Lần đầu tiên tôi đến bãi biển Zushi là vào một buổi chiều tà.
Hội hè miên man
Ở phía bên kia vịnh, những rặng núi cong lượn thấp thoáng bên bờ đang dần biến mất. Những đỉnh núi chiếm trọn đường chân trời, vươn cao hun hút vượt khỏi tầm mắt. Đằng sau những bóng lưng sừng sững ấy, một thiên thể to lớn hơn cả dần hiện hình; dù chỉ treo nửa vầng cũng đã đủ để xóa nhòa mọi thứ chung quanh. Vài phút sau, vạt nắng cuối cùng biến mất, tôi tự hỏi liệu những gì mình vừa thấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi không.
Từ đó trở đi, tôi đã có dịp chứng kiến cảnh tượng tương tự nhiều lần và hiểu ra rằng, núi Phú Sĩ, dẫu đồ sộ, chỉ có thể thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma trong những tháng hè. Dường như mỗi khi bạn tưởng rằng sẽ được diện kiến toàn bộ bóng dáng khổng lồ của ngọn núi, thì nó lại đột ngột biến mất trong vầng thái dương dần tắt hoặc ẩn mình sau một lớp sương sớm.
Cứ đến mùa hè, không khí tiệc tùng lại đổ bộ lên bãi biển thuộc vùng duyên hải Shonan này. Từ tháng 7 đến tháng 9, hàng loạt quán bar pop-up được dựng lên dọc theo bờ biển, thu hút du khách từ những vùng khác như Tokyo, Yokohama và Kawasaki. Các ban nhạc trình diễn J-pop trên những sân khấu dựng tạm khiến bãi biển đông nghẹt người suốt cả ngày. Về đêm, du khách thường tụ tập uống rượu, vui chơi và đốt pháo hoa nho nhỏ ở những vùng nước nông, đông đúc người hơn.
Ngày đông yên ả
Mãi đến một chuyến đi ngẫu hứng vào tháng 12 năm ngoái, tôi mới nhận ra khung cảnh bãi biển tuyệt đẹp đến nhường nào. Những rặng núi, thường núp bóng sau làn sương mờ ảo, nay hoàn toàn lộ diện với các góc cạnh rắn rỏi. Và núi Phú Sĩ, thường ngày chỉ là một bóng mờ, cũng xuất hiện rõ nét. Tôi có thể nhìn thấy sự thay đổi ở từng tầng của ngọn núi, thấy những đám mây nhỏ trôi lơ lửng trên mạn sườn, thậm chí soi ra từng khe núi bao phủ tuyết rơi.
Thứ không khí mùa đông ở bãi biển khác biệt hẳn với sự náo nhiệt của những tháng hè cao điểm. Một phần vì thiếu vắng quân đoàn du khách, một phần vì cách người ta tương tác với bãi biển khi những cơn gió giá lạnh ùa về. Lúc này, chẳng có ai nghịch nước ở bên bờ nữa, chỉ còn bóng dáng của những người lướt sóng ở xa ngoài kia, đợi một con sóng thật lớn để chinh phục. Thế chỗ cho những đám nhậu tiệc tùng là cặp đôi tay trong tay, ngồi trong im lặng ngắm những mảng màu pastel do ánh nắng vẽ lên đại dương.
Mỗi buổi sáng, tôi lại tản bộ trên bãi biển Yuigahama vắng lặng đến heo hút, nhúng chân mình vào làn nước băng giá, và dõi theo những người lướt sóng đang chống chọi với cái lạnh. Và mỗi buổi chiều, tôi lại ngồi ngắm hoàng hôn từ bãi biển Zushi, sau đó ghé đến nhà tắm công cộng ở khu Kamakura trước khi quay về nhà.
Vào buổi sáng cuối cùng của tôi ở đây, tôi đã gặp Obe, một cậu sinh viên có thói quen lái xe từ nội ô Tokyo đến đây trước khi mặt trời mọc để đón những ngọn sóng từ sớm tinh mơ. Tôi hỏi cậu, “Khung cảnh ở đây có làm em phân tâm không?” Cậu lắc đầu, “Không ạ. Hồi em mới đến thì có, nhưng giờ em đã quen rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng, em vẫn sẽ ngồi trên bãi biển sau khi lướt sóng xong, và em sẽ nghĩ mãi, ‘Chà. Đẹp thật đấy chứ.’”
“Thật ra em cũng thấy thích mấy lúc hội hè,” Obe nói. “Mùa giông có sóng lướt thích hơn — tầm tháng 8, tháng 9. Nhưng mùa đông ở đây thì mang lại cái cảm giác đặc biệt. Bình yên hơn. Dễ chịu hơn. Cảnh thì lúc nào cũng đẹp rồi, nhưng nó còn là cái không khí trên bãi biển nữa. Ít đám đông hơn, gặp nhiều người thân thiện hơn.”
Obe nhấc tấm ván của mình lên rồi chèo lại ra biển. Cậu chật vật một hồi trước một con sóng dữ dội bất thường để rồi ngã bay khỏi ván vào làn nước. Tôi có thể nghe tiếng một người đàn ông phía sau mình loay hoay điều khiển con diều đang chao đảo vì gió. Có hai cô gái đang đi bộ dọc bờ, vừa đi vừa nhặt xem vỏ ốc trôi lên bãi cát. Xa xôi và lừng lững ngoài kia, núi Phú Sĩ đang vươn ra khỏi những đám mây; bãi biển ngày đông giờ đã sống dậy.