Lúc còn nhỏ, nhà tôi có một chiếc TV trong tình trạng dở dở ương ương, đôi lúc ngồi xem thì màn hình bỗng dưng tối đen, mặc dù âm thanh thì vẫn nghe được như thường. Để khắc phục, nhà tôi phải tắt đi bật lại TV vài lần, nhưng đôi khi thấy phiền quá nên chúng tôi cũng mặc kệ. Bố mẹ tôi thường dùng chiếc TV này trong các bữa cơm gia đình để xem mấy kênh truyền hình chiếu phim Hàn Quốc. Nên mỗi khi tôi hồi tưởng về tuổi thơ, tôi vẫn nhớ văng vẳng những âm thanh của những người lồng tiếng các bộ phim Hàn Quốc.
Giai đoạn thập niên 2000, giữa làn sóng Hallyu, có rất nhiều phim truyện Hàn Quốc được phát sóng trên truyền hình quốc gia. Những bộ phim đời cũ hơn thường sẽ có giọng của một người phụ nữ thuyết minh xuyên suốt. Sau này, khi kĩ thuật lồng tiếng phát triển hơn, mỗi nhân vật trong phim sẽ được lồng một giọng đọc riêng biệt và có biểu cảm đa dạng hơn.
Thuở ấy tôi không hứng thú lắm với phim Hàn như bố mẹ, vì tôi cảm thấy giọng đọc thuyết minh nghe hơi đơn điệu, lại thêm những chủ đề gia đình rối rắm mà tôi không hiểu lắm vì lúc ấy còn nhỏ. Tôi chỉ mê mỗi mấy kiểu cháy nổ như phim hoạt hình hay phim siêu nhân Nhật Bản. Phải đến một thời gian dài sau đó, tôi mới có nhiều tiếp xúc với phim Hàn, nhưng theo một cách khác biệt hơn. Lúc ấy tôi đã có phòng riêng, và bố mẹ tôi có để một cái TV cũ trong phòng. Tôi dần có thói quen mở mấy bộ phim Hàn lồng tiếng khi đang làm bài tập hay làm việc gì đó khác, đơn giản là vì khi nghe những giọng nói đã quen thuộc từ nhỏ, và nghe những nhân vật trong phim hàn huyên về cuộc sống hằng ngày, những âm thanh đó làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Nhưng rồi một thời gian sau, thói quen này cũng dần dừng lại khi tôi đã có laptop riêng. Nếu tôi cần âm thanh dễ chịu trong phòng, tôi có thể dễ dàng lên YouTube bật “lofi hip hop radio - beats to relax/study to.” Mọi thứ khá lá thuận tiện, chỉ trừ cái là mấy bộ phim lồng tiếng sến rện ngày xưa chẳng biết phải tìm ở đâu trên internet.
Đến tận bây giờ, lâu lâu tôi mới may mắn gặp lại những âm thanh quen thuộc ngày đó, thường là vào những dịp ghé thăm họ hàng lớn tuổi, vì họ vẫn còn dùng TV truyền hình cáp cũ. Khi nghe những âm thanh đó đôi khi tôi lại nhớ man mác về những bữa cơm gia đình hồi còn nhỏ và căn phòng của tôi lúc tuổi teen, cái thời mà nỗi lo lớn nhất trong cuộc đời chỉ làm bài tập về nhà và học thuộc bài để mai kiểm tra.