Cứ đến trung tuần tháng 4 mỗi năm, chúng ta lại bắt gặp nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về sách trên các diễn đàn và không gian cộng đồng.
Điều này không phải ngẫu nhiên, bởi ở Việt Nam, ngày 21/4 được chọn làm Ngày Sách và Văn hóa đọc để kỷ niệm cột mốc xuất bản cuốn Đường Kách mệnh năm 1927, đồng thời cũng nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới ngay sau đó (23/4). Tại vùng Catalonia (Tây Ban Nha), nơi khởi nguồn của ngày lễ này, người dân thường tặng nhau sách và hoa hồng.
Tại Saigoneer, thay cho hoa, các thành viên của đội ngũ muốn chia sẻ với bạn vài tựa sách mà chúng tôi tâm đắc. Từ thơ đến tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, đây là những tác phẩm đã ít nhiều để lại dấu ấn trong cách chúng tôi nhìn nhận thế giới xung quanh cũng như trong thực hành chuyên môn. Hy vọng qua những chia sẻ này, bạn đọc cũng sẽ tìm thấy một gợi ý phù hợp để làm đầy thêm kệ sách cá nhân.
Những miền quê trong thơ Việt | Nguyễn Hoài Nam và Đỗ Anh Vũ tuyển chọn
Gợi ý bởi: Khôi Phạm | Tổng biên tập
Thể loại: Thơ
Mô tả nhanh: Những miền quê trong thơ Việt là tuyển tập thơ gồm 36 bài do 34 tác giả viết, được hai nhà phê bình Nguyễn Hoài Nam và Đỗ Anh Vũ lựa chọn kỹ lưỡng và viết lời bình. Ở đây, độc giả có thể bắt gặp những cái tên quen thuộc trong làng thi ca Việt Nam, như Phan Thị Thanh Nhàn, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, bên cạnh một vài cây bút trẻ. Sự đa dạng, cả về chủ đề, thể loại, và địa danh, đem đến một bức tranh thiên nhiên, con người nước ta kì diệu, giàu cảm xúc, vừa quen lại vừa lạ.
Vì sao lại thích/Gợi ý nó: Là đứa con Việt Nam, nhiều lúc tôi bất giác cảm thấy xấu hổ, vì còn quá nhiều ngóc ngách trên khắp đất nước mà mình vẫn chưa đặt chân tới, hay thậm chí biết đến. Quanh đi quẩn lại, những Đà Lạt, Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng vẫn hiện lên thường trực trên tấm vé máy bay cầm trên tay qua mỗi năm. Tôi đến Huế lần đầu tiên năm… 32 tuổi, choáng ngợp bởi cảnh trí, con người, bề dày lịch sử nơi đây, và tự vấn rằng sao mình đã không đến đây sớm hơn. Tuyển tập thơ này có lẽ đã được gọt đẽo qua bàn tay của Nguyễn Hoài Nam và Đỗ Anh Vũ vừa vặn cho những ai như tôi, luôn loay hoay tìm cách đắm mình vào những cảnh đẹp bị bó buộc trong màn hình điện thoại chật hẹp.
Từng thước phim, ảnh chụp đẹp luôn cũng là một cách trực quan để thưởng thức một địa danh, nhưng thơ ca lại có một khả năng độc đáo giúp ta kết nối với những nơi chốn ấy qua chính tình cảm và nhân sinh quan của tác giả. ‘Giời mưa ở Huế’ (Nguyễn Bính) khiến tôi trở lại phút giây đi bộ một mình qua cầu Trường Tiền, hay chênh vênh qua Đập Đá. ‘Có một phố vừa đi qua phố’ (Đinh Vũ Hoàng Nguyên) là áng thơ tự do đem lại một Hà Nội thổn thức nhịp điệu phố thị-làng quê. Trong xã hội ngày càng gấp gáp, phân mảnh sự chú ý của chúng ta, có lẽ một tuyển tập thơ sẽ là trạm nghỉ rất thiết thực. Nếu không có thời gian cho cả tiểu thuyết, dành dăm phút mỗi ngày để đọc một bài thơ, ta đã được du ngoạn khắp Việt Nam trong tâm trí chỉ trong 36 ngày.
