Sài·gòn·eer

BackĂn & Uống » Snack Attack » Trà đá đường, thứ ‘nước tăng lực’ đã khát chính hiệu miền Tây

Ca trà đá đường miền Tây như con đò dọc đưa tôi tạm xa những bến bờ mỏi mệt chốn thị thành để tìm về những bãi bồi ký ức thân thương miền sông nước.

Một buổi trưa nóng như đổ lửa. Tôi đang loay hoay với bộ đồng phục, chân tay luống cuống với cặp táp lỉnh kỉnh — sắp tới giờ của lớp phụ đạo chiều hôm nay. Cái tật ngủ trưa mê mệt đã không ít lần hại tôi trễ nải. Chạy hớt hải tới chiếc Cub cũ đã dựng sẵn trước hiên nhà, tôi đã thấy trên xe là cái ca nhựa quen thuộc, móc ngay ngắn chỗ bửng xe. Mẹ tôi, đứng đó từ bao giờ, chỉ vô cái ca rồi rầy tôi đôi ba tiếng, như mọi lần: “Ngủ tới trưa trời trưa trật rồi, pha cho ca trà đường để vô lớp uống rồi ngủ tiếp!”

Vậy đó. Ca trà đá đường đã tưới mát tôi mỗi buổi học nóng nực, chiều hư tôi mấy lúc rảnh rang ngồi rung đùi coi TV, hay là món cửa miệng mỗi lần tôi tấp vào một quán cà phê ven đường cùng đám bạn mà không biết kêu món gì.

Trà đá đường, như tên gọi, được làm từ trà, đá, và đường. Nguồn ảnh: Trang Facebook Đồng Tháp Mười.

Ngay giờ phút này, khi đang đặt tay gõ những dòng hồi tưởng, tôi đã kể cho mẹ nghe về ý định của mình. Rằng con muốn viết về ca trà đá đường mẹ pha, viết về ly trà đường mẹ con mình thường uống trong quán, về món trà đá đường thân quen của quê mình. Giọng mẹ tôi cười khanh khách xuyên qua màn hình Zalo: “Trời! Trà đá đường thì có gì đâu mà viết!”

Ngẫm lại thì không phải mẹ tôi không có lý. Trà đá đường, nói không ngoa, là máu thịt trong tâm tưởng của người ở cái miệt xứ này. Nó xuất hiện trong mọi ngóc ngách của đời sống, lúc mình khát, lúc mình mệt, lúc mình lạt miệng, nghiễm nhiên như một lẽ thường tình đến mức không còn gì để bàn cãi, tranh luận nữa.

Từ cái tên của thức uống này đã tường minh, thẳng tuột vô cùng. “Trà đá đường” thì chỉ đơn giản là một món nước bao gồm trà, đá, và đường. Dù vậy, nó không phải là “trà đá bỏ đường” như nhiều người ban đầu lầm tưởng. Không có một công thức nào chung nhất cho trà đá đường, nhưng kiểu pha thông dụng nhất là nước trà ngâm thiệt đậm, có mùi thơm và vị chát đặc trưng, sau đó dằn lại bằng nhiều đường cát trắng. Nhiều người chắc sẽ e dè vì cái kiểu bỏ đường dạn tay này, nhưng đừng lo, vì phần trà đường sau đó sẽ được quậy cùng nước đá đập nhuyễn. Trong cái tiết trời oi nóng của vùng Cửu Long, nước đá tan nhanh sẽ trung hòa được vị ngọt gắt ban đầu của trà.

Ca trà đá đường đậm chất miền Tây. Nguồn ảnh: Măm Măm Sài Gòn.

Uống trà đá đường là hoạt động chưa bao giờ câu nệ hình thức, kiểu cách: muốn nhâm nhi từng muỗng hay hút rột rột bằng ống hút cũng được. Hoặc, muốn lẹ nhất, cứ lấy đầu muỗng cà phê chặn ngang miệng ly cho đá khỏi lọt, rồi nốc ừng ực từng ngụm. Cũng chả cần phải bàn ghế chỉn chu, hay dịp gì hệ trọng. Ca trà đá đường được phép xuất hiện một cách ngẫu nhiên, để thực hiện sứ mệnh giải khát cho những cổ họng đang khô khan, cằn cỗi.

Hương vị đầu tiên chạm tới đầu lưỡi là cái mát ngọt của nước trà đường ủ lạnh trong nước đá. Trà đá đường ngon, theo tôi, phải giữ lại được một chút vị đắng chát của lá trà ngâm nước nhứt, hòa lẫn với vị ngọt miễn bàn của đường cát. Uống một miếng có thể thấy được vị thơm trà thoang thoảng trong khoang miệng, xen với cảm giác giòn giòn của đá nhuyễn và hạt đường cát chưa kịp tan hết.

Đương nhiên, những gì tôi đúc kết được từ hương vị của trà đá đường hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân, từ những kiểu cách pha mà tôi thấy ưng ý trong đời. Nhưng tôi biết mỗi nhà, mỗi quán, mỗi người lại có những gu trà đá đường rất riêng. Có người muốn uống thiệt đậm trà, ít ngọt, người thì thích loãng loãng, pha thêm nước phông tên (nước máy) mới vừa miệng. Nhà tôi thì xài trà móc câu hiệu Thiên Hương số 9, còn nhà nhỏ bạn tôi thì toàn pha bằng trà lài Thái Nguyên.

