“Kiểu nhà này là chú tôi tự nghĩ ra. Giờ làm gì còn bản vẽ, hồi đó cứ làm tới đâu tính tới đó thôi,” người chủ một homestay mang phong cách hiện đại (modernist) ở Ninh Thuận kể với tôi. Chẳng cần đến kiến trúc sư, người thợ xây cứ thế đắp bê tông thành nhà chỉ từ một ý tưởng mộc mạc ban đầu.
Chủ nghĩa hiện đại thường được xem là ngôn ngữ dành riêng cho giới kiến trúc sư. Nhưng ở Việt Nam, người dân bình thường cũng nằm lòng thứ ngôn ngữ này. Khắp miền Nam, lối thiết kế này nhanh chóng trở thành một chuẩn mực chung để xây nhà phố hay biệt thự. Và giống như bất kỳ một ngôn ngữ phổ biến nào, khi đi sâu vào đời sống đại chúng, nó bắt đầu nảy sinh những “phương ngữ” mang đậm màu sắc địa phương.
Cột mốc độc lập năm 1945 đã mở đường cho chủ nghĩa kiến trúc hiện đại. Sau nhiều năm chiến tranh, công cuộc tái thiết trở thành ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là lần đầu tiên các kiến trúc sư người Việt tự tay kiến thiết đất nước. Họ chọn phong cách hiện đại như một bản tuyên ngôn: hướng tới tương lai và đoạn tuyệt với những công trình tân cổ điển thời Pháp thuộc.
Rất nhanh sau đó, phong cách này đã bước ra khỏi bản vẽ của các chuyên gia. Ở Việt Nam, phần lớn người ta đều tự tay cất nhà, và sự ngẫu hứng mà người chủ homestay ở Ninh Thuận kể lại chính là cách lối kiến trúc ấy lan tỏa. Thấy hệ lam che nắng của nhà bên cạnh đẹp mắt, người ta liền áp dụng ngay cho nhà mình. Từng hình khối, kiểu dáng, ô cửa cứ thế nhân rộng rồi mặc nhiên trở thành ngôn ngữ riêng của người lao động bình dân.
Toàn bộ miền Nam đều mang dấu ấn của thứ ngôn ngữ bê tông này, nhưng nếu đi dọc từ Đồng bằng sông Cửu Long lên duyên hải Nam Trung Bộ, ta sẽ nhận thấy mỗi vùng đất lại có một đặc trưng riêng. Sự khác biệt ấy có thể bắt nguồn từ thẩm mỹ của từng địa phương, hoặc do cách mỗi thành phố tự thiết kế để che nắng, chắn gió. Dù vì lý do gì, các cộng đồng dân cư cũng đã tự tạo nên những “thổ ngữ” kiến trúc cho riêng mình. Đôi khi đó chỉ là một sự thay đổi nhỏ: hệ lam thẳng tắp ở Sài Gòn lại được uốn cong nhẹ ở phần đuôi khi đến Quy Nhơn. Nhưng cũng có lúc, đó là một phá cách hoàn toàn mới: những khối hiên che nắng uốn ngược vào trong mà ta chỉ bắt gặp ở Ninh Thuận.
Kiến trúc hiện đại bản địa miền Nam là một thứ ngôn ngữ mộc mạc bước ra từ đường phố, được nắn nót lại đôi chút qua bàn tay của từng người thợ xây, chất chứa vô vàn những cách diễn đạt “lệch chuẩn” nhưng lại phóng khoáng và vui tươi hơn hẳn thứ kiến trúc khuôn thước nằm trong sách vở.
Tương tự như việc học một ngôn ngữ, vẻ đẹp này cần thời gian để chiêm nghiệm. Nó giống hệt niềm thích thú của một người học tiếng Pháp khi chợt nhận ra các cuộc trò chuyện ở Paris và Brussels có âm hưởng hoàn toàn khác nhau. Khi đã quan sát đủ nhiều những ngôi nhà hiện đại trải khắp các thị trấn ở Việt Nam, ta sẽ bắt đầu cảm nhận được những thổ ngữ ấy. “Âm sắc” của Quy Nhơn chắc chắn khác biệt hoàn toàn với Mỹ Tho.
Những “dải mây” Quy Nhơn
Thay vì kéo những đường nét thẳng tắp như ở Sài Gòn, các khối bê tông ở Quy Nhơn lại đan chéo và uốn lượn mềm mại, tựa như hình ảnh những đám mây. Kiểu dáng lam gió đặc trưng này cũng xuất hiện ở các thị xã lân cận như An Nhơn.

