Sài·gòn·eer

Back Đời Sống » Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc tủ.

Nếu gọi đây là một món đồ quốc dân thì cũng không phải nói quá. Loại áo mưa này phổ biến ở Việt Nam hơn rất nhiều nơi khác, phần vì thời tiết, phần vì cách người ta di chuyển. Ở phương Tây, cư dân chủ yếu đi ô tô hoặc dùng phương tiện công cộng nên thường mang dù vì có thể xếp gọn vào đâu đó khi không dùng. Trong trường hợp bão bùng hoặc tuyết rơi, cần che chắn kỹ hơn, họ sẽ mặc áo khoác chuyên dụng hoặc đồ bảo hộ cứng cáp hẳn hoi. 

Miền xích đạo thì rất khác, trời đang nắng vỡ đầu cũng có thể chuyển sang mưa xối xả chỉ trong vài phút. Sống chung với kiểu thời tiết đỏng đảnh ấy, ở một đất nước mà xe máy là phương tiện chủ lực, những tưởng ai cũng phải thủ sẵn áo mưa trong cốp như một phản xạ sinh tồn. Thế nhưng có những ngày trời xui đất khiến, chiếc áo mưa còn đang chễm chệ trên giàn phơi, trong khi khổ chủ thì hồn nhiên bước ra đường dưới bầu trời trong xanh mà chẳng ngờ rằng đó chỉ là “ngày chưa giông bão.” Trong bối cảnh đó, chiếc áo mưa giấy nhẹ tênh, tấp vỉa hè là có thể mua được ngay, trở thành giải pháp chữa cháy cho sự lơ đễnh của con dân xứ nhiệt đới. Dù mang tên “giấy,” kỳ thực đây là loại áo mưa dùng một lần làm từ ni-lông mỏng nhẹ, nhưng cũng rất mảnh mai.

Nhập gia tùy tục, cụ thể là tục mặc áo mưa giấy.

Dù vậy, với tôi, áo mưa giấy không phải là một vị cứu tinh hoàn hảo hay thậm chí một trang phục bảo hộ hữu hiệu. Đúng như tên gọi của nó, áo mưa giấy mỏng manh đến mức chỉ cần cử động hơi nhanh hay kéo hơi mạnh tay là có thể rách toạc. Chống thấm thì cũng có, nhưng chẳng đáng là bao. Thiết kế phùng phình khiến nước dễ len vào cổ áo, tay áo, rồi từ từ ngấm hết cả người. Về chất liệu, nó không khác gì những cái bọc mà các cô các dì hay dùng để đựng bó hành, tép tỏi hay vài lạng cá sống ngoài chợ. Khi mặc áo mưa giấy, tôi cảm thấy mình như hóa thành một bịch hải sản ngoại cỡ: ướt nhẹp, loay hoay, ngộp trong lớp ni-lông lùng bùng đang bết chặt lấy da thịt.

Áo mưa giấy còn một thảm họa môi trường chực chờ. Nhiều lúc đang lội bì bõm, tôi thấy cơ man những chiếc áo mưa bị vứt bỏ nối nhau bơi trong dòng nước đục ngầu như đàn cá, cuộn tròn như lốc xoáy rồi tụ họp chằng chịt ở một miệng cống xấu số nào đấy làm nước không rút được, khiến đường sá đã ngập càng thêm lụt.

Có che đó nhưng không đáng kể.

Tới đây cũng phải giải oan một chút. Lỗi chẳng thuộc về chiếc áo mưa giấy vô tri vô giác, nó chỉ phản chiếu thói quen tiêu dùng của một xã hội phát triển nhanh đến chóng mặt. Người Việt xưa thường chống mưa bằng áo tơi đan từ lá cọ hoặc rơm, trông có vẻ thô sơ nhưng vô cùng bền chắc, có thể tái sử dụng đến mấy năm. Đấy là thời con người ta còn sống thuận theo tự nhiên, tận dụng những gì sẵn có quanh mình. 

Rồi giai đoạn bao cấp, áo mưa từ chất liệu tổng hợp đã xuất hiện nhưng chưa phổ biến. Xem lại ảnh cũ từ thập niên 1970–1980, có thể thấy cảnh người ta đội luôn nón lá phóng qua mưa, hoặc tụm lại dưới một tấm bạt nhựa hiếm hoi để che chung. Lúc ấy, chiếc áo mưa là tài sản đáng quý nên mấy ai nỡ vứt bừa. Chỉ đến gần đây, khi guồng quay không ngớt nghỉ của cỗ máy công nghiệp hô biến triệu sản phẩm rẻ tiền trong chớp mắt, thì chiếc áo mưa hiện đại mới được định sẵn cho một vòng đời ngắn ngủi từ khi ra đời.

Áo tơi và áo mưa thời bao cấp. Nguồn ảnh: Báo Thể thao và Văn hóaBáo Vĩnh Long.

