Sài·gòn·eer

Back Ăn & Uống » Ăn » Hẻm Gems: Chè Lâm Vinh Mậu lưu giữ kỉ niệm cộng đồng người Hoa quận 1

Mỗi lần trở lại Việt Nam, tôi đều dành thời gian tìm đến những chốn xưa như một thói quen đã in vào tâm trí. Nghe có vẻ hơi sáo mòn, nhưng thật sự, sau 6 năm sinh sống ở Singapore, những nơi đã gắn liền với tôi trong quá khứ luôn là điểm đến quan trọng trong mỗi chuyến về thăm nhà.

Rảo bước dọc đường Nguyễn Thái Bình trong khoảnh khắc trời nhá nhem tối, cơn mưa chiều và ánh đèn vàng từ những hàng quán lạ lẫm phả hơi ấm vào miền ký ức thời bé. Từ đằng xa, cánh cổng Thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình song ngữ báo hiệu rằng chè Lâm Vinh Mậu, địa chỉ Hẻm Gems lần này, ở ngay bên kia đường.

Xe Chè Lâm Vinh Mậu với vài chỗ ngồi ngay trước mặt.

Xe chè ngày nào vẫn như ngưng đọng trước dòng chuyển động không ngừng của thành phố. Ánh đèn tuýp trắng hanh rọi rõ từng chi tiết của chiếc xe gỗ đặc trưng kiểu Hoa, phía trên trang trí bằng loạt tranh kiếng sặc sỡ vẽ nhiều điển tích trong văn học Trung Hoa và ba chữ Lâm Vinh Mậu trên nền đỏ nổi bật. Trên mặt xe là những ngăn đựng vừa vặn bốn chiếc nồi đa ngăn chứa nước đường nhài và nhiều loại nước chè khác nhau, cùng hàng chén thủy tinh đựng nguyên liệu ăn kèm. Ngoài tôi ra, chỉ có vỏn vẹn 2 khách khác ngồi ăn, nhưng cũng đang lục tục chuyển bị ra về. Sau khi an vị trên một chiếc ghế ngay trước mặt chú Sơn, tôi gọi ngay vài món khoái khẩu. Chú và anh mình thay phiên nhau trông quán; cứ thế, vài thập kỉ đã trôi qua cùng xe chè ngay trước hiên nhà. Hai anh em tiếp quản nghề gia truyền sau khi Lâm Vinh Mậu, người chú ruột và cũng là người mở ra quán chè, quyết định đi nước ngoài định cư. Tiếc nay, ông Mậu đã mất cách đây không lâu.

Phần mái xe được trang hoàng rực rỡ nhờ loạt tranh kiếng đặc trưng mỹ thuật Hoa.

Menu chè có khá nhiều loại, bao gồm cả những món tiêu biểu như sâm bổ lượng hay chè đậu đỏ, nhưng hai món tôi ưa thích nhất lại khá hiếm gặp ở những nơi khác. Đầu tiên là chè hạnh nhân, được làm từ thạch hạnh nhân trắng tinh. Ly chè lạnh ăn kèm nhiều đá bào trên nền nước đường trong trẻo và những miếng thạch “tàu hũ” hạnh nhân mây mẩy. Giữa vị thanh mát của nước đường, từng thớ hạnh nhân bùi bùi, ngai ngái như hòa quyện vào nhau.

Từ trên xuống dưới theo chiều kim đồng hồ: sâm bổ lượng, tàu hũ hạnh nhân, hột gà trà, và chè trứng bột báng.

Kế đến là chè trứng bột báng. Thoạt nhìn, ai không quen sẽ không nghĩ đây là chén chè, vì quả trứng luộc bên cạnh sợi trứng vàng như tơ trong nước chè nhìn chẳng khác gì súp cua. Dù không phải loại chè điển hình, cách kết hợp nhiều cấu trúc trứng khác nhau cùng hỗn hợp chè đặc quánh cho ra đời hương vị và trải nghiệm độc đáo. Vị ngọt của nước đường đặc những hạt bột báng trong veo tạo nét tương phản với độ giòn sần sật của trứng luộc. Tôi từ từ xẻ cái hột gà ra, từng mảnh bột lòng đỏ hòa vào dòng nước. Ngồi nhâm nhi hai chén chè sau khoảng thời gian khá lâu, tôi cảm thấy an yên đến lạ khi nhận ra rằng hương vị chẳng hề thay đổi sau hơn 6 năm, kể từ lần cuối cùng tôi đến đây trước khi đi Singapore du học.

