Sài·gòn·eer

Back Đời Sống » Tản mạn về tiếng máy bay và những cuộc cất cánh của đời người

Tiếng động cơ máy bay xé toạc bầu trời, mang theo sức nặng của sự chia xa lẫn niềm hy vọng của người đi và ở lại.

Nghe tiếng máy bay trong chiếc hộp ma thuật

Tôi cảm giác ngồi trong văn phòng như bị nhốt trong chiếc hộp ma thuật, cái mà xuất hiện trong phim truyền hình thiếu nhi hồi tấm bé. Bốn bức tường vuông vức cách ly tôi khỏi thế giới. Nhưng như thế thì luận tội cho chốn văn phòng, có lẽ vấn đề nằm ở tôi — một người khó hòa nhập với môi trường kín như bưng thế này.

Điều đáng nói là, văn phòng ở gần khu vực máy bay hạ cánh. Cứ mỗi 15 phút, tiếng động cơ của con chim sắt sẽ xé toạc không gian, kéo tôi lạc về miền ký ức lẫn lộn: tiếng máy bay rền rĩ trong phim tài liệu chiến tranh, tiếng máy bay the thé trên nền trời lồng lộng gió dưới quê nhà.

Nhưng ngay trên “sân nhà” của mình, phi trường Tân Sơn Nhất, thì tiếng máy bay không nổi trội đến thế. Con chim sắt bỗng trở nên thầm lặng, ít tiếng nói nhất, vì ai có mặt ở đó cũng hướng đôi mắt, tâm trí về người sắp phải chia xa, trong không gian hỗn loạn, xáo trộn, và vội vã.

Tâm trí lang thang như thế một lúc, tôi phải trở về với chốn văn phòng hiện tại và lại tìm cách tái hòa nhập vào không gian này. Dù vậy, 15 phút nữa trôi qua, tiếng máy bay vang động lại đưa tôi về miền ký ức; ý định hòa nhập với chiếc hộp ma thuật về xuất phát và cứ thế đến hết ngày.

Giao điểm của những đời người xa lạ

Tôi ghé vào một quán cà phê dạng rooftop được quảng cáo là nơi có thể ngắm trọn khoảnh khắc máy bay hạ cánh ở phường Gò Vấp. Từ trên cao nhìn xuống, khu vực này chằng chịt những con hẻm nhỏ rối như tơ vò với những đoạn đường đang sửa sang. Nhìn chung, người dân cũng quen với lối sống này, xe vẫn cứ chạy và người vẫn cứ thong dong. Họ tự phân chia phần nào là cho dân ngồi hóng mát, tập thể dục, phần nào cho xe máy chạy quá mà không cần vạch trắng kẻ đường. Mấy đứa trẻ con cũng xông xáo tới lui mặc tiếng la của người lớn khi xe tới. Đó là góc nhìn từ trên cao xuống.

Nhìn ngang tầm mắt, tôi thấy một lằn ranh làm từ đủ màu ánh sáng, chia cắt bầu trời-mặt đất phía khu vực trung tâm thành phố. Khung cảnh đô thị ấy không khiến tôi quá rung động hay tò mò, nhưng qua cuộc nói chuyện bàn kế bên, tôi tạm ngưng nhìn nó dưới góc nhìn thứ nhất. Đó là cuộc trò chuyện giữa hai thanh niên và một bác lớn tuổi. Bác trai với mái tóc đã điểm màu hoa tiêu, nói giọng Bắc, đi cùng với bác gái có trầm tính hơn. Bác mặc sơ mi, trông rất chỉnh tề, lịch sự, tay khoác sau ghế của bác gái, thỉnh thoảng ngoảnh đầu sang hỏi hai thanh niên:

- Tòa nhà cao cao đằng kia là có sân bay [bãi đáp trực thăng] phải không cháu?
- Không bác ạ, tòa có sân bay là tòa Bitexco, phía bên này, còn tòa kia là Landmark 81, tòa cao nhất nước mình.

Thế là tôi cũng bất giác nhìn theo hướng chỉ tay của người thanh niên theo cách mà anh ấy miêu tả và tự hỏi sao người ta có thể trò chuyện với nhau một cách thân quen đến thế. Một lát sau, tôi cũng đụng độ mấy thanh niên xởi lởi đó ở cầu thang.

- Mấy em vẫn đang ở đây hả, tưởng về trước rồi chứ.
- Dạ tụi em còn muốn chụp ảnh.
- Ôi thế tụi anh về trước đây.

