Nơi chốn thứ ba (danh từ): Một địa điểm ngoài không gian sống và làm việc, nơi mọi người giao lưu và tương tác xã hội.
Chúng ta đi đâu để tìm một chốn thân thương ngoài kia?
Không phải nhà, không phải văn phòng, nơi chốn thứ ba là một không gian độc lập, tách biệt khỏi cuộc sống thường nhật, nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái để gặp gỡ những con người mới và xây dựng những mối quan hệ mới.
Được định vị lần đầu bởi nhà xã hội học Ray Oldenburg, nơi chốn thứ ba được xem là vườn ươm cho những giá trị văn hóa chung, là một không gian nơi người ta có thể trò chuyện với đám đông, thể hiện bản sắc cá nhân, và tìm cho mình cảm giác “thuộc về” từ những tình bạn, tình yêu nảy mầm. Nơi chốn thứ ba xuất hiện dưới muôn hình thái và liên tục tiến hóa để bắt kịp với đặc tính của từng xã hội: một quán cocktail trong cư xá, một tiệm sách cũ, thậm chí một ngôi chùa.
Tại các đô thị lớn của Việt Nam, việc phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng đã dẫn đến việc thu hẹp các công trình công cộng, những không gian chung miễn phí như công viên, thư viện, hay sân chơi cho trẻ em — những nơi chốn thứ ba tự nhiên và dễ tiếp cận nhất với mọi đối tượng xã hội. Dẫu vậy, mối liên kết giữa người với người không dễ mất đi, nhiều nơi chốn thứ ba không chính thức được hình thành từ kẽ hở của những gì còn sót lại sau quá trình phát triển hạ tầng.
Năm 2019, Nikolai Sokolov, một nhiếp ảnh gia người Nga, chuyển đến Việt Nam sinh sống từ Saint Petersburg. Từ các tác phẩm trừu tượng và phong cảnh, Nikolai dần chuyển ống kính của mình sang nhiếp ảnh đường phố do “bị cuốn hút bởi con người và cuộc sống nơi đây.” Năm 2024, anh dành cả mùa hè ghi lại những sinh hoạt của người dân Sài Gòn dưới các gầm cầu của thành phố.
“Tôi đã đi du lịch rất nhiều ở Việt Nam và thường dừng chân dưới những cây cầu để tránh nắng hoặc mưa. Tôi bắt đầu để ý nhiều người hay ngồi dưới gầm cầu, nhất là ở miền Nam. Có gì đó rất đặc biệt ở họ — mỗi gương mặt đều có một câu chuyện. Có lần, một người đàn ông lạ mặt nhờ tôi chụp ảnh, và từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình muốn ghi lại cuộc sống của những con người này. Mỗi khuôn mặt, mỗi ánh nhìn của những người này đều có một câu chuyện. Và tôi muốn chia sẻ câu chuyện đó.”
Thường bị bỏ quên và không được duy trì, gầm cầu vốn không phải một nơi chốn thứ ba đích thực hay lý tưởng trong tâm trí công chúng, mọi sự dừng chân đều là bất đắt dĩ. Nhưng qua bộ ảnh trắng đen của Nikolai Sokolov, những chiếc gầm cầu không tên (nếu đủ tinh ý có thể nhận ra) hiện lên đầy như một chốn nương náu vừa yên bình vừa đầy sức sống. Mảnh đất gồ ghề dưới công trình bê-tông cứng nhắc được người dân chuyển hóa thành khoảng sân chơi, tụ họp cùng bạn bè và người thân, hay đơn giản, một nơi để tạm nghỉ ngơi trước những chuyển động của thành phố.
Theo dõi các tác phẩm của Nikolai Sokolov tại đây.