Sài·gòn·eer

Back Văn Nghệ » Rewind » Gái Nhảy và một hình dung về Sài Gòn từ những thân phận bên lề

Tôi tình cờ gặp lại Gái Nhảy vào một đêm mất ngủ. Từ bản phim VHS giật nhiễu trên YouTube, tôi rơi thẳng vào hố sâu của dòng phim thương mại Việt đầu những năm 2000, đặc biệt là thế giới điện ảnh của Lê Hoàng.

Ra mắt năm 2003, Gái Nhảy là một nồi lẩu thập cẩm của tất cả những gì câu khách nhất thời bấy giờ: mại dâm, ma túy, tình dục và một dàn diễn viên trẻ đẹp. Từ đường Đồng Khởi dưới ánh ban mai và hội nghị phòng chống HIV/AIDS, bộ phim ném tôi thẳng vào thế giới của những con beat techno dồn dập, ánh đèn hồng tím chói lóa và những thân thể co giật trên sàn nhảy. Ngay từ những phút đầu tiên, Gái Nhảy đã khiến tôi cảm giác như đang xem hai bộ phim khác nhau: nửa muốn dạy đời, nửa muốn níu giữ sự chú ý của khán giả.

Từ đường Đồng Khởi dưới ánh ban mai, bộ phim ném người xem thẳng vào thế giới chói lóa trên sàn nhảy. Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng.

Câu chuyện của Gái Nhảy bắt đầu với một nữ nhà báo đang thực hiện phóng sự về đời sống vũ trường Sài Gòn. Tôi tưởng sắp được xem một cuộc điều tra nghiêm túc lắm. Thế rồi cô ấy biến mất khỏi tâm trí tôi sau vài cảnh phim, nhường spotlight cho hai cô gái làng chơi xinh đẹp: Hạnh (Minh Thư) và Hoa (NSƯT Mỹ Duyên). Một người thực dụng nhưng yếu mềm, một người nổi loạn đến mức tự hủy. Tuy tính cách trái ngược, cả hai đều đi đến kết cục tang thương. Dù sao thì đây vốn là phim tuyên truyền về HIV/AIDS và hậu quả của lối sống “chơi bời” mà.

Thế nhưng, tôi vẫn đau đáu muốn viết về bộ phim. Vì đằng sau lớp vỏ hào nhoáng và hỗn độn ấy, tôi thấy một bộ phim rất queer, mà sau hơn hai mươi năm, hiếm ai gọi thẳng nó là queer. Dĩ nhiên, tôi không dùng từ này theo nghĩa hẹp để chỉ sự hiện diện của các nhân vật LGBTQ+ trên màn ảnh. Theo một cách hiểu rộng hơn, queer bao gồm tất cả những cách tồn tại nằm ngoài các chuẩn mực xã hội, dùng để chỉ những con người luôn phải tự định nghĩa mình giữa vô vàn áp lực về giới, dục tính, đạo đức và giai cấp. Và với tôi, thế giới của Gái Nhảy cũng được tạo nên từ những thân phận như thế.

Bài học đầu tiên của Má Mì

Phân cảnh tôi nhớ nhất trong Gái Nhảy là lúc hai nữ chính Hạnh và Hoa, cùng một cô gái khác không rõ tên, tập diễn bài ‘Anh thì không,’ phiên bản Việt hóa của tình khúc Pháp kinh điển ‘Toi Jamais.’ Ba vũ nữ mặc jupe ngắn, đội mũ rộng vành, tay cầm những chiếc mặt nạ lấp lánh, hiện lên như ba nàng lính ngự lâm. Máy quay chậm rãi lướt qua những đôi chân dài trong giày cao gót, rồi ngước lên từ những góc thấp, khiến vẻ đẹp thân thể của các cô gái được phóng đại, biến họ trở thành những tượng đài của một dạng nữ tính xa hoa, cường điệu.

Hạnh (phải) và Hoa (trái) trong phân cảnh tập biểu diễn ‘Anh thì không.’ Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng.

Rồi Má Mì (Anh Vũ) bước vào, chỉnh đốn từng động tác của các vũ nữ và bắt đầu “thị phạm” những cú lắc hông điệu nghệ. Có một nghịch lý thú vị trong phân cảnh này: người thành thạo nhất trong nghệ thuật quyến rũ đàn ông không phải là Hạnh hay Hoa, mà chính là Má Mì, một người đàn ông đồng tính.

