Tôi hít một hơi thật sâu khi nhận ra mình đang lơ lửng ở trung tâm đất trời: trên mặt nước phẳng lặng của hồ Trị An và dưới bầu trời xanh thẳm bao trùm cánh rừng Mã Đà.
Hồ Trị An, trái tim của Mã Đà
Từ sông Đồng Nai, hồ Trị An được sinh ra để làm nguồn nước dự trữ cho một nhà máy thủy điện. Mặt hồ trải rộng cả trăm km vuông liền kề với nhiều địa giới của tỉnh; thảm thực vật trù phú của rừng nguyên sinh Mã Đà chiếm phần lớn trong số đó. Vào những tháng không mưa trong năm, khung cảnh nơi đây tĩnh lặng và đẹp đẽ hơn cả, thu hút những người lữ hành muốn tìm chút yên bình xa phố thị.
Chúng tôi gói ghém hành lý rời khỏi Sài Gòn vào một cuối tuần tràn ngập nắng như thế. Trong 2 tiếng, chuyến xe lăn bánh trên Xa lộ Hà Nội về hướng thành phố Biên Hòa, dọc theo quốc lộ 1A rồi men theo con đường nội bộ tràn ngập hoa giấy và chạm cửa ải đầu tiên — một nhánh nhỏ của rừng Mã Đà. Bê tông và vạch kẻ trắng nhường chỗ cho những lối mòn thô sơ màu gạch nung, bụi bay mịt mù theo từng chuyển động của vô-lăng. Sau một hành trình gồ ghề tưởng như bất tận dưới những tán tràm, hồ Trị An dần dần hiện ra trước mắt.
Thật chẳng nhận ra được nơi đây là một công trình nhân tạo. Mặt hồ êm dịu phản chiếu bầu trời không chút áng mây, óng ánh như một dải lụa ôm lấy đất liền.
Chơi vui, nhưng đừng xả rác nhé!
Lành Farm, nơi lưu trú của chúng tôi lần này, là một nông trại nép mình bên bờ hồ ở Mã Đà. Khuôn viên của Lành vừa rất rộng vừa rất hẹp. Hẹp vì diện tích nơi đây chỉ gói gọn dưới vài lán chòi nhỏ và một mái nhà chung, nơi gian bếp nối liền với khu vực tiếp khách chính. Rộng vì không gian của Lành gần như không điểm dừng với cây cối, làn nước bao quanh: ở đây hầu như rất ít tường rào tách biệt nơi ở với thế giới; nhiều ánh sáng, khí trời, cây cối và những ngọn gió có thể cảm nhận được từ mọi nơi.
Lành ra đời cách đây 3 năm khi cô Bình, chủ nông trại, muốn tìm một nơi để gia đình mình có thể “tận hưởng việc tự trồng trọt và phát triển bản thân thông qua làm vườn, cùng việc chào đón bạn bè và khách đến thăm.” Để phát triển thuận tự nhiên, những bữa ăn ở đây được chế biến từ các nguyên liệu lấy trực tiếp từ vườn hoặc địa phương, chén bát, và cả con người, được gột sạch bằng chất tẩy rửa từ phụ phẩm sinh học, khách đến cũng được yêu cầu không mang theo sản phẩm sử dụng bao bì nhựa. Mọi thứ đã có Lành lo, chúng tôi chỉ cần đến và đi với lòng tôn trọng thiên nhiên, một tâm trí không lo nghĩ, và một bộ đồ bơi.
Khi nắng trưa dịu dần là thời điểm hoàn hảo để nhảy tùm vào làn nước của hồ Trị An. Mặt hồ rộng mênh mông, nước ở gần bờ chuyển nâu vì đất cát, vừa đủ sâu để vẫy vùng dọc ngang, vừa đủ nông để thả mình một cách lười biếng. Càng vào giữa hồ thì nước lại càng trong xanh; hồ rất sâu nên cả những kình ngư cũng cần cẩn thận. Tất nhiên làm gì thì cũng phải mặc áo phao vào, an toàn là bạn.