Sống | Hải Anh, Pauline Guitton
Gợi ý bởi: Dương Trương | Thiết kế đồ họa
Thể loại: Tiểu thuyết đồ họa
Mô tả nhanh: Sống là cuộc trò chuyện xuyên thời gian giữa một người mẹ và cô con gái. Qua những lời kể, ký ức về quãng thời gian bà sống tại chiến khu từ năm 1969 đến 1975 dần hiện lên. Hai tuyến thời gian đan cài vào nhau: một bên là người mẹ ngày trẻ cố gắng thích nghi với cuộc sống kháng chiến khắc nghiệt, một bên là cô con gái hiện đại đang nỗ lực kết nối để hiểu về mẹ và nguồn cội của mình.
Vì sao lại thích/Gợi ý nó: Tôi tình cờ thấy cuốn này khi đi dạo ở Reading Cabin. Thứ đầu tiên khiến tôi chú ý chính là phần bìa và nét vẽ. Lúc đầu, tôi khá ngạc nhiên vì phong cách minh họa trông rất “Tây” nhưng bối cảnh và nhân vật lại thuần Việt.
Cách kể chuyện của sách khá liền mạch, có thể đọc một lèo theo mạch cảm xúc của nhân vật chứ không bị cảm giác ngắt quãng giữa các chương. Dưới góc độ của một họa sĩ, tôi thích cách kể chuyện bằng hình ảnh này vì nó giúp tôi hình dung về lịch sử một cách trực quan và sống động hơn.
Cuốn sách khiến tôi thêm trân trọng những người đã đi qua gian truân của thời kỳ kháng chiến. Họ phải đối mặt với những khó khăn ngày nay ít ai nhắc đến, như chuyện vệ sinh kinh nguyệt của phụ nữ trong rừng hay việc học cách nấu ăn dù thiếu thốn đủ thứ dụng cụ. Đặc biệt, tôi thấy rất gần gũi mấy lúc cô con gái hỏi ngược lại mẹ: “Tại sao lúc đó mẹ không làm thế này hay thế kia?” Đó cũng là cách những người trẻ như tôi vẫn thường trò chuyện với ba mẹ mình bây giờ.
Thơ | Trần Dần
Gợi ý bởi: Phương Quỳnh | Thực tập sinh biên tập
Thể loại: Thơ, đoản văn
Mô tả nhanh: Như tựa đề, Thơ của Trần Dần là tổng hợp những bản di cảo của ông trong một đời sáng tạo. Thơ hay đoản văn của Trần Dần đều trao đổi được cho nhau, nghĩa là trong văn có thơ và thơ dàn được thành văn. Độc giả cũng có thể bắt gặp những câu ngắn riêng lẻ trong tuyển tập, không biết nên xếp vào thơ hay văn, nhưng thực ra với tác giả cũng không quan trọng lắm. Toàn bộ di cảo chỉ là một cuộc dạo chơi với chữ và nghĩa. Tác giả là người chơi với thời cuộc, với đời.
Vì sao lại thích/Gợi ý nó: Học thơ trong chương trình giáo dục công, chúng ta đều biết tới luật bằng trắc và các thể thơ Đường nghiêm khắc. Đến thời thơ mới, thơ đã rũ bỏ luật lệ mà thỏa thích cho mình muốn viết thế nào cũng được miễn nói lên được tư tưởng tình cảm độc đáo. Sau đấy nữa, văn thi nhân chuyển hướng sang thơ cách mạng, chuyển cái niềm “tôi” mới chớm nở ấy thành cái “ta.” Giữa thời cuộc đạn lửa, Trần Dần một mình một hướng xoáy sâu vào cái “tôi.” Ông viết về những mảnh gương trong nội tâm con người, riêng lẻ như thể trong ông có cả triệu cái tôi mà không mảy may dính líu tới chút cái ta nào. Phạm Thị Hoài cho rằng ông như “vật lộn với thời đại.”
Sở dĩ tôi chọn tác phẩm này là để không chỉ giới thiệu một tập thơ mới, mà là giới thiệu một cách tiếp cận thơ mới. Thơ có thể tự do đến mức nào, liệu ta có thể chế cháo một từ chưa ai dùng không, ta có thể nhặt chữ từ văn bản để xếp thành thơ không? Ở đây, tác giả làm tất cả. Ông dùng những chữ không có trong bảng chữ cái tiếng Việt như “J”, những vần như “oạcx”, những từ không biết nghĩa là gì như “kilomơr”, “nghĩa qoèn.” Tóm lại, đây là một ngõ cụt cho những người luôn cố giải thích ý đồ tác giả, và là một miền vô tận cho những ai chọn lắng nghe cảm nhận của mình.
