Sài·gòn·eer

Back Đời Sống » Đón chờ nỗi cô đơn ở trạm xe buýt

Đón chờ nỗi cô đơn ở trạm xe buýt

Chúng ta ở cạnh nhau, nhưng không cùng nhau.

Đồng nghiệp của tôi từng viết một “bức thư” cho chuyên mục Chuyện Nhỏ gửi đến những người lạ cùng anh trú mưa dưới gầm cầu. Trong đó, anh nhắc về “15 phút gắn kết” tuy ngắn ngủi nhưng ấm lòng giữa những con người cùng cảnh ngộ. Tôi có thể hiểu được cảm giác ấm áp khi cùng nhau trú một cơn mưa rào như thế, nhưng ở trạm dừng xe buýt, tôi tuyệt nhiên chẳng thấy điều tương tự. Ngược lại, cảm giác lạc lõng dường như càng hiện hữu hơn trong lúc người ta đứng đợi xe.

Tôi bắt đầu đi xe buýt thường xuyên từ năm ngoái. Dù các tuyến xe chạy khá dày đặc và đường đi lối lại cũng dễ tìm, tôi vẫn không sao tránh khỏi những lúc phải đứng chờ ở trạm. Cô đơn vốn có nhiều sắc thái: là sự trống trải của một cửa hàng tiện lợi lúc 2 giờ sáng; là nỗi buồn của một cuộc tình tan vỡ chợt ùa về theo một bản nhạc. Còn với tôi, cô đơn luôn chực chờ trong những phút giây mông lung ở trạm xe buýt, khiến tôi nhớ đến mấy vầng thơ của Fanny Howe: “Cô đơn không do ta chọn, cũng chẳng phải chuyện vô tình / Nó là kẻ bầu bạn không ai mong, cũng chẳng tự sinh/ Nó cứ ngồi đó, kề bên ta, tối sẫm như cái bóng.”

Cái bóng đen ấy dường như đang chiếm lấy một chiếc ghế trống giữa đám đông hành khách. Kia là những bạn sinh viên mang chiếc ba lô nặng trĩu áp lực bài vở và cả những thị phi trường lớp. Đây là những nhân viên văn phòng đeo thẻ tên trước ngực, đầu óc vẫn đang mải mê tập dượt cho những buổi thuyết trình hay những lần chào hàng. Hay những người lao động chân tay, cuối cùng cũng có giây phút hiếm hoi để nghỉ ngơi, cố quên đi cái rã rời của cơ thể sau một ngày dài. Tôi cứ mường tượng như vậy, chứ thực sự tôi chẳng thể biết họ đang nghĩ gì. Cũng giống như họ, họ chẳng thể biết tôi đang trăn trở điều chi. Trạm xe buýt không phải nơi để người lạ bắt chuyện với nhau. Chúng tôi đứng sát bên nhau, mà lại cách xa đến lạ.

Ngay cả một đích đến chung, thứ lẽ ra phải là sợi dây kết nối, hóa ra lại chẳng thể kéo chúng tôi lại gần nhau. Không giống như khoảnh khắc cùng nhau trú mưa, chúng tôi không đợi cùng một điều: xe số 30 sẽ đến để giải thoát tôi khỏi sự chờ đợi, nhưng người đàn ông bên cạnh tôi lại đang mòn mỏi ngóng chuyến số 43. Khi một chiếc xe xuất hiện phía xa trong dòng xe cộ, nó có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho tôi, nhưng lại là nỗi thất vọng cho người phụ nữ ngồi kế bên. Đến cả sự mong cầu cũng chia rẽ những kẻ đang đợi chờ.

Tết đã cận kề, những chuyến xe buýt Sài Gòn rồi sẽ càng chật chội hơn. Quà cáp, thực phẩm, áo quần và đồ dùng dọn dẹp... sẽ chiếm lấy mọi khoảng trống, vô tình dựng lên những rào cản khiến nỗi cô đơn càng có thêm chỗ để nảy nở. Trong khi đó, những tuyến xe đi tỉnh bắt đầu lỉnh kỉnh hành lý, như nhắc nhở rằng dù tất cả chúng ta đều đang ở đây, trong túi ai cũng có sẵn chìa khóa để mở một cánh cửa nào đó giữa thành phố này, thì chúng ta vẫn còn những nơi chốn khác để gọi là nhà.

Và có lẽ điều đáng sợ nhất là... nếu nỗi cô đơn ta gặp ở trạm xe buýt cứ thế theo chân ta về tận cửa nhà thì sao?

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

in Đời Sống

Chạy trốn khủng hoảng hiện sinh tại cửa hàng tiện lợi 24h

Khi thấy cuộc đời mình thật mông lung, tôi thường hay đi cửa hàng tiện lợi.

in Đời Sống

Không chỉ mang may mắn, Ông Địa là vị thần hộ mệnh của những món đồ tôi làm thất lạc

Vào một ngày năm tôi bảy tuổi, tôi đã lóng ngóng chắp tay, run run khấn Ông Địa lần đầu.

in Đời Sống

Tuyến xe buýt điện đầu tiên của Sài Gòn chính thức lăn bánh

Hệ sinh thái giao thông công cộng của Sài Gòn vừa chào đón thêm một gương mặt mới.

in Đời Sống

Tản mạn về những ngày lội nước Sài Gòn 'mùa triều cường'

Tôi bao dung gần như tất cả mọi thứ của Sài Gòn. Đó là dấu hiệu của một mối quan hệ bền vững, vì tôi vẫn còn muốn sống chung hòa bình với mảnh đất này. Những đợt nắng đổ lửa vào mỗi giấc trưa, với tôi...