Thế giới người lớn mang đến cho tôi nhiều bất ngờ, điển hình là lời hứa: “Bữa nào cà phê.”
Ngày mới chập chững bước khỏi mái trường trung học, tôi vẫn tin câu ấy lắm. Dăm bữa nửa tháng lại nhắn bạn bè sắp xếp lịch hẹn. Chẳng ai nói với tôi rằng đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ mặc nhiên xem đó là một lời nói gió bay.
Đầu năm nhất, tôi làm quen với một cô bạn. Chúng tôi nói về trường cấp ba, rồi phát hiện có bạn chung từ hồi cấp một. Bàn đến những dự định tương lai, cả hai liên tục gật gù trước quan điểm của nhau. Đến lúc đứng dậy vào lớp, bạn nói: “Hôm nào cà phê nhen, mình dùng tài khoản này.” Tôi hào hứng lắm, hóa ra Trái Đất tròn thật, hóa ra cộng đồng của mình ở đây.
Vài hôm sau, tôi rủ bạn đi cà phê học bài, nhưng bạn bận. Tôi ngại nên không mời thêm lần thứ hai. Từ đó, chúng tôi chỉ thả tim cho nhau trên những trang mạng. Và tôi nhận ra đó là một cách rất duyên để kết thúc một câu chuyện.
Top 5 câu mời lơi tại Việt Nam. Top 1:
Tôi học khá nhanh. Những lần xã giao sau đó, tôi cũng bắt đầu nói “bữa nào” như mọi người. Danh sách những gương mặt xuất hiện trên mạng của tôi ngày một đa dạng. Đến năm hai, cô bạn năm nào bất ngờ nhắn tin: “Hôm bữa thất hẹn với bạn, ngại quá. Không biết mai bạn có rảnh không?”
Tôi hơi ngạc nhiên. Hai năm trôi qua rồi, còn gì để nói nhỉ? Tôi nhớ mang máng bạn đang thực tập ở một công ty nào đó. Dù sao thì cũng xem như gặp lại một người quen cũ. Hôm ấy, sau gần nửa tiếng cập nhật tình hình cuộc sống cho nhau, bạn mới vào chuyện chính. “À, công ty mình đang muốn mời nghệ sĩ này. Không biết bạn có thể kết nối giúp được không?”
Lúc đó tôi mới hiểu: “Bữa nào” cũng là một cách rất duyên để mở đầu một câu chuyện khác.
Qua thời gian, chúng ta đều trở thành những người bữa nào chuyên nghiệp.
Thời gian trôi, tôi dần trở thành một người “bữa nào” chuyên nghiệp. Và rồi tôi quay sang bênh vực kiểu giao tiếp này.
Có lẽ không phải người lớn thích thất hứa. Chỉ là càng trưởng thành, lịch trình của chúng ta càng chật kín bởi những việc có thời hạn, có trách nhiệm và có hậu quả nếu bỏ lỡ. Một cuộc cà phê đơn thuần vì tò mò hay thiện cảm thường khó chen vào giữa những khoảng trống ít ỏi còn lại. Vậy nên “bữa nào” xuất hiện như một lời ngỏ hơn là một lời hẹn. Nó không cam kết thời gian, cũng không tạo áp lực cho bất kỳ ai. Nếu có duyên thì gặp, còn không, cả hai đều có thể rời đi mà không mang cảm giác mắc nợ.
Bữa nào cà phê là bữa nào?
Nhưng điều thú vị là, dù bận rộn đến đâu, người ta vẫn muốn để lại một cánh cửa hé mở. Nói “bữa nào” nghĩa là thừa nhận rằng cuộc gặp này chưa đủ quan trọng để diễn ra ngay lúc này, nhưng vẫn còn điều gì đó để mong chờ. Đó là một dấu chấm lửng đặt giữa hai con người. Biết đâu vài năm nữa, khi cuộc đời rẽ sang một hướng khác, chúng ta lại có lý do để ngồi xuống cùng nhau. Biết đâu khi ấy, thứ từng chỉ là một cuộc trò chuyện xã giao sẽ trở thành một mối quan hệ thật sự. Hay nói thực tế hơn một chút, đó là cách người lớn giữ lại một sợi dây liên lạc cho tương lai.
Cuộc sống vốn lên xuống thất thường. Giữ một cánh cửa mở cũng chẳng mất gì đâu...