Nếu di chuyển bằng tàu lửa, một người sẽ mất đến 35 tiếng đồng hồ đi từ thủ đô đến thành phố mang tên Bác. Ấy vậy mà lần đầu tiên hoàn thành chặng đường dài hơi ấy, tôi chẳng những không thấy mệt mỏi mà còn mong sớm được khởi hành lần nữa. Chuyến hành trình trên tuyến đường sắt 1730km không chỉ là cơ hội để thưởng lãm thắng cảnh từ Bắc vào Nam, mà còn để bản thân khám phá những mảnh ghép rất khác, rất đẹp của cuộc sống.
Mỗi lần có dịp đi tàu ở một đất nước mới, tôi luôn bị cuốn hút bởi những mẩu chuyện nhỏ và các hoạt động diễn ra trong các toa tàu. Vừa kỳ quặc, vừa thân thương theo một cách nào đấy, nhịp sống trên đoàn tàu lăn bánh như lát cắt nhỏ của xã hội rộng lớn ngoài kia.
Trên hành trình hôm đó, có những hành khách dù mới gặp gỡ nhưng đã mau chóng làm thân. Có người thì tựa đầu vào cửa sổ, thư thả lặng nhìn khung cảnh trôi qua trước mắt. Có những gia đình xúc động đoàn tụ, cũng có những cặp đội sụt sùi chia ly. Những đứa trẻ hiếu động chạy dọc ngang hành lang, trong khi các cụ già ngồi yên lặng trên hàng ghế. Và đâu đó, tiếng cụng ly vang lên, hoá ra một vài bác trai đang uống bia sau giờ ăn trưa.
Thật ra, những cảnh tượng như thế này có thể xuất hiện ở bất cứ đâu tại Việt Nam. Chỉ là ở đây, trong khoảng không gian nhỏ hẹp của những toa tàu chậm chạp, chúng được đóng khung một cách thú vị. Hành trình dọc miền đất nước cũng vì thế mà trôi qua nhanh hơn.
Hãy cùng Saigoneer chu du trên chuyến tàu lửa Bắc Nam qua những hình ảnh sau đây: