Sài·gòn·eer

Back Ăn & Uống » Ăn » Hẻm Gems: Hương vị phương Bắc tại CCCP và những hoài niệm về Liên Xô của bố tôi

Ký ức sớm nhất của tôi về bữa sáng là bát mì Omachi hương bò hầm thịt băm và cà chua. Những hôm chán mì, mẹ lại dọn cho tôi một suất hệt như của bố: bánh mì đen, bơ và trứng cá tầm Nga. Háo hức học theo, tôi hồ hởi kết nạp món này vào thực đơn ăn sáng, thế luôn chỗ của bát mì quen thuộc.

Với tôi hồi bé, bánh mì đen quết bơ và trứng cá đơn giản chỉ là bữa sáng của bố, chẳng phải “ẩm thực Liên Xô” hay món Nga, vì ngày ấy tôi chưa biết Đông Âu là nơi nào; lại càng không thể là đồ Việt Nam, vì ngoài quán xá chẳng thấy ai bán. Món ăn vô quốc tịch ấy không tồn tại ở đâu khác ngoài chiếc tủ lạnh nhà tôi. Mãi sau này, tôi mới biết đây là đặc sản Xô Viết, để rồi bắt đầu la cà thưởng thức nó ngoài giờ ăn sáng tại CCCP Sài Gòn, nhân vật chính của chuyên mục Hẻm Gems lần này. Ngồi tại nơi có lẽ là quán ăn Liên Xô nổi tiếng nhất Sài Gòn, gia đình tôi mượn hương vị món ăn để tìm về những năm tháng đại học của bố.

Không gian được trang trí ấm áp tại CCCP.

Ẩm thực Liên Xô thập niên 70 qua góc nhìn của cậu sinh viên Việt Nam

Giai đoạn 1974 đến 1979, bố tôi theo học ngành Cơ học chất lưu tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, hay còn được hội cựu sinh viên Việt Nam gọi thân thương là MGU. Nhờ thành tích học tập xuất sắc năm 18 tuổi, bố giành được tấm vé lên chuyến tàu hỏa xuyên lục địa ròng rã 12 ngày đêm, lần đầu tiên ông được bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam. Quanh quẩn trong khu nhà ăn sinh viên, bố nhanh chóng làm quen với ẩm thực Liên Xô. Cơm tập thể tất nhiên chẳng mấy cầu kỳ, nhưng trong ký ức của ông, đó vẫn luôn là những bữa ăn rất đỗi tươm tất và no nê.

Những bộ bàn ăn bằng gỗ lớn đi kèm ghế dài có bánh xe, búp bê lật đật Nevalyashka cùng những khay trà sơn mài rực rỡ lấp ló dưới tấm rèm sọc ca rô đỏ trắng, giấy dán tường in hoa và những chiếc khăn trải bàn cọc cạch. Tôi mường tượng người ta cũng có thể tìm thấy vẻ đẹp mộc mạc y hệt vậy ở tổ ấm của một bà cụ người Đông Âu nào đó. Nhưng thú thật là tôi chẳng biết nhà cửa bên đó thực sự ra sao, và bố tôi cũng vậy. Là một du học sinh nghèo khó, ông chỉ biết cắm cúi học hành chứ chưa từng bước chân vào bất kỳ nhà hàng hay nhà dân nào ở Moscow. CCCP giúp hai bố con tôi vừa dùng bữa, vừa hình dung về nơi chốn ông từng xem là quê hương thứ hai.

Bố tôi (trái) và bạn cùng phòng (bên phải) ở Moscow năm 1974.