Tôi và đồng nghiệp trèo lên một chiếc ván SUP được cắm cọc trên bãi cát. Trái phải, phải trái, trái phải, chuyển động nhịp nhàng giúp thuyền lướt đi trên mặt nước yên ả. Chúng tôi dạo vòng quanh hồ mà không có một đích đến nhất định, khi thì chèo đua thật nhanh với một chiếc thuyền còn lại, khi thì di chuyển một cách vô tự lự, đủ chậm rãi để xem những gì đang ẩn mình sau hàng cây, những vạt nắng vàng ươm xuyên qua khẽ lá, những rung động khẽ kàng của cánh rừng theo giai điệu của gió.
Khi chúng tôi để chiếc thuyền trôi tự do, những giác quan của tôi được giải phóng hoàn toàn — tôi cảm nhận được mọi điều trong thiên nhiên ùa đến mình, tôi nghe tiếng sóng vỗ nhịp nhàng vào mạn thuyền, ngắm nhìn cánh chim chao lượn trên không.
Chiều tà, chúng tôi dựng lều và dành thời gian tản bộ trên bãi cát trước khi ăn tối. Những ngọn gió vuốt ve nhẹ nhàng ban trưa nay đã trở mạnh, khiến không khí se lạnh đi đôi chút. Những tia nắng cuối cùng của ngày nhuộm bầu trời và mặt nước thành màu cam ấm áp, đỏ rực rỡ, và rồi một sắc tím bao trùm. Lúc này, các vị khách có thể chọn thả diều hoặc thả dáng và làm vài pô ảnh “nghệ cả củ” để đăng Instagram, đọc một quyển sách đã bỏ quên cả năm trời, hoặc đơn giản là ngồi thẩn thơ, tận hưởng bữa tiệc ánh sáng mà thiên nhiên đã chiêu đãi.
Lửa trại lan tỏa sự ấm áp và tạo ra không gian cho chúng tôi kể về những kỷ niệm đáng nhớ trong đời, một cầu nối dường như được mở ra giữa chúng tôi và thiên nhiên, giữa chúng tôi và nhau.
Đón bình minh bên bờ hồ
Nếu như con chim dậy sớm bắt được sâu, thì con người dậy sớm bắt được một bình rực rỡ trên hồ Trị An. Rất tiếc, tôi là con người dậy trễ, mặt trời đã lên cao trong lúc tôi còn ngủ mê.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua lều trại làm tôi bừng tỉnh. Tôi nhoài người ra ngoài lều và thấy mặt hồ mênh mông trước mắt, nước trong xanh và tĩnh lặng như gương. Tôi hít căng lồng ngực thứ không khí buổi sáng hiếm có ở thành phố — trong lành và đượm mùi cây rừng.
Chúng tôi bắt đầu ngày bằng một tô bánh canh chả cá ấm bụng. Vài người chọn tiếp tục ra khơi trên những chiếc ván SUP, hay nằm vắt vẻo trên võng để đón cái nắng gió dễ chịu. Thế rồi, được sự hướng dẫn của một cậu bé địa phương, chúng tôi xắn quần xắn váy đi cào ngao. Những chú ngao, nhìn như con nghêu thu nhỏ vùi mình dưới lớp cát, được chúng tôi hồ khoái chí bới lên và giao phó cho nhà bếp làm nguyên liệu cho bữa trưa — thêm một món ăn mới cho thực đơn mà vẫn giữ được tiêu chí “cây nhà lá vườn” của Lành.
Tôi đã thấy thoáng sợ hãi khi nghe mọi người bàn về chuyến đi này, là đứa con thành thị, tôi hay liên tưởng thiên nhiên với những gì hoang dã và dữ dội. Nhưng thiên nhiên nơi đây hóa ra rất hiền — cả đất, trời, và nước như đang bao lấy tôi trong cái ôm dịu dàng. Để rồi khi quay lại với đời sống xô bồ và hối hả ở thành phố, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến cuối tuần ở hồ Trị An như một chốn an toàn. Tôi nhớ cái cảm giác ngồi thong dong trên bờ hồ trong ánh nắng vàng ươm, khi mà không làm gì cũng đã là làm rất nhiều, để thấy bên trong mình dần nở rộ một đóa bình yên.