Cuộc chiến với hành tinh Fantom | Nguyễn Bình
Gợi ý bởi: Jimmy | Nhà sản xuất
Thể loại: Khoa học viễn tưởng
Mô tả nhanh: Đây là một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đặc biệt của Việt Nam, được viết bởi tác giả Nguyễn Bình khi bạn ấy mới chỉ 10 tuổi. Câu chuyện kể về một nhóm bạn nhỏ tình cờ phát hiện ra những người ngoài hành tinh có liên quan mật thiết đến các sự kiện lớn trong lịch sử thế giới. Bằng trí tưởng tượng phong phú, tác giả nhí đã lý giải những cột mốc lịch sử theo một cách mới lạ và đầy kịch tính.
Vì sao lại thích/Gợi ý nó: Tôi đọc cuốn này từ hồi còn nhỏ. Lúc đó, tôi luôn nghĩ tiểu thuyết phải là thứ gì đó do những người rất giàu kinh nghiệm viết ra, nên khi biết tác giả chỉ lớn hơn mình đúng 1 tuổi, tôi đã thấy rất nể và tò mò. Cuốn sách đã thỏa mãn trí tưởng tượng của tôi lúc nhỏ về cách thế giới này vận hành thông qua những yếu tố viễn tưởng.
Văn phong của sách rất gần gũi, đúng kiểu một đứa trẻ viết nên dễ cảm, nhưng dù người lớn đọc thì vẫn sẽ thấy có những góc nhìn thú vị.
Trong công việc làm phim hay xây dựng kịch bản, tôi thấy cuốn sách này gợi mở một cách tư duy hay, là dùng sự viễn tưởng để lấp đầy những khoảng trống mà thực tế chưa giải thích được. Nó cho tôi thấy rằng có rất nhiều cách để giải quyết một vấn đề, và đôi khi câu trả lời lại đến từ những nơi mình không ngờ tới. Đôi khi mình phải bứt phá ra khỏi những khuôn mẫu cũ để tìm thấy những ý tưởng mới.
Tiếng Việt giàu đẹp | Nhiều tác giả
Gợi ý bởi: Uyên Đỗ | Biên tập viên
Thể loại: Biên khảo
Mô tả nhanh: Tiếng Việt giàu đẹp là tuyển tập những công trình nghiên cứu ngôn ngữ học, dẫn dắt bạn đọc khám phá những địa hạt quen thuộc nhưng không phải lúc nào cũng được thấu hiểu ngọn nguồn của tiếng Việt.
Qua góc nhìn của các bậc trí giả cùng những cây bút nặng lòng với chữ nghĩa, bộ sách mở ra một thế giới ngôn từ đầy biến hóa và giàu bản sắc. Đó là hành trình đi tìm lời giải cho những thắc mắc về nếp nói, nếp nghĩ của người Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Vì sao lại thích/Gợi ý nó: Là người làm công việc viết lách, tôi xem Tiếng Việt giàu đẹp là nguồn tư liệu quý để soi chiếu lại cách bản thân dùng tiếng mẹ đẻ. Điều tôi trân trọng nhất là dù mang tính hàn lâm, bộ sách này vẫn tương đối dễ tiếp cận nhờ lối diễn giải dí dóm, không hề đóng khuôn ngôn ngữ vào những quy tắc khô khan.
Tôi thích cách Giáo sư Nguyễn Đức Dân “minh oan” cho những từ vốn bị coi là thừa thãi trong Nỗi oan thì, là, mà, hay cách cố Giáo sư Hoàng Tuệ đưa ngôn ngữ học ra khỏi giảng đường trong Cuộc sống ở trong ngôn ngữ, từ việc phân tích cái hay của lời nói thường ngày đến những đóng góp di sản của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du.
Thay vì sa vào lối diễn đạt khiên cưỡng hay những từ ngữ hoa mỹ quá đà, tôi tìm thấy ở đây sự tinh tế và nhạy cảm cần thiết để làm nghề. Nếu không có nhiều thời gian để nghiền ngẫm trọn vẹn tất cả ấn phẩm, việc đọc các chương ngắn cũng đủ để bạn nhặt nhạnh được nhiều kiến thức thú vị và làm giàu cho vốn từ của mình.