Tôi đem lòng yêu đồ ăn Liên Xô ngay từ lần thử đầu tiên. Thừa hưởng thói quen từ bố, tôi ăn rất nhiều, rất nhanh và dần nghiện những món ăn mà phần lớn cuộc đời mình chưa từng nếm thử. Cũng như ông, tôi chẳng thấy hương vị Liên Xô có chút gì xa lạ. Tôi từng hỏi bố xem ngày trước có mất nhiều thời gian để quen với đồ ăn bên đó không. Tôi cứ đinh ninh rằng chắc hẳn bố đã phải gồng mình kìm nén nỗi nhớ hương vị quê nhà, trải qua một quá trình dài đầy chật vật mới có thể đón nhận đồ ăn xứ người. Thế nhưng, câu trả lời thực tế của bố đã làm đảo lộn những hình dung có phần lãng mạn của tôi: trong suốt 5 năm ăn cơm căng tin Liên Xô, chưa một lần bố thấy nhớ đồ ăn Việt.

Búp bê lật đật Nevalyashka của Nga từng là món đồ chơi quen thuộc trong các gia đình Việt.

Ông bảo tôi: “Hồi đó bố ít khi nghĩ đến đồ ăn ở quê nhà. Sang bên này, cứ có đồ ăn đầy đủ là đã thấy hạnh phúc. Đồ ăn béo ngậy, còn bổ dưỡng, trước đó bố chưa bao giờ thấy cảnh sung túc như thế. Ngày xưa ở nhà thiếu thốn đủ đường nên cũng không có gì nhiều để mà nhớ. Căng tin sinh viên bán đồ ăn rẻ và bình dân hơn khu vực của giảng viên, lúc nào cũng sẵn bơ, súp và bánh mì.”

Góc hoài niệm Liên Xô giữa lòng Sài Gòn

Quầy pha chế trưng bày đủ món đồ lưu niệm thời Xô viết.

Thực đơn đồ sộ của CCCP như tái hiện lại sự đầy đặn, sung túc mà bố tôi hằng nhớ nhung. Thực đơn phong phú của CCCP dường như đang tái hiện trọn vẹn sự đủ đầy, sung túc trong ký ức của bố. Tôi luôn tin rằng một bữa ăn đúng điệu tại nơi đây phải được bắt đầu bằng đĩa bánh mì đen, mù tạt, chút bơ Nga, tỏi sống, mỡ lợn muối (salo) và rau thì là. Tất cả xếp chồng lên nhau theo đúng theo thứ tự ấy là có ngay một miếng ngon trọn vẹn. Lần đầu nếm thử món ăn này, tôi cũng có phần e dè, nhưng trải nghiệm của bố với món mỡ lợn muối năm xưa lại thú vị hơn nhiều. Vào mùa đông năm 1974, người bạn cùng phòng người Nga của bố xách từ quê lên một chiếc đùi lợn muối nguyên xương cỡ lớn. Anh bạn cứ thế để tảng thịt ngoài ban công ký túc xá cho đông cứng lại dưới trời tuyết, rồi thản nhiên thái một lát mỡ mời bố ăn thử.

“Hồi đó bố ít khi nghĩ đến đồ ăn ở quê nhà. Sang bên này, cứ có đồ ăn đầy đủ là đã thấy hạnh phúc [...] Trước đó bố chưa bao giờ thấy cảnh sung túc như thế. Ngày xưa ở nhà thiếu thốn đủ đường nên cũng không có gì nhiều để mà nhớ.”

Khi những bỡ ngỡ ban đầu qua đi, nhường chỗ cho sự mến mộ đối với hương vị độc đáo này, thực khách đã sẵn sàng để thưởng thức đĩa cá muối thập cẩm. Trong đó, cá hồi muối củ dền và cá thu xông khói ăn kèm dưa chuột muối luôn là những món khoái khẩu của tôi.

Nếu muốn đổi vị bằng một món nóng hổi, đĩa thịt cừu và thịt lợn nướng xiên mọng nước sẽ là lựa chọn gọi mời hơn cả. Dù nhân viên luôn cẩn thận lưu ý thực khách phải chờ tới 45 phút, nhưng hương vị đậm đà của món ăn chắc chắn sẽ khiến khoảng thời gian đợi chờ trở nên hoàn toàn bõ công.

