sắt ở góc sân nhà ai đó.

Khi mới được đưa về Đảo Tiên, vượn con cần học lại cách sống theo bầy đàn, nhờ sự chỉ dẫn của những cá thể từng được cứu hộ trước đó.

Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng Nguy cấp Đảo Tiên vận hành rất bài bản. Chỉ cần nhìn vào số lượng cá thể đang được chăm sóc cũng đủ hiểu vì sao nơi này quan trọng đến vậy. Hiện các khu chuồng gần như đã kín chỗ, còn diện tích trong rừng dành cho việc thả vượn về lại thiên nhiên cũng không còn nhiều. Những đợt cứu hộ tiếp theo chắc chắn vẫn sẽ diễn ra, nhưng chuyện tìm chỗ ở và chăm sóc cho các cá thể mới mới sẽ ngày càng khó khăn.

Từ chòi quan sát trên cao, chúng tôi thấy một con voọc đang ngồi nhai lá trong khu bán hoang dã của trung tâm.

Muốn chấm dứt tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã, muốn con người  tôn trọng môi trường tự nhiên của chúng, trước hết cần thay đổi cách con người nhìn nhận chúng. Việc bảo vệ rừng và các loài linh trưởng không thể chỉ trông vào một nhóm nhỏ những người làm công tác bảo tồn. Cả xã hội phải học cách xem chúng như những sinh vật có giá trị riêng, không vì ăn được, nuôi được hay làm thuốc được.

Một nhóm nghiên cứu ở Cambridge từng đặt câu hỏi: “Chúng ta chỉ yêu những gì chúng ta biết… Vậy chuyện loài kền kền tuyệt chủng có nghĩa gì với một đứa trẻ chưa từng thấy con chim sẻ?”

Vậy làm sao để mọi người “biết” để rồi có thể “yêu” thiên nhiên hoang dã Việt Nam? Anh Nguyễn Trần ở Đảo Tiên là một trong những người đang đi tìm câu trả lời. Anh không chỉ trò chuyện với du khách, chia sẻ kiến thức và những thông tin thú vị, mà còn thẳng thắn nói về tình trạng báo động của nhiều loài linh trưởng hiện nay.

Không đơn thuần là một hướng dẫn viên thân thiện nói tiếng Anh giỏi, anh là một nhân vật truyền cảm hứng thực thụ. Anh sinh ra ở Đà Lạt, từng chuyển vào Sài Gòn học công nghệ thông tin và làm trong ngành một thời gian. Rồi giữa áp lực công việc và cảm giác mỏi mệt với lối sống đô thị, anh quyết định rời thành phố. Anh bắt đầu dẫn tour riêng, làm vườn, sống gần với thiên nhiên hơn. Hai năm trước, khi trung tâm Đảo Tiên cần người phụ trách hướng dẫn, anh nhận lời và đều đặn dẫn tour 5 buổi sáng mỗi tuần từ đó đến nay.

Ngồi nói chuyện với anh giữa không gian yên tĩnh của Đảo Tiên, trong khi ở đâu đó Sài Gòn vẫn quay cuồng với nhịp sống hối hả, ồn ào ngoài kia, khiến tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Không phải ai cũng có thể “bỏ phố về rừng,” nhưng chúng ta cũng không cần phải đi theo một lối mòn duy nhất. Những người như Nguyễn Trần là minh chứng rằng lối sống ấy không phải chuyện viển vông; có người đã và đang chọn nó cho riêng mình.

Anh Nguyễn Trần.

Chuyến ghé thăm Đảo Tiên kết thúc. Chúng tôi tạm rời đi. Nhưng tôi tin rằng lần sau quay lại, tiếng vượn vẫn sẽ còn vang trong rừng, cá sấu vẫn nằm yên dưới nắng, lũ vắt khát máu vẫn xoay mình trong đám lá rừng, và những tán dầu vẫn vươn cành đón nắng như đang vẫy tay chào ông mặt trời.

Nhưng rừng không bất biến, tất cả những điều ấy đều đang bị đe dọa. Mỗi khi một dự án thủy điện, một khu khai khoáng, một con đường sân bay hay một tuyến cao tốc được công bố, ta cần tự hỏi: liệu nó có đáng đánh đổi một hệ sinh thái, mà nếu chúng mất đi, sẽ không bao giờ có lại được?

Còn trong lúc này, nếu bạn thấy mình kiệt sức, cạn sạch năng lượng, hoặc có cảm giác bên trong đang rỗng dần đi một cách âm ỉ, hãy thử đến Cát Tiên. Đi thôi!

Rời khỏi rừng bằng phà, chúng tôi lướt qua cây cầu đang xây dở. Sắp tới đây, nó sẽ đón thêm nhiều lượt khách mới.

Bài viết liên quan

Paul Christiansen

in Môi Trường

'Sticky Discovery' — nhà làm phim tài liệu nghiệp dư với tình yêu bền bỉ dành cho thiên nhiên Việt Nam

Vì sao lại là “Sticky Discovery”? Đó là câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra trong buổi trò chuyện với Dính, người đứng sau Sticky Discovery, loạt phim tài liệu khám phá thiên nhiên Việt Nam trên YouTube....

in Môi Trường

Loài thực vật mới được phát hiện ở khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế

Nếu bạn tìm thấy một loài thực vật mới, bạn sẽ đặt tên nó là gì?

Paul Christiansen

in Natural Selection

Rừng thông đặc hữu của Đà Lạt: 'Phép màu' của vùng nhiệt đới trước áp lực đô thị hóa

 "Hàng thông lấp loáng đứng trong im / Cành lá in như đã lặng chìm / Hư thực làm sao phân biệt được!"

in Saigoneer Getaways

Về thôn Khun, tôi đắm mình giữa màu xanh của núi rừng và hang động kỳ ảo

Nằm giữa thung lũng bao quanh bởi những cánh rừng xanh, Khun là một bản nhỏ còn nguyên nét hoang sơ của tự nhiên. Từ vẻ đẹp kỳ ảo của hang Bó Mỳ tới những dòng suối mát trong, Khun là điểm đến dành ch...

Paul Christiansen

in Natural Selection

Con cò: Biểu tượng của hồn quê Việt Nam

Đã bao giờ bạn tự hỏi Chim Lạc là loài chim gì chưa?

Michael Tatarski

in Natural Selection

Cầy vằn bắc: Nạn nhân bất đắc dĩ của ngành công nghiệp cà phê chồn

Qua chuyên mục Natural Selection, Saigoneer đã giới thiệu nhiều loài động vật mà ai cũng quen mặt như cọp, voi, và mèo, nhưng nhân vật chính của bài viết hôm nay sẽ là một cái tên mới toanh ...