Từ lúc xa nhà, tôi được mở mang bởi những khung cảnh xa hoa, bận trầm trồ trước những bữa tiệc omakase sang trọng, nơi người ta cẩn trọng gắp từng cánh hoa chúm chím trang trí và gọi nó bằng cái tên mỹ miều, “edible flowers” (hoa ăn được). Tôi quên khuấy luôn chuyện người miền Tây quê tôi cũng ăn rất được những loài bông.
Mấy bữa chán ngán thịt cá, tôi hay tha thẩn đẩy xe qua lại trong quầy rau của siêu thị gần nhà. Bó xôi, mồng tơi, rau đay, rau muống xanh mướt một góc gian hàng, tha hồ lựa chọn. Lâu lâu, tôi lại thấy giữa những lá cải bành trướng là mấy bịch bông bí xếp ngay ngắn, khiêm nhường trên quầy. Hoặc là mấy hộp bông điên điển, thiên lý lốm đốm xanh vàng qua lớp màng thực phẩm bọc cẩn thận. Có bữa, tôi thấy mình như trúng độc đắc khi siêu thị có bán luôn bông so đũa, cái thứ bông mà nhiều người còn chưa bao giờ biết tới tên.
Nằm chung kệ với đám cải, đám muống, nên đương nhiên số phận của tụi nó là phải “lên dĩa.” Và lên toàn những dĩa món ngon là chuyện khác. Đó là những bông hoa đã nuôi lớn đời tôi, trong những mâm cơm nhà của một gia đình miền Cửu Long Giang chánh hiệu.
Mỗi khi gặp tụi nó trong những dịp không thể thường nhật hơn, tôi lại chộn rộn trong lòng. Không ít lần tôi thèm được quay lại hồi còn vắt vẻo trên cái võng treo giữa hai cây cột bếp, nhìn mẹ ngồi ngay sàn nước tranh thủ rửa chén. Dòng nước túa ra khỏi ống bơm, tạo nên những đợt sóng làm nhấp nhô dàn bông súng xa xa.
Hai bên bờ kênh, mấy bụi bông điên điển rộ vàng tít tắp. Leo xuống võng, tôi tung chạy tới bờ giậu sau nhà, nơi chen chúc cây lá, có những đọt bông so đũa treo lủng lẳng. Ngoại đang chăm giàn bí trồng lâu nay, vừa dòm thằng cháu, vừa ngắm mấy cuống bông bí ganh đua khoe sắc với giàn bông thiên lý lốm đốm xanh vàng.
Bông Súng
Không phải riêng Đồng Tháp, mà chắc cả cái vùng sông nước Cửu Long đều xuất hiện bóng dáng của bông súng. Từ sông rạch, ao đầm đến bàu nước trũng, hễ chỗ nào có nước là bông súng lại vươn mình. Người xứ tôi hay kêu bông súng mọc hoang là “súng ma,” là vì cái thói mọc lan hết ruộng đồng bờ bãi, rồi lén lút nở lúc ban khuya. Nhiều khi chỉ sau mấy đêm, cả một vùng nước đã cơ man đốm hồng tím của mấy bụi bông súng nở bập bềnh.
Hồi nhỏ, lần đầu tiên nghe về chuyện bông súng ăn được, tôi cứ tưởng là phải ăn những đóa bông tím hồng kia. Nhưng trong tô canh chua bông súng mẹ bưng để lên bàn buổi chiều hôm đó, tôi lại chả thấy một cánh bông nào. Tới lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thì ra “ăn bông súng” thực chất là ăn phần cọng, cái thứ dài ngoằng, vươn dài theo con nước, đỡ lấy những đóa bông súng khoe sắc giữa đầm. Cọng bông súng được người ta nhổ khỏi sình lầy, ngắt bông chừa cọng, đem ra chợ bán, rồi được tước sợi, cắt nhỏ, cuối cùng nằm yên vị trong tô canh nhà tôi.
Lúc cắn thử một cọng bông súng, tôi vẫn còn nhớ một cảm giác giòn sựt khó tả. Vì bản thân cọng bông súng sống có vỏ giòn, kèm theo phần ruột bọng xốp, nên dù đã ngâm trong phần nước canh nóng hổi đậm vị mắm vị me, bông súng vẫn không dễ ỉu mềm như những loại rau khác. Huống chi là những món ăn với bông súng sống, cắn không nghe tiếng “rộp rộp” mới sợ. Ví dụ như bông súng trộn gỏi, lúc ăn sẽ thấy xốp giòn, hòa quyện với vị chua, mặn, ngọt của nước trộn và tôm nõn. Còn “bông súng mắm kho” thì khỏi nói. Chỉ là cọng bông súng háo nước, hút trọn vị mặn mòi, cay nồng của mắm cá kho nhừ, mà cái món này lại gây thèm thuồng, thương nhớ bao người con xứ miệt.
Bông Điên điển
Bông điên điển cũng dễ xuất hiện trong những tô canh chua của vùng nước nổi. Không phải là cái kiểu sợi giòn sựt đưa miệng của cọng bông súng, bông điên điển nhỏ nhẹ hơn. Nó điểm xuyết thêm cho hương vị vốn bùng nổ của món canh dân dã, hệt như vẻ ngoài của nó cũng nhẹ nhàng tô điểm cảnh sắc nên thơ chốn bưng biền.
Khi đồng bãi lênh láng nước lên, cũng là lúc những mảng vàng của bông điên điển nhảy múa khắp bờ ruộng. Điên điển không phải hoa trong vườn. Nó thuộc về hoang dã, là món quà thiên nhiên rộng lượng dành cho người sống bên sông. Những chùm bông điên điển rũ sau những tán lá, như những chiếc chuông vàng lí lắc giữa những cơn gió đồng quê, mang theo những thanh âm vô hình báo hiệu mùa của những dòng nước lũ tràn trề tôm cá. Mẹ kể, điên điển chớm nở nhắc ông ngoại đổ dớn bắt cá linh, bà ngoại trên bờ kênh ngắt bông, còn mẹ biết chắc tối đó nhà sẽ ăn ngon.
Bông điên điển ăn tươi thì ngọt thanh, đắng nhẹ và hơi chát. Vậy nên người ta có món bánh xèo, rắc đầy trong nhân là bông điên điển. Vỏ bánh vàng ươm, giòn rụm, ôm lấy phần nhân cá, mỡ hành béo ngậy, lại được cái vị nồng hăng của bông điên điển kiềm lại, ăn hoài không biết ngán. Còn trong mấy món canh, bún, phải rắc điên điển vô sau cùng. Điên điển chín nhanh, mềm mềm, bùi thơm, thấm cùng chất ngọt của canh cá đồng. Nó quyện muỗng nước lèo vàng đậm, thơm nghệ trứ danh của bún cá Châu Đốc, nức lòng người hành hương vùng biên viễn.
Bông So Đũa
Hàng xóm của những chùm điên điển là những đóa bông so đũa, khi trắng, khi tím, treo lủng lẳng như những vầng trăng khuyết. Bông so đũa mọc dại nơi những bờ kênh, bờ giậu, lùm cây đất hoang, để người ta tiện với tay hái trên đường về. Nhưng so đũa ngon nhất là phải được hái lúc sáng sớm khi bông còn ngậm sương, chưa nở bung.
Với cái tên có phần xa lạ, so đũa không phải là thứ quà quê quen thuộc như những người bạn bông đồng hương, vả lại cũng không nịnh miệng những người lần đầu mới thử. Dù được nhặt bỏ nhụy, cuống, so đũa vẫn mang một vị nhẫn đắng vương nơi đầu lưỡi. Nhưng với ai sành ăn, người ta lại khoái cái ngọt, cái bùi ẩn tàng của loại bông này sau tất thảy nhẫn đắng. Phải chịu khó nhâm nhi cánh so đũa, mới cảm nhận được hậu vị ngọt thanh chậm rãi, từ từ hòa lẫn với nước lẩu ngọt thanh thịt tôm, thịt cá.