Bánh mì lúa mạch đen và mỡ lợn muối để bắt đầu bữa ăn.

Một trong những “món tủ” thời Xô viết của bố tôi cũng góp mặt trong thực đơn: chả lợn băm tẩm bột rán (kotleta) ăn cùng khoai tây. Căng tin sinh viên MGU xứng đáng được biểu dương vì đã bổ sung món ăn đầy đặn này vào khẩu phần eo hẹp của bố. Ông kể: “Đồ ăn căng tin mà có tí thịt là đã xa xỉ lắm rồi, nên người ta phải độn thêm chút bột để nhìn bớt bèo bọt.” Ngày đó, bố ăn kotleta và shashlyk ở chủ yếu vì nhiều dinh dưỡng.

Trong khi bố tôi chẳng chút gì vương vấn với CCCP, thì tôi lại gửi gắm vào nhà hàng này biết bao quyến luyến, bởi nơi đây lưu giữ hương vị tuổi thơ tôi, tái hiện một phần năm tháng thanh xuân của bố và trao lại cho tôi cả thói quen ăn uống của ông thời Xô viết. Sự kế thừa ấy vô tình gieo vào lòng tôi một niềm hoài niệm mơ hồ, về một thời kỳ mà bản thân chưa từng một lần trải qua.

Giỏ bánh mì.

Salo (mỡ lợn muối)

Salad olivier.

Niềm hoài niệm ấy, dẫu trong tâm trí bố tôi có phần nhạt nhòa, lại chính là điều mà anh Nguyễn Duy Thành, người quản lý kiêm đồng sở hữu CCCP Sài Gòn, muốn mang về thành phố này. Sau 8 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nga, anh Thành luôn ấp ủ ước muốn giới thiệu một nền văn hóa ẩm thực hoàn toàn mới đến với người Việt, đó là ẩm thực Liên Xô. Để giúp thực khách trong nước đón nhận và hiểu hơn về những món ăn đến từ một quốc gia không còn trên bản đồ thế giới, nhà hàng đã gửi gắm niềm tin vào các công thức nấu ăn của vị bếp trưởng người Ukraine, cô Svetlana Nguyễn, mẹ vợ của anh Thành. Chính bà đã đặt nền móng cho những món ăn tạo nên tên tuổi của quán.

Đĩa cá muối thập cẩm.

Đĩa thịt nướng xiên shashlyk.

Kem chua smetana kèm mứt quả mọng.

Muốn gìn giữ và sẻ chia hương vị ẩm thực thời Xô viết, anh Thành và vợ, chị Suzanna, đã mang những công thức nấu ăn của cô Svetlana về Sài Gòn. Anh nhớ lại: “Những ngày đầu, hai vợ chồng tôi phải trực tiếp đứng bếp và tự tay hướng dẫn cho từng nhân viên,” trong khi phần lớn các bạn hồi ấy “chưa từng đặt chân đến Nga, cũng chẳng có chút khái niệm nào về văn hóa hay ẩm thực Liên Xô.” Dù món ăn xứ người còn xa lạ với những người đầu bếp Việt, nhà hàng vẫn nhanh chóng trở thành “một khoảng trời riêng, nơi những ai từng học tập, làm việc hoặc gửi gắm một phần ký ức ở Liên Xô có thể tìm lại những xúc cảm thân thuộc năm nào.”

