Từng được xây dựng làm trạm nghỉ dưỡng cho các quan chức người Pháp, Đà Lạt từ lâu đã trở thành điểm hẹn được du khách từ mọi miền đất nước ưu ái. Tốc độ phát triển đến chóng mặt của ngành du lịch nơi đây khiến diện mạo của thành phố thay đổi đến khó nhận ra so với khung cảnh từ những thập niên trước.
Trong loạt ảnh hiếm chụp năm 1992, Đà Lạt và các địa phương lân cận ở Tây Nguyên hiện lên thật nguyên sơ và yên ả, với khí hậu ôn hòa khác nhiều so với phố thị xô bồ ngày nay. Đan xen giữa những công trình kiến trúc modernist và biệt thự mái ngói đỏ phong cách thuộc địa là bao hàng cổ thụ xanh tốt cao sừng sững. Những ngọn đồi đầy ấp rau củ tươi rói, những bãi cỏ phủ rêu và mặt hồ trong vắt lăn tăn sóng, Đà Lạt ngày ấy là thị trấn yên bình với nhịp sống chậm rãi, trái ngược với cuộc sống hối hả ở những đô thị lớn bấy giờ như Sài Gòn.

Cảnh quan xanh ngát ngày ấy của Đà Lạt.
Những bức ảnh phim sau đây là một phần nhỏ trong bộ sưu tập hàng nghìn bức ảnh của Hans-Peter Grumpe, một giáo sư người Đức đã chu du xuyên Việt Nam vào đầu thập niên năm 1990. Không quá kỹ thuật, cũng không quá nghiệp dư, giá trị của ảnh chụp của Grumpe nằm ở những góc nhìn mà chúng ghi lại — một lăng kính khách quan soi về quá khứ của "thành phố mộng mơ" khi mà nó còn thật sự mông mơ, khi thiên nhiên còn bao trùm, khi Đà Lạt từng bước chuyển mình bước vào một thời đại mới.

Kiến trúc modernist của chợ Đà Lạt.

Kẹo dâu tằm, trà, và búp atiso là những món quà lưu niệm phổ biến của thành phố sương mù.

Dàn xe cổ điển xếp hàng bên chợ.

Khung cảnh xanh rì nhìn từ đèo Prenn.

Dinh II Bảo Đại.

Những căn biệt thự kiến trúc kiểu Pháp.

Hồ Tuyền Lâm.

Chưa có bóng dáng nhà xanh nào.

Khung cảnh thanh bình trước khi nền công nghiệp du lịch phát triển như hiện nay.

Xe khách khởi hành từ Đà Lạt đến Buôn Ma Thuột.


Tài xế của Grumpe trên "chuyến bay" đến Thung Lũng Tình Yêu.

Đường đèo đến Buôn Ma Thuột.

Rau củ, thịt thà tươi rói.

Một nụ cười luôn hé trước máy ảnh.

Cá khô.

"Cá chị là nhất chợ nhé!"

Nguyên tắc "không bỏ hết trứng vào một rổ" không áp dụng khi bạn là người bán trứng.

Gà trống được xếp thành hàng để bán.

Nấu gì từ cà chua, tỏi, và dưa muối?

"Mẹ ơi sao ông này nói tiếng Đức với con?!"

Một ngôi nhà sàn ở buôn làng Akô Dhông, Buôn Ma Thuột.


Quây quần bên ly rượu cần.

Đa số người dân Tây Nguyên ngày ấy vẫn sống trong những căn nhà sàn.


Trẻ em trong buôn làng.
[Ảnh: Hans-Peter Grumpe qua RedsVN]