Sài·gòn·eer

Back Đời Sống » Chạy trốn khủng hoảng hiện sinh tại cửa hàng tiện lợi 24h

Khi thấy cuộc đời mình thật mông lung, tôi thường hay đi cửa hàng tiện lợi.

Tần suất tôi xuất hiện ở đó gần như tỷ lệ thuận với mức độ khủng hoảng tinh thần. Không có giờ giấc cố định. Có sáng sớm vừa mở mắt dậy, tôi đã lò dò đi mua sữa đậu nành cho tỉnh táo. Có khi giữa trưa nắng gắt, tôi tạt vào làm một ly mì lót bụng trước khi chinh chiến tiếp với deadline. Nhưng thường xuyên nhất vẫn là những lúc những đêm khuya, khi chuyện đi làm trục trặc, chuyện hẹn hò chẳng đâu vào đâu, đầu óc rối bời và tôi cần một chỗ để tạm thoát khỏi tất cả.

Vì sao giữa vô vàn quán xá Sài Gòn về đêm, tôi lại chọn cái không gian lạnh lẽo sáng đèn này làm nơi lưu trú?

Thú thật, với tôi các quán nước có giá quá đắt đỏ, ngồi một mình, nán lại lâu hơn cũng không thoải mái vì môi trường đông đúc. Ở cửa hàng tiện lợi, người ta được phép chùng xuống trong sự tự do và ẩn danh. Thỉnh thoảng, khi đứng giữa lối đi yên ắng vắng người, tôi có cảm giác như ai đó đã nới dòng chảy của thời gian ra một chút. Nhẹ nhõm làm sao khi có thể tần ngần trước kệ mì ly mười phút, rị mọ từng món mà không bị ai để ý hay thắc mắc.

Quan trọng hơn cả là chất lượng ổn định. Cuối ngày, nồi nước lèo ở tiệm bún mì phở thường đậm hơn bình thường; còn đồ ăn ở đây phần lớn làm sẵn, pha chế và đóng gói bằng máy theo công thức rõ ràng. Chắc chắn là nó không được “nấu bằng tình yêu” và không ngon đến mức gây thương nhớ, nhưng nó hiếm khi khiến tôi thất vọng, tôi luôn biết rõ vị món ăn sẽ ra sao, một lần như mọi lần.

Mô hình cửa hàng tiện lợi khai sinh ở Mỹ, nhưng nhờ người Nhật mới phát triển thành công rực rỡ như chúng ta thấy ngày nay, một phần vì nó rất hợp với cấu trúc đô thị của Nhật: dân số tập trung cao, chỉ cần một địa điểm là đã tiếp cận được vô số khách hàng. Nó cũng phục vụ đúng nhu cầu của tệp người bận rộn và sống một mình, đối tượng ngày càng chiếm phần lớn dân số, những người cần ăn uống một cách thực dụng và nhanh gọn.

Loại hình này du nhập vào Việt Nam từ hơn mười mấy năm trước, lúc tôi còn học cấp hai. Có lẽ vì trong nước khi đó chưa từng có mô hình bán lẻ nào tiện nghi đến vậy nên nó vẫn được xem là xa xỉ. Chí ít là với đám học sinh tụi tôi, việc rủ nhau đi cửa hàng tiện lợi để ăn cơm nắm, mì trộn hay uống thử món gì đó có bao bì lạ hoắc đã là một trải nghiệm rất tân tiến.

Bẵng đi một thập kỷ, cửa hàng tiện lợi giờ đã mọc chi chít. Quanh nhà tôi thôi, đi bộ vài trăm mét là gặp liền ba bốn tiệm. Tôi đoán rằng không phải ngẫu nhiên mà như vậy. Càng ngày, Việt Nam càng phát triển theo hướng giống Nhật Bản: kinh tế đi lên, đời sống hiện đại hơn. Đó là tín hiệu tốt. Nhưng đi kèm với nó là nhịp sống ngày càng hối hả. Ở Sài Gòn, người ta tan ca muộn hơn, ăn uống thất thường hơn, di chuyển xa hơn để đi làm, và cũng cô đơn hơn bao giờ hết.