Và cũng không phải nhà nào ở miền Tây cũng ghiền trà đá đường. Tôi từng nghe bạn cùng bàn cấp 3 của tôi than là nhà nó cấm không cho uống trà đá đường. Hai vị thân sinh sợ nhất bệnh tiểu đường, nên món nước này đương nhiên bị cấm tiệt. Thậm chí, con nhỏ còn bị dụ là uống trà đá đường nhiều, tối ngủ sẽ bị kiến bu khắp người.

Mỗi gia đình lại có những công thức trà đá đường khác nhau. Nguồn ảnh: Tạp Hóa Tá Lả Miền Tây.

Lần đó, tôi nghe nó kể mà cười ngặt nghẽo. Tôi còn nhớ như in ánh mắt sáng rỡ của nó khi nhìn thấy tôi thản nhiên tu ừng ực ca trà đá đường mang theo đi học. Có đợt thèm quá, nó ngỏ ý muốn “vượt rào,” xin một tí trà của tôi. Thương bạn, tôi cũng thoải mái rót qua cái bình từ lâu đã không còn một giọt nước lọc của nó. Trong lúc bạn mình đang ngồi nhâm nhi, tôi bỗng nhiên buột miệng: “Mẹ mày lo xa thôi. Bữa tao qua nhà mày ăn trưa, thấy cái gì cũng nấu ngọt. Người miền Tây thiếu ngọt sống không nổi đâu mày ơi!”

Hai đứa tôi bỗng dưng im bặt. Dường như chúng tôi đều nhận ra một chân lý sau câu nói đó. Nết ăn nết uống của xứ tụi tôi không thể thiếu vị ngọt. Tô thịt kho tiêu mằn mặn cũng phải dằn miếng đường cho óng ánh màu nâu ngon mắt. Dĩa cơm sườn phải có chén nước mắm sánh kẹo từ đường đun liu riu, để kế bên mới vừa miệng. Huống hồ chi là một ca trà đá đường.

Có người coi trà đá đường là một món nước uống cho khuây khỏa, đã khát. Tôi chưa dám mỗi ngày đều nốc một ca, nhưng tôi nghe kể có người ghiền tới mức đó. Đi ăn, đi uống gì, phải kèm một ly trà đá đường uống thấm giọng. Không phải là ngon tuyệt hảo, nhưng cứ vài bữa không uống, tôi lại thấy sao mà thòm thèm.

Còn về bạn tôi, kể từ lần uống “nước cấm” bữa đó, cứ cách mấy ngày, nó lại nhờ tôi pha dùm một bình trà đá đường. Mấy lúc chứng kiến nó cố gắng rửa cho thiệt sạch cái bình nước, để mẹ nó không ngửi ra mùi trà, tôi lại trầm ngâm. Ai đã chế ra món trà đá đường, để cái thứ nước này làm người miền Tây mê mẩn, hoành hành cơn ghiền và khiến bạn tôi khổ sở thế này?

Bí kíp trộn trà pha đá đường được dân tình lưu truyền. Nguồn ảnh: kênh TikTok @nguyenthithaoquyen97.

Từ thời bà ngoại tôi, khoảng những năm 30, 40 của thế kỷ trước, thì chốn sông nước Cửu Long đã có trà đá đường. Không có một sổ sách nào chỉ rõ nguồn gốc của món nước này, nên tôi nghĩ đơn giản, ở cái xứ thừa mứa đường mía tới mức mọi thứ đưa vô miệng đều được “ngọt hóa,” thì nước trà cũng không thoát cảnh.

Mấy người già chỗ tôi hay quan niệm trà đá đường là thứ nước hồi sức hữu hiệu. Họ nói uống vô là tỉnh liền, khỏe liền. Mà nghĩ kỹ, chắc cũng có lý. Trà có chất làm mình tỉnh táo, đường lại tiếp thêm năng lượng, hai thứ gặp nhau hóa ra thành một công thức “nước tăng lực” dân dã. Tôi đã tưởng tượng về những buổi trưa đồng áng cũ kỹ, xa xôi, một ông nông dân cảm thấy khoan khoái sau khi nốc một ngụm trà đá đường. Đã khát và khỏe khoắn quá chừng! Chắc có lẽ, trà đá đường đã làm bạn với chốn thôn dã miền Tây từ những ngày tháng đó.

Món nước tăng lực dân dã của miền đồng bằng.

Bây giờ thì không còn chỉ có ông nông dân; khách trong tiệm cà phê võng bình dân, đứa nhỏ đong đưa võng sau hè, góc chợ nhỏ với những bà cô bán hàng rong, bến phà chỗ thợ hồ đang nghỉ tay, thậm chí chỗ cột đèn giao thông có bác tài dừng đợi khách — ai cũng có cho mình một ly trà đá đường. Ai cũng khoái trà đá đường, cũng tranh thủ pha, tranh thủ uống. Phải rồi, làm sao có thể phớt lờ được trà đá đường, khi bóng hình nó luôn hiện diện, tranh thủ mời gọi người ta ở khắp chốn cùng nơi.