Triết lý “khổ tận cam lai” của bông so đũa không chỉ nằm trên bàn ăn, mà còn là khi thu hái. Một cây so đũa chỉ lên bông đúng một lần trong năm, khi mấy ngọn gió chướng lao xao trên ngọn cây, như thể nó biết người ta cũng không mặn mà với nó nên không nở bông chi nhiều. Nghĩ mà buồn, ít người ăn đã đành, người từng ăn bông so đũa cũng bị lợt dần cái vị đắng nhẫn của thứ bông này trong ký ức. Chỉ có mấy người như ngoại tôi, lâu lâu lại thèm tô canh chua trụng chung với bông so đũa. Bà vẫn chờ đợi gió chướng về để đón mùa so đũa trổ bông.
Bông Bí
Bông bí là thứ bông của nhà có vườn tược, của mấy sợi dây leo bám lên giàn gỗ xiêu vẹo, được chăm bẵm tưới tiêu. Cẩn thận tới mức, lúc hái bông để ăn chỉ hái bông đực, tại bông cái phải để dành để đậu trái. Mà không phải bông nào cũng hái. Muốn ăn ngon phải lựa kĩ, bông bí đực “bự con,” cánh bông cứng cáp, còn nguyên lớp phấn tơ mỏng phủ trên mình thì mới đúng bài.
Thu bông kĩ lưỡng ra sao, lúc sơ chế nấu nướng cũng phải hết mực nâng niu y vậy. Quy trình lý tưởng là phải bỏ phần hơi già ở cuống, rửa sạch, sau đó tước xơ, bỏ nhụy, mọi công đoạn đều phải nhẹ tay khéo để đừng dập bông. Tới khi có được một rổ bông bí sạch sẽ, chỉnh tề đâu vào đó, thì nấu nướng coi như là chuyện nhỏ — vì cái thứ bông này vốn là món rau dễ nấu, dễ ăn bậc nhất cái xứ hai mùa nắng mưa này.
Muốn nhanh gọn thì có bông bí luộc với rau tập tàng. Phải gắp một miếng bông rũ nước, chấm ngập vô chén nước mắm mặn, sang hơn là tộ kho quẹt kẹo kẹo, rồi đưa vô miệng để cảm nhận hết vị thanh mát của cây cỏ miệt vườn. Cánh bông mềm, cuống bông giòn ngọt, hai thứ thi nhau đẩy đưa vị giác người ăn.Thích ăn vừa nước vừa cái thì ta có canh bông bí, nấu chung với tôm đất đập dập. Bông bí sẽ tiết ra nước ngọt, mang mùi vị như gom hết những nắng gió dãi dầu, hương đồng gió nội của những ngày phơi mình trên giàn vườn.
Cầu kỳ nhất là bông bí nhồi thịt chiên. Thịt nạc tươi trộn với nấm mèo, phải được khéo léo nhồi vô từng cánh bông bí mỏng manh, rồi lăn qua bột đem chiên. Thành phẩm là một dĩa bông bí mập ù như mấy cái đùi gà rán, cắn một cái là thấy miếng bông giòn rụm ôm lấy phần thịt đậm đà, chắc ngọt. Công bắt giàn, vun dây, chăm tưới nhiều lúc chỉ cần vậy thôi.
Bông Thiên Lý
Có lần ghé chơi nhà một người quen, tôi cứ ấn tượng hoài giàn thiên lý xanh mướt che mát khoảng sân nhà. Dáng bông nho nhã, màu vàng nhạt, mọc từng chùm nép mình trong những tán lá lớn xanh um. Đặc biệt hơn hết là cái mùi hương nhẹ nhàng mà khó quên. Cái tên “thiên lý” có lẽ cũng từ đó mà ra, cốt là để khen cái mùi hương dù đứng xa “thiên lý” (ngàn dặm) vẫn nghe thoang thoảng, dịu êm.
