Sài·gòn·eer

BackĐời Sống » Tản mạn về những ngày lội nước Sài Gòn 'mùa triều cường'

Tản mạn về những ngày lội nước Sài Gòn 'mùa triều cường'

Tôi bao dung gần như tất cả mọi thứ của Sài Gòn. Đó là dấu hiệu của một mối quan hệ bền vững, vì tôi vẫn còn muốn sống chung hòa bình với mảnh đất này. Những đợt nắng đổ lửa vào mỗi giấc trưa, với tôi, lại là lúc bao tán cây xanh rực rỡ nhất dưới tia sáng huy hoàng của mặt trời. Những cơn mưa rào bất chợt như trút nước phiền toái thật, nhưng tôi luôn tự nhủ rằng ít nhất thành phố lại được dịp tưới mát sau một ngày đầy bụi bặm. Nhưng có một thứ hiển hiện mà tôi sẽ không bao giờ cảm thông nổi. Một thứ mà tôi không tìm nổi lý do để lãng mạn hóa hay biện minh. Đó là những trận nước ngập lênh láng đường xá mỗi mùa triều cường nước lên.

Tôi từng nghĩ mình đủ từng trải để sẵn sàng đối diện với những trận ngập của thành phố này. Vì xuất thân của tôi là vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, nơi có mùa nước nổi, có con nước lớn, nước ròng. Nhưng ngày đầu tiên "nhập môn" triều cường Sài Gòn đã khiến sự tự tin của tôi trôi tự do theo làn nước.

Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều tối, khi tôi đang băng băng trên con đường về nhà quen thuộc, thì bất giác sững người vì cảnh tượng trước mắt. Một bãi ngập đen ngòm đang phủ lấy mặt đường. Không phải là dòng nước quê mẹ chảy nặng phù sa, mà là bãi triều lấm lem bùn đất, rác thải. Những bánh xe mệt nhọc giờ tan tầm đang chầm chậm lăn từng vòng, hòng mong thoát khỏi dòng nước đang bủa vây tứ phía.

“Hôm nay có triều cường” — tôi bất giác nhớ lại lời của đứa bạn chung nhà mới nhắn 1 tiếng trước. Lúc đó, tôi hoàn toàn phớt lờ nó, phần vì bận rộn, phần vì ngây ngô tin rằng triều cường là chỉ chuyện của sông nước, biển cả. Từ nhà tôi tới con sông gần nhất cũng phải 2 cây số, nên tôi đã không lấy làm lo. Nhưng triều cường Sài Gòn đã quyết không để tôi xem nhẹ nó bằng một lời chào không thể đánh úp hơn.

Ánh đèn đường nhập nhoạng khiến tôi càng sốt ruột. Không biết khi nào nước mới rút, tôi đánh bạo lên ga, lao vào con đường đang lềnh bềnh nước ngập. Mùi tanh tưởi của cống rãnh, bùn lầy bốc lên, hòa lẫn với mùi khói của những ống pô xe đã khặc khụa “no nước.” Tôi nín thở, tay siết chặt ga, mắt dán vào con lươn giữa đường. Chốc chốc, vài chiếc xe chạy ngang tôi chậm dần, rồi dừng hẳn theo tiếng chửi thề nhói ruột của chủ nhân nó. Lòng tôi chộn rộn, chỉ biết thầm cầu khấn trời đất cho xe tôi vững vàng qua đoạn nước tít tắp này.

Tới lúc dựng xe ngay ngắn trong bãi đậu, tôi mới hoàn hồn nhận ra từ bắp chân của mình trở xuống đều ướt sũng. Đứng từ ban công nhìn xa xăm, tôi thấy bóng dáng người ta lội bì bõm khó nhọc. Quán xá hai bên đường đóng cửa im lìm. Mấy anh tài xế công nghệ ôm chân đợi trên vỉa hè, lắc đầu ngao ngán. Chốc chốc, một chiếc xe tải chạy qua, ập những làn sóng hung hãn chặn đứng dòng xe đang hì hụi, kéo trôi những mảnh ván, cái ghế, cái bàn lót tạm của những ngôi nhà đang chật vật ngăn nước tràn vào.