Là người theo trường phái ăn chắc mặc bền nhưng vô cùng đãng trí, tôi có kha khá cảm xúc lẫn lộn về chiếc áo mưa giấy. Trong mắt tôi, nó giống như một mối quan hệ mập mờ mà bạn biết chắc sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp — đối phương không đáp ứng nổi nhu cầu cơ bản, khiến bạn ảo tưởng rằng cả hai có thể đồng hành thật lâu, dẫu sớm muộn gì một trong hai cũng bỏ cuộc. Mỗi khi phá lệ mua áo mưa giấy, tôi đều tiếc rẻ và xếp gọn lại với hy vọng sẽ dùng cho vài lần sau, nhưng chất liệu mỏng manh cùng những đường dán hờ hững khiến chúng luôn nhanh sờn rách rồi tan rã vào không khí, dù có cố gắng vớt vát đến cỡ nào.

Nhưng tôi cũng không ghét nó được. Có một lần, trời đổ mưa bất chợt khi tôi đang đưa bạn đi hẹn hò về, không muốn người ta bắt taxi nên tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một chiếc áo mưa giấy “xịn” hơn thường lệ, giá tận 30 nghìn đồng, chỉ để có thêm lý do chở họ một quãng đường dài hơn. Mưa trút xuống như trút giận, nước len lỏi vào bên trong khiến tôi run cầm cập gần 10 cây số, về đến nhà là sốt li bì. Vài tháng sau, chuyện tình kết thúc và để lại cho tôi một trận cảm lạnh tinh thần chẳng kém gì cơn mưa mùa hạ năm ấy. Nhưng khi nhìn lại, tôi luôn mừng vì chí ít mình đã đeo đuổi người thương đến cùng chứ không để giông bão nào ngáng đường.

Giữa một thành phố triệu dân, hẳn tôi không phải người duy nhất từng trải qua điều tương tự. Ngoài kia, có ai đó đang mua vội một chiếc áo mưa giấy để chở bạn đồng hành đi xa hơn một chút so với điểm cần đến, hay cố tình lách qua vài con phố vòng vèo để kéo dài thêm vài phút bên nhau trước khi trời tạnh. Có ai đó đang trùm vội chiếc áo mưa giấy để kịp “chạy show” ở lớp học thêm, để về nhà trước khi bữa cơm nguội lạnh, hay đơn giản chỉ để một ngày mưa bớt phiền toái đi một chút dù chỉ vài phần trăm.

Yêu hay ghét, ta cũng phải thừa nhận, áo mưa giấy là hệ quả tất yếu của bản tính con người, luôn tin rằng mình sẽ không quên, cho đến khi quên thật. Và khi điều đó xảy ra, kịch bản thường giống nhau: mở cốp ra, thấy áo mưa, nhấc lên và biết chắc là không thể mặc nổi nó nữa. Thế rồi lại tấp vào lề, mua thêm một cái khác. Lặp lại trăm lần cũng vậy. Biết làm sao được, ở chốn thành thị này, áo mưa giấy rồi phải đến cùng cơn mưa mà thôi. 

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Tản mạn về những tờ rao vặt chuyển nhà rơi rải khắp thành phố

Mỗi lần ngồi ăn uống ở lề đường hay dừng xe chờ đèn đỏ, tôi hay ngẩng lên nhìn những cột điện, cột đèn, hay những bờ tường chưa sơn chưa trét vôi, và thấy những tờ rao vặt chuyển nhà.

in Đời Sống

Không chỉ mang may mắn, Ông Địa là vị thần hộ mệnh của những món đồ tôi làm thất lạc

Vào một ngày năm tôi bảy tuổi, tôi đã lóng ngóng chắp tay, run run khấn Ông Địa lần đầu.

in Đời Sống

Đã từng có một thông điệp tiếng Việt nhỏ bé trên hành trình nhân loại vươn đến những vì sao

Ngay giây phút này, trong lúc bạn đang đọc những dòng chữ trước mắt, một “cánh chim” bằng kim loại đang miệt mài bay đi với vận tốc 60.000km/giờ, rời xa khỏi hệ Mặt Trời để dấn thân vào không gian vô ...

in Đời Sống

Bài tụng ca chia tay cụ bàng, 'người hàng xóm' đầu tiên tôi gặp

Tôi đội mưa chạy ra ngoài tầng trệt để hóng chuyện trong tò mò. Trước mắt tôi hiện lên các chú bác nhân viên công ích trong bộ đồng phục xanh, cam, người ướt đẫm vì cơn mưa nặng hạt. Họ đứng vây quanh...

in Văn Hóa Ẩm Thực

Chất chứa nỗi nhớ quê nhà trong bao thức quà mẹ gửi

“Hai chị em ăn gì để mẹ gửi.”

in Đời Sống

Kỷ niệm về những mùa Giáng Sinh 'con nhà nghèo' tuổi thơ

Trong lúc hí hoáy gói quà cho sự kiện Secret Santa ở công ty, ký ức về những mùa Giáng Sinh đầu đời lại ùa về trong tôi — ấm áp, diệu kỳ, nhưng thấp thoáng cảm giác chạnh lòng vì những khoảng cách chẳ...