Sài·gòn·eer

BackĐời Sống » Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.

Ở Sài Gòn ngót nghét bốn năm, không ít lần tôi chạy xe trong vô định.

Băng qua những con đường, đầu óc tôi chỉ còn giữ lại một chút sáng suốt để điều khiển tay lái đến đúng nơi cần đến. Sự tất tả và mệt mỏi đã xâm chiếm tâm trí tôi, như một màn sương mỏng phủ lấy tầm nhìn trước mắt, chỉ chừa lại ánh đèn đường nhập nhoạng trong đêm, hòa cùng những bóng xe ồn ã tiếng rồ ga.

Giữa bầu không khí đặc quánh sự bôn ba của người dân tứ xứ, tôi bỗng bắt gặp một tia sáng nhỏ nhoi từ số 69 — số tỉnh Cà Mau, quê hương tôi — đang lặng lẽ nằm trên một chiếc biển xe nào đó. Khi thì nó gắn trên chiếc Dream cũ bạc màu của một ông bác già, khi lại đi cùng chiếc Vision của cô bạn đeo ba lô in logo ngôi trường tôi từng theo học. Thoáng chốc, tôi thấy nó lướt qua trên con Wave của một anh tài xế Grab đang lao vun vút, rồi bất ngờ, lại xuất hiện trên xế hộp Mercedes thong dong giữa phố.

Những lúc như vậy, nỗi ủ dột trong lòng tôi thường tan biến, nhường chỗ những dòng suy nghĩ triền miên. Họ là ai? Lên Sài Gòn để làm gì? Mình có từng gặp họ bao giờ chưa? Tôi không ngại phóng xe đuổi theo những bóng dáng đó, dù biết làm vậy cũng chẳng thể nhận được câu trả lời. Chí ít, tôi phải ráng chạy vượt lên, đủ để họ thấy biển xe tôi cũng mang số 69. Coi như cho nhau một tín hiệu đồng hương giữa xứ người.

Tôi của năm 18 tuổi hẳn sẽ không bao giờ bận tâm đến con số 69 ấy. Lúc đó tôi chưa học đại học, chưa lên Sài Gòn, và chưa biết sẽ có ngày mình bị giày vò bởi nỗi nhớ quê cồn cào ruột. Trong ký ức của tôi, con số 69 đại diện cho một Cà Mau bình yên quá đỗi: nơi đường xá rộng thênh thang, những dòng xe chậm rãi, cùng tôi băng qua những hàng bàng non rợp bóng giữa lộ, rồi đổ về trăm ngả khác nhau. Biển số 69 len lỏi trong bao kỷ niệm: là những vòng bánh xe của mẹ đưa tôi đi cắt tóc, đi may đồng phục mỗi mùa tựu trường; là tay lái của ba chở tôi tới nhà văn hóa thiếu nhi tấp nập; và là con xe của đứa bạn rủ rê tôi vào quán mì cay quen.

Và giờ, biển số 69 trên chính xe tôi lại chở tôi đến một chân trời khác, đưa đẩy tôi đến những cung đường lạ lẫm. Cái quen thân còn sót lại là những biển xe Cà Mau mờ mịt đang trôi tuột khỏi tầm mắt. Đôi lúc tôi thèm được một ai đó chạy vượt lên, hỏi một câu: “Ê! Người Cà Mau hả?” Tôi sẽ hồ hởi xiết bao, mừng rỡ xiết bao. Dù dòng đời xuôi ngược có ngăn tôi dừng lại để chuyện trò với đồng hương, tôi nhất định sẽ trao cho họ ánh mắt thật thà nhất của lòng mình.

Tôi đã nghe không ít chuyện bạn bè, người thân tình cờ gặp đồng hương trong những tình huống bất ngờ nhất. Non nửa câu chuyện trong số đó đều bắt nguồn từ dãy số nhỏ bé trên biển xe. Có người nhận ra đối phương cùng quê, rồi tay bắt mặt mừng vì xe của cả hai có cùng một biển số trong một tầng hầm đậu xe đâu đó. Một đứa bạn tôi thì bắt chuyện với chú tài xế công nghệ vì thấy con số quen thuộc hiện lên trên app. Còn một người khác, oái oăm hơn, được gặp đồng hương là… anh cảnh sát giao thông trong một lần xuất trình giấy tờ. Tôi nhận ra, dường như những con số đó là móc nối mỏng manh nhất để con người ta nhắc nhớ nhau về nguồn cội của chính mình.

Từ bao giờ, tôi cũng dần thuộc lòng: 94 Bạc Liêu, 67 An Giang. Chẳng vì điều gì cụ thể. Nhưng nhiều khi, giữa những giây phút vội vã nhất, tôi có thể nhận ra một ai đó đến từ đâu qua chiếc xe của họ. Có khi, họ cũng đang chờ một lời hỏi thăm quen thuộc để được thấy mình không lạc lõng giữa đất khách quê người.

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

in Đời Sống

Chạy trốn khủng hoảng hiện sinh tại cửa hàng tiện lợi 24h

Khi thấy cuộc đời mình thật mông lung, tôi thường hay đi cửa hàng tiện lợi.

in Văn Hóa Ẩm Thực

Chất chứa nỗi nhớ quê nhà trong bao thức quà mẹ gửi

“Hai chị em ăn gì để mẹ gửi.”

in Đời Sống

Không chỉ mang may mắn, Ông Địa là vị thần hộ mệnh của những món đồ tôi làm thất lạc

Vào một ngày năm tôi bảy tuổi, tôi đã lóng ngóng chắp tay, run run khấn Ông Địa lần đầu.

in Văn Hóa

Tiếng cạp cạp thuở nhỏ và bầy vịt miền Tây của má tôi

Hôm rồi, đi dạo quanh khu nhà, tôi gặp một ông chú trung niên người nước ngoài đang dắt chó cưng đi chơi. Tôi mon men bắt chuyện làm quen. Nghe tới hai tiếng “Việt Nam,” mắt chú sáng rỡ, chú cười rồi ...

in Đời Sống

Tản mạn về những tờ rao vặt chuyển nhà rơi rải khắp thành phố

Mỗi lần ngồi ăn uống ở lề đường hay dừng xe chờ đèn đỏ, tôi hay ngẩng lên nhìn những cột điện, cột đèn, hay những bờ tường chưa sơn chưa trét vôi, và thấy những tờ rao vặt chuyển nhà.