Kể từ buổi tối đó, ngập nước trở thành nỗi ám ảnh số một trong lòng tôi vào mỗi mùa nước Những con nước đổ từ lòng kênh, rạch tưởng hiền hòa, lại đủ sức khiến một Sài Gòn vốn nhộn nhịp, xô bồ phải chậm chạp, im lặng. Im là chấp nhận, vì không ai cãi nổi quy luật tự nhiên. Chỉ còn tiếng máy xe chết máy nổ hụt kéo theo làn khói cuồn cuộn, hay tiếng dép nhựa lẹp xẹp như tiếng than thở không lời. “Nước chảy chỗ trũng,” ở cái khu tôi ở, sống quen với triều cường trở thành vấn đề sinh tồn của người dân bao năm qua, và tôi như một kẻ tay mơ, học việc.

Tôi vẫn còn cảm giác hậm hực khi lỡ cán ngang một cái ổ gà lớn bị dòng nước đáng ghét che khuất. Nhưng cô bé mầm non đang được mẹ chở cạnh tôi thì chắc không tức giận tới vậy, vì bé đang bận cổ vũ mẹ mình chạy vượt qua con đường tít tắp nước. Cậu sinh viên dù xe đang chết máy nhưng không tức giận tới vậy, vì cậu được mấy chú dân phòng phụ đẩy xe lên vỉa hè chờ người tới sửa. Mấy người dân đang bì bõm tát nước ngập khỏi nền nhà cũng không tức giận tới vậy, vì cả nhà người ta đang bận cười nói rôm rả cùng đủ thứ xô, chậu, đồ nghề.

Thế nên, tôi nhận ra sống chung với triều ngập không chỉ là biết cách dự đoán giờ triều xuống, triều lên, biết được những cung đường cao, ít ngập, hay có vững tay lái chống chọi với dòng nước vô tình. Đó còn là thấu hiểu triết lý chấp nhận sự dàn xếp của thiên nhiên, để nhìn ra những điều ẩn tàng khó thấy. Tôi vẫn sẽ không thôi ghét những ngày ngập nước ở Sài Gòn, nhưng tôi biết nó sẽ vẫn ở đó. Vì vậy, tôi sẽ tạm sưởi ấm lòng mình bởi tình hữu ái của những con người nơi đây. Nước tới chân mới nhảy, nhưng ngoài nhảy, người ta còn đỡ đần và quan tâm nhau nữa.

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Chạy trốn khủng hoảng hiện sinh tại cửa hàng tiện lợi 24h

Khi thấy cuộc đời mình thật mông lung, tôi thường hay đi cửa hàng tiện lợi.

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

in Đời Sống

Tản mạn về những tờ rao vặt chuyển nhà rơi rải khắp thành phố

Mỗi lần ngồi ăn uống ở lề đường hay dừng xe chờ đèn đỏ, tôi hay ngẩng lên nhìn những cột điện, cột đèn, hay những bờ tường chưa sơn chưa trét vôi, và thấy những tờ rao vặt chuyển nhà.

Khôi Phạm

in Văn Hóa

Học cách yêu hơn cái ngổn ngang của Sài Gòn trong thời đại rác AI tràn ngập

Sống ở Sài Gòn, người ta phải làm quen với hàng tá thứ ngổn ngang. Suy cho cùng, sự xô bồ là cái giá phải trả đối với những ai trót phải lòng một siêu đô thị hơn 10 triệu dân, vừa đông, vừa rộng lại v...

in Đời Sống

Không chỉ mang may mắn, Ông Địa là vị thần hộ mệnh của những món đồ tôi làm thất lạc

Vào một ngày năm tôi bảy tuổi, tôi đã lóng ngóng chắp tay, run run khấn Ông Địa lần đầu.

in Đời Sống

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.