Thực đơn đồ uống của CCCP cũng quy tụ đầy đủ những thức quà kinh điển thời Xô viết: từ kvass, một loại nước lên men nhẹ; kompot, thức uống hoa quả ngọt mát; cho đến bia nhập khẩu Nga và tất nhiên không thể thiếu rượu vodka. Dù những món khai vị kích thích vị giác cùng các món chính đầy đặn đã đủ làm nên một bữa ăn trọn vẹn, thì các món tráng miệng ở đây mới thực sự là ngôi sao của bàn tiệc. Những chiếc bánh medovik, napoleon hay váng sữa smetana chưa bao giờ vắng bóng trên bàn ăn của gia đình tôi tại CCCP. Cách đây khoảng 50 năm, bố tôi lần đầu được nếm thử smetana, loại kem chua béo ngậy được phục vụ cùng đường phèn cứng để thực khách vừa nhâm nhi từng thìa kem, vừa nhai đường rôm rả. Giờ đây, tôi thưởng thức món kem chua này một cách dễ dàng và thảnh thơi hơn nhiều. Những khi món mỡ lợn muối phết bơ vẫn chưa đủ làm thỏa mãn cơn thèm ngậy, thì việc phủ thêm một lớp kem smetana sánh mịn lên trên miếng bánh napoleon béo ngậy chính là liều thuốc duy nhất dành cho tôi.

Một hương vị để nhớ thương

Hồi còn học tập và sinh sống ở Montreal, tôi đã trải qua biết bao đêm đông nằm bẹp giường vì cảm cúm. Những lúc chẳng còn sức lực để nấu nướng, mà trời lại đổ mưa đá kèm tuyết rơi dày khiến việc ra ngoài mua đồ ăn trở thành bất khả thi, tôi đã lướt mỏi mắt trên các ứng dụng giao đồ ăn để tìm một bát súp củ dền (borscht) nhưng đều vô vọng. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi không khỏi tự hỏi ngày xưa bố đã chống chọi thế nào với những trận ốm đau khi chỉ có một mình giữa mùa đông Moscow lạnh giá và nghiêm khắc. Tay lướt qua những dòng gợi ý trên màn hình điện thoại, lòng tôi lại miên man nghĩ, mùa đông năm xưa của bố chắc hẳn phải khắc nghiệt hơn mùa đông của tôi bây giờ biết bao nhiêu. Tôi mới chỉ được ăn súp củ dền ở CCCP; nhưng hơn bất cứ món ăn nào khác, hương vị ấy luôn đưa tôi trở về với không gian nhà hàng tại Sài Gòn, và khiến tôi thương nhớ CCCP ngay cả khi đang ở giữa lòng Montreal.

Borscht, súp củ dền.

Nghĩ lại cũng thật lạ, một cô gái Việt Nam lúc ốm đau lại đi thèm súp củ dền thay vì những món ăn khác — chẳng lẽ tôi lại không tin một bát phở hay bún bò Huế có thể giúp mình khỏe lại? Nhưng tôi có lý do của riêng mình. Lúc ấy, tôi cần một món súp giàu chất xơ mà vẫn đủ tinh bột lẫn đạm, một món có thể bưng ăn ngay trên giường và chỉ cần dùng duy nhất một chiếc thìa; chứ những món nước của Việt Nam thì kiểu gì cũng phải lách cách cả đũa lẫn thìa mới dùng được. Tôi cũng cần một món gì đó có sắc đỏ, bởi màu đỏ ấy làm tôi nhớ đến những quả cà chua ngày nhỏ mẹ vẫn hay thả vào bát mì để bổ sung vitamin cho con. Và điều quan trọng nhất, tôi thèm khát cảm giác bình yên, ấm áp quen thuộc, thứ cảm giác luôn gắn liền với những buổi cả nhà cùng nhau đi ăn súp củ dền ở CCCP.

Một bữa ăn tại CCCP sẽ trọn vẹn nhất khi đi cùng nhóm đông người.

