Quyền được cất tiếng nói trong lá phiếu bầu, tưởng chừng giản dị, nhưng đối với phụ nữ là kết quả của cả một hành trình dài khai sáng và đấu tranh. Ở Việt Nam, hành trình ấy bắt đầu sớm hơn nhiều người tưởng.
Ngay sau thời điểm khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong Sắc lệnh 14 về Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội ban hành ngày 08/09/1945 đã đề cập: “Tất cả công dân Việt Nam cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử trừ những người đã bị tước mất quyền công dân và người trí óc không bình thường.”

Sắc lệnh thứ 14 nêu rõ: “Tất cả công dân Việt Nam cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và ứng cử.”
Nguồn ảnh: Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông.
Như vậy, từ năm 1945, phụ nữ Việt Nam đã có quyền được bầu cử và ứng cử. Đối với một quốc gia non trẻ, vừa bước qua chế độ phong kiến hà khắc, mang nặng tư tưởng phụ quyền, việc nêu bật quyền bầu cử của phụ nữ là một chỉ dấu quan trọng cho tiến trình dân chủ của đất nước. Thời điểm đó, quan niệm bình đẳng giữa nam và nữ còn là vấn đề mới mẻ, trên các tờ báo như Quốc hội, Cứu Quốc, Độc lập, v.v.
Báo Cứu Quốc số 401 ngày 10/11/1946 có đăng lời phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội thứ 2, Quốc hội khóa I của Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau: “Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập, dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do. Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới phụ nữ Việt Nam được đứng chung ngang hàng với đàn ông để được hưởng mọi quyền tự do của một công dân.”

Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I, năm 1946. Nguồn ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Và đặc biệt, trong bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa năm 1946, điều 9 đã quy định: “Đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện.” Theo nhà nghiên cứu Kiều Mai Sơn, trong kỳ họp Quốc hội thông qua Hiến pháp điều 9 vào năm 1946, vấn đề trao quyền cho phụ nữ đã được nhiều nữ đại biểu quan tâm và ủng hộ như nữ nghị sỹ Trương Thị Mỹ, Lê Thị Xuyến, Nguyễn Thị Thục Viên, v.v.
Trên thực tế, trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946, phụ nữ không chỉ tham gia bầu cử mà còn tham gia ứng cử tại nhiều khu vực trong cả nước. Trong biên niên lịch sử Hội LHPN Việt Nam (NXB Phụ nữ) viết: “Lần đầu tiên trong lịch sử, những nữ công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã nô nức đi bầu cử. Phụ nữ chiếm 48% tổng số cử tri đi bầu cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Mười đại biểu phụ nữ đã trúng cử vào Quốc hội.”

Mười nữ đại biểu Quốc hội Khóa I. Nguồn ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến yêu cầu bỏ chữ “mọi phương diện,” thậm chí là phản đối việc công nhận phụ nữ ngang quyền với nam giới. Tuy nhiên, nữ đại biểu Trương Thị Mỹ cho rằng những ý kiến này “đang đi ngược lại bánh xe của lịch sử.” Và cuối cùng, điều 9 vẫn được giữ nguyên và trở thành một dấu ấn lịch sử đặc biệt trong công cuộc giải phóng phụ nữ của đất nước.
Việc tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam được bầu cử, ứng cử từ buổi đầu xây dựng chính quyền là một điểm sáng mấu chốt, cho thấy nước ta đã quan tâm đến quá trình giải phóng phụ nữ từ rất sớm, đặt địa vị của phụ nữ ngang hàng với nam giới. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.