Cũng thật ngược đời, khi những cơ sở tồn tại nhờ sự tách biệt của đời sống đô thị như thế này, lại là nơi giúp tôi thấy yên lòng nhất, và dễ kết nối với con người nhất những khi cần. Tôi đã gặp đủ mọi đối tượng trong xã hội từ khi đi cửa hàng tiện lợi vào những khung giờ mờ mịt. Những cậu ấm cô chiêu tiệc tùng tay còn lỉnh kỉnh bia rượu. Những gương mặt thất thần, trốn chạy khỏi một nỗi buồn hiện sinh giống như tôi. Những sinh viên cắm cúi trước chồng vở và chiếc máy tính Casio khiến tôi thán phục.

Tôi gặp những mắt xích thầm lặng giữ cho thành phố này vận hành: chú lao công, bác tài xế, anh bảo vệ ghé vào mua chai nước, ngồi nghỉ vài phút trước khi tiếp tục công việc. Và cả cô bạn nhân viên trực ca khuya nữa. Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn ngay cả khi gặp các liền anh liền chị “Karen,” hay khi tôi lắc đầu từ chối mua combo mà bạn gợi ý. Tôi không nghĩ tôi có thể niềm nở như bạn ngay cả khi đi làm vào giờ hành chính.

Trong tâm trí mình, tôi gọi chúng tôi là câu lạc bộ những kẻ chạy đêm. Tôi thường không trò chuyện gì với họ, họ cũng chẳng để ý mấy đến tôi. Suy cho cùng, chúng tôi đều là những người lạ với cuộc sống riêng. Chỉ là, đôi khi, không gian cá nhân của chúng tôi sẽ giao nhau theo một cách nào đó trong góc ngồi chật hẹp của cửa hàng tiện lợi. Tuy không hay nghe nhưng tôi vẫn sẵn sàng thưởng thức tiếng nhạc bolero phát ra từ điện thoại của anh công nhân bàn bên. Khi ngồi cạnh ai đó gọi chung món, chúng tôi sẽ trao đổi ánh mắt như thể ngầm công nhận gu của bản thân và người kia. Một lần, có chú lớn tuổi nhìn vào phần cơm trên tay tôi rồi hỏi: “Cô ơi, cái này ăn có ngon không?” “Dạ, hay để con mua cho chú nha,” tôi đã đáp.

Tôi không còn nhớ rõ mặt ai trong số họ. Nhưng những khoảnh khắc vụn vặt ấy khiến tôi cảm thấy thành phố này thật diệu kỳ. Dù dòng đời này có xô đẩy, con người vẫn tìm thấy mối liên kết ở những nơi tưởng chừng vô hồn nhất.

Chắc tối nay tôi lại sẽ đi ra ngoài đường. Và biết đâu, tôi và bạn sẽ gặp nhau ở khu vực chỗ ngồi của một cửa hàng tiện lợi nào đó.

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Tản mạn về những tờ rao vặt chuyển nhà rơi rải khắp thành phố

Mỗi lần ngồi ăn uống ở lề đường hay dừng xe chờ đèn đỏ, tôi hay ngẩng lên nhìn những cột điện, cột đèn, hay những bờ tường chưa sơn chưa trét vôi, và thấy những tờ rao vặt chuyển nhà.

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

in Đời Sống

Không chỉ mang may mắn, Ông Địa là vị thần hộ mệnh của những món đồ tôi làm thất lạc

Vào một ngày năm tôi bảy tuổi, tôi đã lóng ngóng chắp tay, run run khấn Ông Địa lần đầu.

in Đời Sống

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.

in Đời Sống

Đã từng có một thông điệp tiếng Việt nhỏ bé trên hành trình nhân loại vươn đến những vì sao

Ngay giây phút này, trong lúc bạn đang đọc những dòng chữ trước mắt, một “cánh chim” bằng kim loại đang miệt mài bay đi với vận tốc 60.000km/giờ, rời xa khỏi hệ Mặt Trời để dấn thân vào không gian vô ...

in Đời Sống

Bài tụng ca chia tay cụ bàng, 'người hàng xóm' đầu tiên tôi gặp

Tôi đội mưa chạy ra ngoài tầng trệt để hóng chuyện trong tò mò. Trước mắt tôi hiện lên các chú bác nhân viên công ích trong bộ đồng phục xanh, cam, người ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt. Họ đứng vây quanh...