Tiếc thay, chẳng có bát súp củ dền nào ở Montreal đêm ấy. Tôi đành cam chịu một giấc ngủ mệt mỏi cho đến khi cơn thèm, và rồi cả trận cảm lạnh, cũng dần trôi qua. Niềm da diết với một hương vị Xô viết trong tôi thật khác xa với sự dửng dưng của bố trước những nỗi hoài niệm về CCCP. Bố chỉ cười trước sự ngạc nhiên của tôi: “Đơn giản là vì bây giờ có quá nhiều nhà hàng, bố muốn ăn ở đâu mà chẳng được.” Vào thời của bố, sự thiếu thốn khiến món ăn nào cũng trở nên quý giá, huống chi là những món ăn Liên Xô béo ngậy và bổ dưỡng. Giờ đây, bố đã có cả điều kiện lẫn nhiều sự lựa chọn, những thứ mà ngày trước ông chưa từng mơ tới. Những bữa ăn cùng chúng tôi tại CCCP Sài Gòn đối với bố bây giờ chỉ đơn thuần là sự thưởng thức, chứ không còn là niềm mong ngóng của một thời thiếu thốn. Dù rất mừng vì giờ đây bố có thể thoải mái ăn những gì mình thích, tôi còn vui hơn khi hai bố con không có cùng một cách cảm nhận về CCCP. Bởi, dù hai bố con có cùng ngồi ăn một món, tôi biết trong khi bố đang thảnh thơi thưởng thức hiện tại, thì lòng tôi sẽ luôn thèm cái cảm giác vương vấn của ngày xưa.

Tổng kết:

  • Giờ mở cửa: 10h30 sáng–9h30 tối
  • Gửi xe: Xe hơi và xe máy
  • Liên hệ: 0338 068 688
  • Giá: $$ (khoảng VND300,000)
  • Thanh toán: Tất cả các hình thức
  • Giao hàng: Qua Facebook và Zalo

CCCP Sài Gòn

48A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tân Định, TP. HCM

In bài này

Bài viết liên quan

in Ăn

Hẻm Gems: WOKO đem ẩm thực Hoa, nhưng kiểu Hoa Kỳ, đến Sài Gòn

Khi một món ăn rời xa quê nhà để du nhập đến những vùng đất mới, một yếu tố thường được dùng làm thước đo chất lượng là tính “nguyên bản” — nêm nếm có chuẩn không, nguyên liệu giống bao nhiêu phần tră...

Paul Christiansen

in Ăn

Hẻm Gems: A Thăng — quán ăn fusion xây dựng từ tình bạn và tình yêu âm nhạc

“Bọn mình chỉ muốn làm nghệ sĩ, muốn được tự do. Giờ thì cũng tự do thật rồi,” Nguyễn Hoàng Anh, đồng sáng lập A Thăng Eatery, vừa cười vừa nói.

in Ăn

Hẻm Gems: Bột chiên vàng rụm ngon hết nước chấm ở phố ăn vặt quận 4

Trong từ điển ăn uống của tôi, định nghĩa một món ăn ngon thường có sự góp mặt của hai yếu tố: tinh bột và cholesterol.

Khôi Phạm

in Ăn

Hẻm Gems: Chỉ với rau, củ, nấm, bếp chay mang đến đa dạng món ngon thanh tịnh

Triết lý ẩm thực của nhà hàng chay Rau Củ Nấm có thể được tìm thấy trong chính cái tên — món ngon được chế biến chỉ sử dụng những nguyên liệu đơn giản: rau, củ, nấm.

in Ăn

Hẻm Gems: Dwaeji-gukbap, từ 'quốc hồn quốc tuý' xứ kim chi đến tô canh ấm lòng giữa ngày Sài thành se lạnh

Khoảng 10 năm về trước, khi chủ nhân một quán ăn nổi tiếng tại Hàn Quốc vốn chuyên về dwaeji-gukbap, một món ăn quen thuộc với người Hàn nhưng gần như xa lạ với thế giới bên ngoài, lần đầu đến Việt Na...

in Ăn

Hẻm Gems: Om Momo, nơi vị đạo diễn phim kể chuyện văn hóa Tây Tạng bằng ẩm thực

Tôi đã biết đến momo từ lâu, nhưng mãi đến gần đây mới có dịp nếm thử khi ghé thăm Om Momo, một quán ăn Tây Tạng nhỏ xinh nằm khuất ở một góc khu Thảo Điền. Bước qua cánh cửa quán, một thế giới sinh đ...