Thiên lý nếu được nhân hóa, chắc chắn là một người hiền lành, thơm thảo. Loài bông này không chỉ nhẹ nhàng trong hình thức, mà bản chất cũng bổ dưỡng. Bởi vậy mà ông bà mới kêu “thương chồng” thì nấu canh thiên lý, tại bông thiên lý cũng là một thứ thời trân ngọt lành của thiên nhiên ban tặng.
Quý mà không hiếm, thiên lý sanh sôi ở chốn vườn tược, có người thương cây mến trái chăm bón, bắt giàn. Tụi nó đích thị là bạn nối khố của giàn bông bí, hay thi nhau quấn quýt quanh mấy cây sào tre, tầm vông dựng tạm. Vững vàng một cái là liền rũ những cánh bông tươi mơn mởn, mời gọi người ta nhanh ra hái. Chỉ cần là buổi sáng còn sương, chịu khó ra vườn thì loáng cái đã có đầy một rổ thiên lý tươi xanh.
Dễ hái nhưng thiên lý lại là thứ bông khó chiều trong bếp. Bông vốn không chịu được nhiệt, dễ bay mùi nên phải hết sức cẩn thận. Nếu là nấu canh thì phải cho lúc sau cùng, nếu xào chay với rau củ thì chỉ đảo sơ trên chảo. Còn món thiên lý xào thịt bò trứ danh, thì càng phải đảo sạn xào nhanh tay trên lửa lớn, sao cho thịt bò đừng dai, mà thiên lý giữ được màu xanh ngọc bích bắt mắt.
Mấy bữa thấy bông thiên lý trưng bày trên kệ siêu thị, tôi cứ ngại ngần, dẫu tôi thèm cái món bò xào bông thiên lý hơn ai hết trên đời. Tôi sợ tay mình không đảo đủ nhanh, sợ bếp điện ở nhà không đủ lửa, để xào ra được dĩa thiên lý ấu thơ. Tại hồi nhỏ ăn được thớ thịt bò mềm tan, gắp được mấy chùm bông béo mềm, mùi thơm nhẹ tỏa theo làn khói bếp làm chi, để rồi giờ phải dè dặt mà nhớ nhung đứt ruột.
Ngẫm lại, đâu có cách tân chi xa xôi, người miền Tây khoái ăn bông đơn giản là tại ăn để sống. Mùa nào thức nấy, đất trời cho gì hưởng nấy mà thôi. Nhưng nhờ bông ngon, vị hợp mà thành ra sống để ăn. “Lý cây bông” trên bàn ăn quê tôi, từ bữa cơm thường nhật cho tới dịp giỗ quải linh đình, cũng đủ thứ “bông xanh, bông trắng, rồi lại vàng bông” khoái khẩu, làm bụng dạ con người ta thòm thèm.
Tôi phải phục sát đất ông bà ngày xưa kiếm được mấy cái bông làm miếng ăn, để con cháu được nhờ tới giờ. Giữa ruộng vườn, trời nước bao la, mỗi loài bông là một bản tính: bông súng hoang dã chốn bưng biền, điên điển vàng ươm lí lắc trong con nước lớn, bông bí thầm lặng của giàn vườn, thiên lý mảnh mai mà thơm dai ngào ngạt, so đũa nép mình bên bờ giậu, chỗ khúc đường đất quanh co. Đâu chỉ con cá rô đồng quẫy đuôi, bãi mạ non xanh um, hàng dừa tít tắp, mà mấy đóa bông này trong giỏ mẹ đi chợ về, bông nọ trong rổ bà hái cũng là một phần của một miền Tây lắm người mến kẻ thương.