Ngoài một số món đặc biệt như hột gà trà, hầu hết các loại trái, củ đều ăn với nước đường hoa nhài.

Chú Sơn chậm rãi dùng giẻ lau chùi bớt vòng nước đọng tròn xoe trên mặt bàn inox khi tôi tấm tắc khen chè ngon. Trong cái tĩnh mịch, ẩm ướt của buổi đêm, chỉ còn hai chúng tôi dưới ánh đèn huỳnh quang, nên hai chú cháu nói chuyện phiếm. Chú hỏi tôi về chương trình đại học và kì nghỉ hè hiện tại. Khi biết rằng tôi đang về thăm nhà sau kì học ở Singapore, chú hào hứng kể rằng con chú cũng tốt nghiệp ngành truyền thông, và ngày trước Singapore cũng là lần đầu tiên chú xuất ngoại cùng gia đình hồi thập niên 2010. “Universal Studios đi cũng vui ghê,” chú hồi tưởng, tay chuyền cho tôi ly trà đá nhỏ để uống tráng miệng.

Tôi nhấp ngụm trà lành lạnh và hỏi chú về quán chè và khách ăn chè. Chú kể rằng hầu hết người đến ăn đều là khách quen, thậm chí nhiều người cũng là người Việt xa xứ về quê. Chú cũng kể cho tôi nghe về sự tiêu điều của cộng đồng người Hoa trong khu vực. “Người ta đi nước ngoài hết. Hầu hết là được bảo lãnh,” chú nói. “Giờ hàng xóm đến từ vùng khác là nhiều.” Đoạn, chú Sơn quay lại xuýt xoa về Singapore, kể rằng con chú vừa sang đó gần đây để đi nghe Lady Gaga hát.

 

Trái cây và củ tiềm là những topping chè quen thuộc.

Tiếng mưa Sài Gòn đánh lộp độp trên mái tôn át đi cái yên lặng của ban tối. Chú Sơn ngước mắt nhìn mưa. Ngoài Thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình, phường này cũng là địa bàn của trường Trung học cơ sở Khai Minh, trước đây từng là chỗ ăn học cho con em các gia đình người Hoa ở đây, do hội quán địa phương thành lập. Đó đây là vài khu chung cư cùng các quán ăn Hoa lâu đời. Mỗi năm trôi qua khi thế hệ người Hoa cũ già đi, chúng đều đứng trước nguy cơ thất truyền, nhưng tất cả đều như những viên ngọc quý khảm trên nền văn hóa của thành phố, chực chờ được trân quý.

Lâm Vinh Mậu là tên của người sáng lập, cũng là người chú quá cố của hai anh em chủ quán hiện giờ.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi và chú không đủ để tôi hiểu quá rõ về giai thoại cuộc đời chú, đương nhiên chưa đủ để tôi thật sự thấu hiểu tình cảnh của phường Nguyễn Thái Bình, quê quán của món chè Lâm Vinh Mậu, và cả những khó khăn đang bủa vây của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn. Dẫu thế, nói chuyện với chú làm tôi nghĩ về những vấn đề cố hữu thường gặp trong đô thị đương đại, và Sài Gòn Không phải là một ngoại lệ. Người ta đôi khi dùng khái niệm “palimpsest” (tạm dịch: những lớp lang trầm tích) để nói về tính đa lớp của lịch sử đô thị, nơi dấu tích của quá khứ luôn lấp ló dưới lớp vỏ hiện đại của sự phát triển.

Xe chè với nhiều khoang inox chứa nước chè.

Mỗi đô thị đều phải đánh đổi, và lúc nào quá trình đô thị hóa cũng xung đột với di sản, đặc biệt là ở một thành phố với bề dày lịch sử như Sài Gòn. Khi những người xưa dọn ra khỏi phố cũ, những vết tích di sản — ngay trong chén chè kiểu Hoa hay cách người ta chào nhau bằng tiếng Quảng — trở thành phù du, cũng như những mảnh đời từng đi qua đây.