Nếu bây giờ nhắc tới “trà,” có thể trong đầu tôi sẽ ngay lập tức nảy lên hai chữ “trà sữa.” Nó là món nước quá thân thuộc, quá hợp thời trong tình cảnh hiện tại. Nhưng rồi khi ngẫm lại một chút, một góc nhỏ trong tim tôi vẫn là ca trà đá đường mẹ pha ngày nào: dễ mua, dễ pha, dễ uống. Nếu trà sữa là cô tiểu thơ Sài Gòn tân thời kiêu kỳ, thì trà đá đường sẽ là nàng Út miệt vườn vấn khăn rằn, mặc áo bà ba, lặng lẽ bên gốc dừa đang chờ dịp làm mát lòng những người con xứ miệt.

Bài viết liên quan

in Snack Attack

Men theo hàng dừa, ôn lại sự tích kẹo dừa Bến Tre qua lời bà tôi kể

Quà quê gói ghém đủ thứ hương vị của ký ức, dễ làm người ta thấy nhớ thấy thương về một vùng đất đã lâu chưa về. Tôi mở hũ kẹo dừa mẹ mới gửi từ quê lên, vẫn cái mùi quen thuộc làm gợi nhớ về góc bếp ...

in Snack Attack

'Ấm lòng' những món ngon từ phủ tạng của ẩm thực ba miền

Trong cuốn Miếng Ngon Hà Nội, Vũ Bằng đã chiêu đãi độc giả một đoạn thế này: “Cũng là trong con lợn cả, mà mỗi bộ phận ăn ngon một phách: gan thì ngòn ngọt mà lại đăng đắng, ăn với rau mùi lại thấy th...

Thi Nguyễn

in Snack Attack

Bánh củ cải kể chuyện di sản Triều Châu xứ Bạc Liêu

Đang ngồi trên xe khách ăn dở bánh củ cải mua vội ở chợ, tôi chia nửa còn lại cho mẹ. “No rồi hả con?” cô khách bên cạnh hỏi tôi, mở đầu cho một cuộc trò chuyện rôm rả trong suốt hành trình còn lại. K...

in Snack Attack

Bánh thuẫn: Vị ngọt thân thương của Tết miền Trung

Ai cũng biết, bánh chưng và bánh tét là hai loại bánh đặc trưng của ngày Tết. Nhưng không phải ai cũng biết, ngoài hai loại bánh trên, người miền Trung còn có những thức bánh Tết rất riêng, trong đó c...

in Snack Attack

Gói ghém dư vị Tết Đoan Ngọ trong lớp lá bánh ú tro

Các dịp lễ Tết của Việt Nam, từ bao đời luôn gắn liền với những thức bánh ngon. Bánh chưng và bánh tét của Tết Nguyên Đán. Bánh trung thu, bánh pía vào ngày Tết Đoàn Viên và bánh ú tro mát lành dành r...

in Snack Attack

Gói và mở, bánh pháp lam gợi nhớ về một cố đô Huế muôn màu

“Mọi thứ phải thật tươi, nóng sốt...vừa có màu sắc, vừa có nhiều hương thơm. Thứ nào thức ấy, phải bày biện sao cho thật đẹp!” Những món ăn trong bộ phim kinh điển Trăng Nơi Đáy Giếng chuyển thể ...

Đồng Sáng Tạo

in Ăn & Uống

Những Người Thử Lửa: H Cookware và tinh hoa ẩm thực đường phố

Một thương hiệu dụng cụ nhà bếp sẽ làm gì để chứng minh độ bền sản phẩm? H Cookware đã lựa chọn cách tiếp cận độc đáo: tôn vinh câu chuyện của những nghệ nhân ẩm thực đường phố.

in Đồng Sáng Tạo

Mekong Plus mang ‘màu áo mới’ tới vùng quê còn khó khăn của miền Tây [phần 2]

Vào buổi sáng thứ hai của chuyến đi, màn sương mềm giăng khắp những cánh đồng xanh tươi như hơi thở của đất trời phả vào trong không khí. Sống ở Sài Gòn, người ta dễ quên mất rằng bình minh có thể tha...

in Giáo Dục

Khám phá ngành nhà hàng-khách sạn qua khóa học Junior Academy tại trường EHL, Thụy Sĩ

“Em từng là một người rụt rè... nhưng nhờ EHL, em đã có cơ hội gặp bạn bè đến từ nhiều nơi trên thế giới và có được kinh nghiệm làm việc qua kỳ thực tập. EHL giúp em vươn ra khỏi vùng an toàn và tự ti...

in Ăn & Uống

Sự lên ngôi của kombucha tại Việt Nam

Kombucha là một loại trà lên men đã xuất hiện từ cách đây 2.000 năm ở các nước Đông Á. Tương truyền vào năm 414, một thầy thuốc có tên là Kombu đã dâng thứ nước này để chữa bệnh cho Nhật Hoàng Inkyo, ...