Vi vu trên xe máy có lẽ là cách đi lại phổ biến nhất đối với người Việt hiện nay. Chiếc xe ấy đưa chúng ta bon bon trên những cung đường, hòa mình vào luồng giao thông tuôn chảy khắp các đô thị. Nhưng có lẽ, chính cái tiện lợi và nhanh cấp kỳ ấy lại là một rào cản khiến ta không có dịp nhìn ngắm nét đẹp của nơi mình sống, bỏ quên đi những bí mật thú vị bên đường. Họa sĩ minh họa Bờm Sketcher chính là người theo đuổi những bí mật như thế. Qua từng bước chân, từng nét vẽ, anh rảo bước khắp nẻo đường để ghi lại ngõ ngách đô thị trên trang giấy.
Bờm Sketcher, còn được biết đến với cái tên Lâm Bờm, hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lịch sử du ngoạn dày dặn đã đưa anh đi khắp Đồng bằng sông Cửu Long, chủ thể chính trong những bức tranh của anh. Bờm nhận được nhiều tình cảm của cộng đồng nhất qua những bức ký họa đường phố màu nước, với tôn chỉ đặc tả phố thị càng gần với hiện thực càng tốt, từ từng mảng tường lỗ chỗ cho đến “mạng nhện” dây nhợ giăng đầy trời. Gần đây, anh họa sĩ Sài Gòn đã bắt đầu một dự án nhỏ khác, với cái tên Con Ốc Nhỏ, để lưu trữ tài nguyên kiến trúc dân dụng địa phương qua một cách khác.



Con Ốc Nhỏ là một cách chơi chữ, vì “ốc” vừa là tên một loài động vật, vừa có nghĩa là “nhà.” Như một chú ốc nhỏ nhẫn nại, Bờm rong ruổi qua nhiều vùng đất để vẽ lại những gì lọt vào "con mắt nghệ thuật" của mình. “Còn ‘nhỏ’ thì là do mình nghĩ việc mình làm cũng chỉ là vẽ lại những điều nho nhỏ, ‘nhỏ’ nghe cũng khá dễ thương nữa,” Bờm thật thà chia sẻ.
“Dự án này bắt đầu một phần vì mình hay đi ký họa. Trong một lần đến Tri Tôn, mình thấy một vài căn nhà ở đây rất thú vị, vừa có nét Việt, Hoa, Pháp, lại thấp thoáng chút gì đó Khmer,” anh nhớ lại. “Nhưng những căn nhà ấy đều đã cũ, có thể một ngày nào đó sẽ biến mất. Mình cũng nhận ra còn rất nhiều ngôi nhà thú vị ở những địa phương khác đáng được lưu giữ, nên muốn ghi lại chúng theo cách của riêng mình.”




Và thế là một bộ sưu tập hình minh họa với phong cách vẽ kỹ thuật ra đời, trưng bày mặt tiền của loạt nhà phố Việt trong khung vẽ ngay ngắn, như thể một phần của quyển bách khoa toàn thư kiến trúc nào đó. Mỗi tiểu mục đi kèm thông tin ngắn như địa điểm nhà gốc, vật liệu xây dựng, và vài chi tiết ngoại thất thú vị đáng quan sát, như hoa gió hình học, hay lan can uốn lượn.
Lật giở qua từng bài đăng của dự án, chắc hẳn ai cũng thấy được rằng Bờm không tập trung vào một phong cách kiến trúc nhất định nào, mà đem lại một bức tranh đa dạng, đa sắc từ bất kì công trình nào anh cảm thấy thích. Dù vậy, những ai có chút kiến thức về kiến trúc bản địa Việt Nam sẽ nhận ra một vài xu hướng phổ biến, như nhà phố kiểu thuộc địa tương tự như khu người Hoa ở Chợ Lớn, nhà ống thiết kế đơn giản, và nhà kiểu hiện đại miền Nam với lớp áo đá rửa xám quen thuộc. Sự trộn lẫn có phần ngẫu nhiên này thể hiện đúng tinh thần văn hóa giao thoa của các đô thị ở miền Tây, và cũng chính tính đa dạng này đã kéo Bờm về đây để vẽ vời.




“Lúc nảy sinh ý tưởng làm Ốc Nhỏ là giai đoạn Bờm hay lang thang vẽ ở đây, một vùng đất nhiều nét đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, con người, giàu đề tài để vẽ tranh, đặc biệt là vùng văn hóa sông nước, tuy bề ngoài không quá nổi bật, nhưng ẩn bên trong là sự trù phú như những cánh đồng lúa đồng bằng sông Cửu Long,” anh giải thích lý do vì sao bộ tranh chủ yếu vẽ nhà ở miền Tây.
“Tiếp theo, vùng đất này vẫn còn nhiều thị trấn ‘cổ,’ chưa bị đô thị hóa tác động quá nhiều, nên các công trình kiến trúc xưa vẫn còn tồn tại, tạo nên thành một số quần thể kiến trúc khá đặc sắc. Đồng thời các công trình kiến trúc dưới đây có nét độc đáo khi có sự giao thoa văn hóa Việt, Hoa, Khmer, Pháp và bị tác động bởi địa hình sông nước nên rất dễ gây ấn tượng cho Bờm. Cuối cùng là Bờm có khá nhiều người bạn dưới miền Tây, việc này tạo điều kiện rất nhiều cho việc Bờm đi lại và lưu trú.”




Bộ tranh bao gồm nhiều mô hình nhà từ khắp Đồng bằng sông Cửu Long, như Hồng Ngự, Mỹ Tho, Cái Bè, Cai Lậy, Gò Công, Sa Đéc, v.v. Một số “thành viên” độc đáo, nổi bật nhất có thể kể đến căn nhà phố kiểu Hoa sơn màu vàng chanh ở Cái Bè với cấu trúc rất giống loạt nhà dọc đường Hải Thượng Lãn Ông ở Sài Gòn, hay không thể không kể đến nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc, vốn đã nổi tiếng khắp thế giới với cương vị là bối cảnh của bộ phim Pháp Người Tình.
Bờm chia sẻ rằng, suốt thời gian thực hiện dự án đến nay, anh đã nghiệm ra nhiều điều về những đặc điểm nhận diện của mỗi vùng đất anh đã ở lại và vẽ lại. Sa Đéc rất hay sử dụng hoa gió để xây lan can, còn ở Mỹ Tho thì lan can thường xây bê tông với những hình học cơ bản như đường thẳng và hình tứ giác. Tiếp theo, một đặc điểm dễ thấy là các vòm cửa sổ: nhà cổ Châu Đốc nổi bật với các ô cửa sổ được chia tỷ lệ nhỏ với vòm bán nguyệt đặc trưng. Trong khi đó, Mỹ Tho thường làm cửa sổ vuông vức, với dãy cửa sổ chạy dài theo mặt đứng.
“Quá trình thực hiện Ốc Nhỏ giúp Bờm quan sát kỹ hơn kiến trúc mỗi vùng đất, nếu đi sâu vào từng chi tiết, ta có thể bắt gặp những nét rất riêng của mỗi nơi, như một đặc điểm nhận diện cho vùng đất đó. Đồng thời, mình cảm nhận được dòng chảy thời gian qua những gu thẩm mỹ, cũng như cách xây dựng của mỗi thời kỳ.”
Ghé thăm trang Instagram của Con Ốc Nhỏ để theo dõi dự án và theo dõi Instagram của Bờm để xem tranh ký họa.