Khách ăn chè hầu như đều là khách quen, dù cộng đồng người Hoa ở đây ngày càng neo người dần theo năm tháng.

Sau mỗi muỗng chè Lâm Vinh Mậu, vừa khéo vừa tròn trịa, tôi lại suy nghĩ. Tôi nghĩ về con dao con xén ngọt lịm xuyên tảng tàu hũ hạnh nhân, chiếc giá thanh thoát múc từng ngụm nước đường nhỏ xuống mặt nước, và cả cái giẻ lau im lìm ở một góc bàn sau khi lướt qua cạnh bàn. Tôi nghĩ về đôi tay của chú Sơn. Ngôi nhà dù có bong tróc, cũ kỹ cũng vẫn tràn đầy sức sống khi được chính đôi tay đó nâng đỡ. Những hiện thân của văn hóa phi vật thể của những ta, như ẩm thực, tiếng nói, thường gắn kết mật thiết với những không gian hữu hình — tất cả được kết nối bởi con người. Có lẽ chính hoài niệm và cả khát khao được tìm về cội của chúng ta sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để giúp những tạo tác ẩm thực ấy còn mãi với thời gian.

Thông tin

  • Giờ mở cửa: 7pm–11pm
  • Chỗ để xe: Đối diện quán (xe máy)
  • Liên hệ: Không
  • Chi phí trung bình/người: $ (dưới 100.000VND)
  • Thanh toán: Tiền mặt
  • App giao hàng: Không

 

Chè Lâm Vinh Mậu

31 Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành, Tp. HCM

In bài này

Bài viết liên quan

Khôi Phạm

in Ăn

Hẻm Gems: Bữa cơm món Hoa đầy đặn trong căn nhà cổ Chợ Lớn

Vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của những quán Hoa gia đình thường thấy ở quận 5, An Duyên Chợ Lớn đem đến trải nghiệm ẩm thực vừa thuận mắt, vừa êm mông, và cũng không kém phần ngon miệng.

Khôi Phạm

in Ăn

Hẻm Gems: Ngồi tâm tình ở Curry Shika, quán cà ri Nhật 12 năm tuổi trong hẻm Sài Gòn

Trung bình nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể người, nhưng nhiều lúc tôi trộm nghĩ rằng chắc có khi cơ thể mình hết 70% là cà ri, và hơn một nửa trong đó là cà ri Nhật.

Khôi Phạm

in Ăn

Hẻm Gems: Phở gà Kỳ Đồng — 40 năm đông khách và danh xưng Michelin

Nếu một ngày nọ ta lạc trôi ở đất quận 3, cứ tìm đường đến quán phở gà nức tiếng Kỳ Đồng, nơi nghỉ chân xua tan mỏi mệt và xoa dịu cái bụng đói.

Khôi Phạm

in Ăn

Hẻm Gems: Thách thức giác quan cùng bún cua Gia Lai

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn nuôi một niềm tự hào nho nhỏ rằng mình không phải là đứa kén ăn. Đây là một “đức tính” mà ba mẹ đã rèn giũa cho tôi và các anh chị từ nhỏ, bằng cách tạo cơ hội cho chúng tôi t...

Khôi Phạm

in Ăn

Hẻm Gems: Đến ngoại thành Gò Vấp để thử cơm jollof Nigeria 'có một không hai'

Ẩm thực là một phần của lịch sử. Nhiều người chỉ xem đó là dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống, nuốt nhanh ăn vội cho qua bữa. Nhưng thực tế cho thấy, rất nhiều loại thực phẩm đã và đang gây ảnh h...

in Ăn

Hẻm Gems: Cơm Tấm Tị Quỳnh mang hương vị cơm tấm Long Xuyên đến đất Sài Gòn

Nhắc tới cơm tấm, người ta hay nghĩ ngay tới dĩa cơm tấm Sài Gòn với sườn nướng bản to, vàng ươm, dày thịt. Khi cơm tấm bắt đầu đi xa hơn khỏi Sài Gòn, len lỏi xuống miền Tây, nó cũng dần biến hình ch...