Thoạt tiên, tôi nghĩ đây chỉ là một màn nhạc kịch ngẫu hứng được chèn vào cho vui. Nhưng khi quan sát đủ lâu, tôi cảm giác Gái Nhảy đang chạm tới một thứ rất gần với một màn trình diễn drag đương đại. Dưới ánh đèn, các cô gái là những ngôi sao sân khấu, còn Má Mì là biên đạo của những khát khao. Chẳng ai bận tâm rằng ngoài kia, xã hội vẫn nhìn họ bằng ánh mắt dè bỉu và khinh miệt. Vì thế, những chiếc mặt nạ trên tay các cô gái mang một sức nặng kỳ lạ, như nhắc nhở rằng mọi thứ đều là trình diễn.

Cũng chính ở đây, tính queer của Gái Nhảy không chỉ nằm ở sự có mặt của một nhân vật đồng tính, mà còn thấm vào chính ngôn ngữ thẩm mỹ của bộ phim. Nhà phê bình văn hóa Susan Sontag từng gọi đó là camp: gu thẩm mỹ của những gì giả tạo, cường điệu và “quá đà.” Với nhiều người trong cộng đồng queer, sự thái quá ấy cũng là cách làm bản thân trở nên hữu hình trong một thế giới luôn muốn họ biến mất.

Hạnh và Hoa đại diện cho hai kiểu nữ tính ngoài chuẩn mực truyền thống. Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng.

Nếu thế giới của Gái Nhảy là một sàn diễn lớn, thì mỗi nhân vật đều quay cuồng trong những cuộc nhập vai và thoát vai liên tục, như những con tắc kè hoa giữa vườn đêm Sài Gòn, đang cố tìm một diện mạo đủ lấp lánh để chống chọi với thực tại.

Hạnh mang dáng dấp của một cô gái miền sông nước đã phiêu bạt quá lâu để còn tin vào chồng con hay một mái nhà cố định. Nhưng trong khoảnh khắc cô ngỡ mình đã tìm thấy một bến đỗ, lớp vỏ bất cần ấy bỗng rạn nứt, để lộ một bản ngã mong manh và khao khát được yêu thương. Trong khi đó, Hoa chống trả lại mọi kỳ vọng của gia đình bằng thuốc lá, rượu mạnh, ma túy và những cuộc vui thâu đêm. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngông nghênh của một kẻ bất khả chiến bại. Nhưng đến khi cơn thèm thuốc kéo tới, sự ngang tàng ấy bỗng tan biến, để lộ một đứa trẻ đáng thương đang vòi vĩnh thứ kẹo mà nó biết rõ sẽ làm mình đau.

Hạnh và Hoa cho thấy hai kiểu nữ tính nằm ngoài chuẩn mực truyền thống về sự đoan trang và thuần khiết của người phụ nữ. Họ dựa vào phấn mắt, nước hoa rẻ tiền, váy áo lồng lộn và sự hào nhoáng của đời sống về đêm để chắp vá nên một cuộc đời có vẻ cao sang hơn và đáng sống hơn.

Má Mì là một trong những nhân vật queer đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh Việt. Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng.

Nhưng nhân vật queer rõ ràng nhất trong Gái Nhảy chính là Má Mì. Dĩ nhiên, nhìn từ hôm nay, đây không phải một hình tượng hoàn hảo. Là một trong những nhân vật LGBTQ+ xuất hiện sớm nhất trên màn ảnh Việt, Má Mì vẫn được xây dựng theo những khuôn mẫu quen thuộc dành cho người đồng tính: đanh đá, lả lơi, hiện lên như một mảng miếng gây cười cho khán giả dị tính. Nhưng điều đó không khiến Má Mì trở nên kém thú vị hơn trong mắt tôi. Ngược lại, chính một nhân vật bị nhào nặn bởi định kiến lại vẫn có thể lưu giữ những dấu vết rất thật của đời sống queer trong một giai đoạn lịch sử cụ thể.

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, Lê Hoàng cho biết đã xây dựng Má Mì dựa trên thực tế đời sống của những người quản lý là đồng tính nam tại các tụ điểm ăn chơi Sài Gòn đầu thập niên 2000. Họ được những người chủ tin tưởng vì khéo léo, biết điều và ít thiên vị các cô gái hơn đàn ông dị tính. Chi tiết này đã mở ra cho tôi một góc nhìn khác: trước khi được xã hội đón nhận hơn như hiện nay, rất nhiều người thuộc cộng đồng LGBTQ+ đã phải vật lộn mưu sinh ở những nơi nhộn nhạo và lắm cạm bẫy. Vì thế ở Má Mì, đằng sau những màn tung hứng và nét tính cách có phần rập khuôn, tôi thấy một “cựu binh” queer Sài Gòn, mang những vết sẹo của một thế hệ đã quá quen với việc sống trong bóng tối.