Ngôi nhà phố sơn màu xanh pastel ở trung tâm Quy Nhơn.

Ngôi nhà phố hoàn thiện bề mặt bằng đá rửa ở trung tâm Quy Nhơn.

Căn nhà ở vùng ven An Nhơn, được xây vào năm 1987.

Nhà phố nằm trên đường Trần Hưng Đạo ở trung tâm Quy Nhơn.
Thông gió “hình học” Phú Yên
Cách Quy Nhơn một tiếng chạy xe về hướng nam, mặt tiền nhà ở Phú Yên chi chít những lỗ thông gió đủ hình thù: tam giác, trái tim, mũi tên, rồi lại tam giác, và không hiểu sao lại có nhà trổ hẳn hình một chiếc trực thăng. Thực hành trổ lỗ này cũng xuất hiện ở Quy Nhơn, nhưng chưa bao giờ đến mức dày đặc như ở Phú Yên.

Ngôi nhà ở Xuân Lộc với phần đà ngang màu đỏ đục lỗ trang trí.

Ngôi nhà ở Xuân Lộc nổi bật với các họa tiết viền xanh dương cùng các lỗ đục rải rác khắp mặt tiền.

Ngôi nhà ở Xuân Lộc có họa tiết trực thăng tinh nghịch giấu mình giữa các họa tiết hình học.

Nhà ở Xuân Lộc với họa tiết viền trắng chạy dọc quanh.

Bức tường ốp gạch men vàng trắng.

Những đường viền màu tím bao quanh lỗ thông gió.
Những hoạ tiết mềm mại ở Ninh Thuận
Tại xã Vĩnh Hải, các khối bê tông che nắng quanh hàng hiên và ban công đều được uốn cong, thường vuốt thành một nét móc sắc sảo. Người thợ cẩn thận đắp nổi đường viền, sơn màu xanh lam hoặc trắng, những gam màu quen thuộc của miền duyên hải.

Nhà Mỹ Tân với mặt tiền khắc họa tiết hoa lá.

Căn nhà ở Mỹ Tường xây năm 1990, vạch sẵn năm cất nhà nổi trên mái hiên.

Nhà ở Mỹ Tân xây năm 1989, điểm xuyết các chi tiết sơn xanh dương.

Nhà ở Mỹ Phong, phía trước có mở quán ăn nhỏ.
Hiên nhà Đồng bằng sông Cửu Long
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, phương ngữ của kiến trúc hiện đại không nằm ở họa tiết trang trí mà hóa thành kết cấu cốt lõi. Những căn biệt thự thường nằm lùi về phía sau nhằm nhường chỗ cho khoảng hiên rộng. Khối hiên này hầu như luôn tựa trên bốn cây cột để tạo thành một bố cục ba gian. Phía trên, phần đà ngang được nâng đỡ bởi những thanh lam bê tông xếp đôi hoặc xếp ba. Trong trường hợp này, đây không còn là sự khác biệt về “ngữ điệu,” mà thực sự là một hệ thống “ngữ pháp” kiến trúc hoàn toàn mới.

Ngôi nhà Vĩnh Long với dải phù điêu trang trí xen kẽ giữa hình thoi và các họa tiết xuyên thấu.

Nhà ở Mỹ Nhơn, Bến Tre, thể hiện sự kết hợp đa tầng của nhiều yếu tố trang trí: đường chạm khắc, dải phù điêu đục lỗ, thanh giằng dọc cùng phần chân đế mang hình dáng lộc bình lạ mắt.

Nhà ở Bến Tre với họa tiết hoa tiêu la bàn chạy dọc theo đà ngang.

Một căn nhà bỏ hoang ở Sa Đéc, hiện đang treo biển rao bán.

Ngôi nhà ở An Thạnh Thủy, Đồng Tháp có toàn bộ mặt tiền được ốp gạch.