Nút thắt trong mối quan hệ “cộng sinh” giữa Má Mì và các vũ nữ là bạo lực và lạm dụng. Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng.

Điều khiến tôi chú ý hơn cả là cách Gái Nhảy đặt người đồng tính nam và những cô gái mại dâm cạnh nhau như những đồng minh bất đắc dĩ. Họ khác nhau về giới tính và xuất thân, nhưng đều phải cố sinh tồn trong một thế giới về đêm khắc nghiệt, cùng đối mặt với hiểm họa mà bộ phim nhắc đi nhắc lại từ đầu đến cuối: HIV/AIDS. Có lẽ chính vì vậy mà giữa họ tồn tại một điều gì đó rất gần với tình thân, được hình thành từ sự nương tựa lẫn nhau giữa hai cộng đồng bên lề.

Thế nhưng, cái hay của Gái Nhảy là nó không tái hiện mối quan hệ đó mà thiếu đi những phần gai góc. Nếu họ có thể dựa vào nhau để sinh tồn, thì họ cũng có thể tự vùi nhau trong vòng xoáy nghiện ngập và bạo lực. Hoa luôn gọi người quản lý của mình bằng hai tiếng “Má ơi” rất tự nhiên. Nhưng cũng chính Má Mì là người nuôi dưỡng sự lệ thuộc của cô vào ma túy. Ngược lại, Hạnh luôn giữ một khoảng cách dè chừng hơn. Cô đủ từng trải để nhận ra sự thao túng và kiểm soát đằng sau những cử chỉ chăm sóc của Má Mì, và sự ngờ vực ấy cuối cùng bùng nổ thành một trận cãi vã kịch tính.

Vốn là phim tuyên truyền về HIV/AIDS và hậu quả của lối sống “chơi bời,” Gái Nhảy không cho ai cái kết có hậu. Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng.

Đỉnh điểm xung đột là lúc Má Mì thốt lên: “Nếu không có tao, tụi bây chỉ đứng dưới gốc cây, chứ không phải nơi sang trọng thế này.” Nghe có vẻ chỉ là lời nói hợm hĩnh của kẻ nắm thế thượng phong, nhưng tôi nghĩ câu nói ấy đã gột tả được hiện thực đắng cay. Chẳng lâu sau tuyên bố ấy, phim chuyển sang cảnh Hạnh trèo lên một con thuyền trôi dạt trong đêm sau khi tự ý rời khỏi vòng tay bảo hộ của Má Mì. Thế rồi, ảo tưởng về sự tự chủ nhanh chóng tan rã; cuộc hẹn với hai ông khách Tây biến thành một vụ cưỡng bức tập thể. Hạnh không còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy xuống sông để tự cứu lấy mình.

Điều ám ảnh tôi sau khi bộ phim kết thúc là hình ảnh Hạnh bơi trên sông Sài Gòn. Son phấn và ánh nhũ đã rửa trôi, chỉ còn thân thể nhỏ bé, trần trụi đang ngụp lặn giữa dòng nước xiết. Xa xa, ánh đèn thành phố vẫn phản chiếu trên mặt nước. Những con tàu du lịch sang trọng hờ hững lướt qua như thể cô chỉ là một phần của màn đêm. Có bao nhiêu đời sống queer ngoài kia cũng là một phận “gái nhảy,” mãi lênh đênh bên bờ mép của sự hiện diện và biến mất?

Một hình dung khác về Sài Gòn

Sau nhiều lần xem lại và viết về Gái Nhảy, điều khiến tôi xúc động hơn là bộ phim đã cho tôi thấy một lịch sử queer của Sài Gòn mà tôi không biết mình đã đánh mất. Đó không chỉ là câu chuyện của bi kịch và những cuộc lưu đày, mà còn là niềm vui được hóa thân và sống rực rỡ, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Chính từ ấy, một Sài Gòn khác dần hiện ra trong hình dung của tôi. Một thành phố vừa bước vào thời kỳ hội nhập, nơi những công trình thời Pháp thuộc đứng cạnh các vũ trường mới mở, nơi lối sống toàn cầu va chạm với những lề thói cũ kỹ, nơi cái sang trọng và nhếch nhác cùng tồn tại trong một khoảng cách rất ngắn. Ở đó, những thân phận bên lề — gái làng chơi, người đồng tính, những mảnh đời không vừa khít với các chuẩn mực xã hội — vẫn âm thầm tìm chỗ đứng trong những khoảng giao tranh giữa bóng tối và ánh sáng. Họ đã luôn là một phần linh hồn của thành phố, trước khi điện ảnh và văn hóa đại chúng học cách đón nhận và gọi tên họ.

“Một thoáng queer rực rỡ ở nhân gian.” Nguồn ảnh: Gái Nhảy (2003), đạo diễn Lê Hoàng. Hãng phim Giải Phóng

Tôi đã cố đi tìm lại một Sài Gòn sống động như thế trong những bộ phim được coi là hậu duệ của Gái Nhảy. Lọ Lem Hè Phố giữ lại vẻ hào nhoáng nhưng đánh mất khía cạnh hiện thực. Trai Nhảy tiếp cận tình yêu đồng giới trực diện hơn, nhưng lại thiếu đi năng lượng hỗn độn đặc biệt của Gái Nhảy. Chính vì thế, tôi nhận ra Gái Nhảy có một sức sống rất khó lặp lại.

Hơn 20 năm trôi qua, Sài Gòn chắc hẳn đã thay đổi nhiều. Có thể những Má Mì, Hạnh hay Hoa của năm 2003 không còn nữa. Hoặc nếu còn, họ cũng mang một diện mạo khác. Nhưng đời sống về đêm vẫn tiếp diễn. Những dòng chảy văn hóa vẫn đổ về thành phố này, nơi nhiều thế giới khác biệt cùng tồn tại, giao thoa mà không triệt tiêu nhau. Và từ đó, một phả hệ queer rất riêng của Sài Gòn dần hiện ra: từ những vũ nữ trôi dạt trên sông nước, đoàn múa bóng rỗi và gánh lô tô rong ruổi khắp miền Nam, cho đến các drag queen, DJ và những cộng đồng LGBTQ+ đương đại đang tiếp tục viết nên câu chuyện của mình dưới ánh đèn neon.

Poster phim Thế Giới (Boiler Room) với sự tham gia của hai cộng đồng queer rave
Gái NhảyBung Lon. Nguồn: Instagram @gai_nhay.vn.

Theo một cách đầy thi vị, một trong những cộng đồng queer rave sôi động nhất của Sài Gòn hôm nay cũng mang cái tên Gái Nhảy. Tôi không biết liệu cái tên này có thực sự bắt nguồn từ bộ phim của Lê Hoàng hay không. Nhưng sự trùng hợp ấy vẫn khiến tôi mỉm cười. Bởi nó cho thấy hình tượng “gái nhảy” vẫn tiếp tục sống một đời sống khác trong trí tưởng tượng của thành phố, như một biểu tượng của sự biến hóa và khát vọng tự do.

Bài viết liên quan

in Rewind

Tuổi thơ sống động cùng hoạt hình Liên Xô kinh điển 'Hãy Đợi Đấy!'

Một buổi chiều thứ Bảy mùa hè, vào khoảng cuối những năm 2000, tôi ngồi trong phòng làm việc của mẹ. Trong lúc chờ mẹ xong việc, tôi mở YouTube trên chiếc máy tính đặt ở góc phòng để giết thời gian. T...

in Màn Ảnh

'Quán Kỳ Nam' và ván cược điện ảnh bằng phim nhựa 35mm

“Đến Việt Nam thôi!” Sabrina Baracetti, chủ tịch Far East Film Festival (Liên hoan phim Viễn Đông - FEFF) tại Udine, Ý, hào hứng tuyên bố khi khép lại phần giới thiệu bộ phim Quán Kỳ Nam của đạo ...

Khôi Phạm

in Rewind

1735 Km, bộ phim hài lãng mạn sinh nhầm thời của điện ảnh Việt

Vào năm 2005, tôi đang học cấp 2. Khi đó tôi chưa từng có điện thoại di động và cũng không biết Internet là gì — mãi đến khi tôi lên lớp 9 thì nhà mới lắp đặt mạng ADSL. Cuộc sống của một cậu học sinh...

in Màn Ảnh

Phim hài lãng mạn về Việt Nam do Netflix sản xuất chuẩn bị bấm máy quay

Lấy bối cảnh ở Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An và Hà Giang, A Tourist's Guide to Love sẽ là bộ phim quốc tế đầu tiên được quay ở Việt Nam từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

in Đời Sống

'Không kỳ thị, nhưng không thực sự thoải mái': 4 bạn trẻ chuyển giới và những rào cản y tế Việt Nam

Tại Việt Nam, công tác bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT+ đang ngày càng có những bước tiến rõ rệt. Tháng 11/2015, Việt Nam đã thông qua dự luật hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển đổi giới tính; đ...

in Màn Ảnh

'Loin du Vietnam' (1967): Bản tuyên ngôn phản chiến đầy trăn trở của điện ảnh Pháp

Thập niên 1960, nước Pháp chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của Làn sóng Mới (French New Wave), phong trào điện ảnh được xem là có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất lịch sử phim ảnh nước này. Những trí thức dẫ...