Nếu xét tôi của nhiều năm trước, sẽ chỉ lẳng lặng gật đầu như một phép lịch sự, và hơi khó chịu khi ai đó hỏi han mình một cách gần gũi như thế vì là lần đầu chạm mặt. Ấy vậy không biết từ lúc nào, tôi đã có thể tự nhiên nói chuyện với người xa lạ.

Một lúc sau, có một gia đình nhỏ ghé đến. Đứa trẻ thì ríu rít hỏi người bố về chiếc máy bay mỗi lần nó bay ngang qua, hạ cánh, và cất cánh. Hóa ra, khát khao nhìn thấy chiếc máy bay không chỉ tồn tại ở đứa trẻ sống ở nông thôn như chúng tôi, mà phần đông những đứa trẻ đang dần khám phá mọi điều. Tôi nghĩ đó là những ký ức giao nhau giữa chúng ta, dù sinh ra, lớn lên và trải nghiệm thế nào. Điều đó thật kỳ diệu.

Tôi bỗng nhớ lại lý thuyết về dẫn luận ngôn ngữ của Saussure về cái biểu đạt và cái được biểu đạt. Khi chúng ta nói đến “máy bay” dưới điểm nhìn của “cái được biểu đạt” thì trong hình dung của mỗi người sẽ khác. Bạn tôi nói, cô ấy nhớ đến máy bay khi thấy nó xuất hiện trên nền trời trong vắt, bên dưới là cánh đồng vàng ươm mùa lúa chín.

Tôi thì lại khác, vì nơi tôi sống chẳng có cánh đồng lúa nào, mà là những thửa rau xanh mướt. Mỗi giờ tan học, tôi chạy chiếc xe đạp theo chiều ngược gió để trở về nhà, nếu bắt gặp máy bay trên bầu trời thì sẽ xem là điều may mắn như gặp cầu vồng sau mưa. Tôi cá là nhiều đứa học sinh như tôi tầm tuổi ấy, đều mơ về ngày rời khỏi mảnh đất mình sinh ra và xem việc ngồi trên máy bay như đến với một thế giới mới.

Chiếc phễu vô hình từ bầu trời

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy máy bay không chỉ hạ xuống, nó đang đi vào một chiếc phễu vô hình, nơi bầu trời dần khép lại trước khi chạm đất. Đi trên con đường Quang Trung, tôi thường gặp những chiếc máy bay áp sát mặt đất, thấy rõ mồn một chiếc thân sắt bầu bĩnh, nếu đi qua đúng đợt có nắng to thì tấm giáp sắt đó thực sự phát sáng.

Những bài báo cho tôi biết máy bay bắt đầu hạ thấp hẳn vào trục đường băng từ độ cao 600m, và khi quét qua bầu trời khu dân cư, nó chỉ còn cách mặt đất chừng 60m. Từ ranh giới của những mái nhà ấy đến đầu đường băng xấp xỉ 980m. Từng leo lên đỉnh núi Bà Đen cao 986m, tôi chợt giật mình nhận ra, từ tổ ấm của hàng ngàn con người đến nơi con chim sắt khổng lồ tiếp đất, hóa ra chỉ bằng chiều cao của một ngọn núi kỳ vĩ đặt nằm ngang giữa lòng thành phố. Ở khoảng cách ấy, nếu đứng trên một sân thượng đủ cao, người ta tưởng như chỉ cần nín thở và rướn mình thêm chút nữa là đã có thể “chạm lấy” máy bay trước khi nó hạ cánh.

Sân bay Tân Sơn Nhất được xây dựng vào năm 1930 dưới chính quyền thuộc địa Pháp và viện trợ từ Hoa Kỳ. Những chuyến bay đầu tiên được cất cánh trên nền đất đỏ. Dần dà, nó được mở rộng, tân trang để phục vụ những chuyến bay dân dụng và quân sự. Nó đã chứng kiến sự đổi thay của đất nước từ thời thuộc địa đến khi độc lập. Sau này, khi sân bay Long Thành được đưa vào hoạt động, nó có thể lùi về phía sau và chỉ cung ứng chuyến bay nội địa. Thời thế đổi dời, những thứ khởi đầu cũng sẽ có thứ khác tiếp nối theo nhịp chuyển mình và vươn lên của đất nước.

Cất cánh để trở về

Tôi phóng chiếu về chính mình của ngày xưa, một đứa trẻ từng háo hức ngước nhìn chiếc máy bay xa tít trên bầu trời. Nhưng khi lớn lên, cảm xúc ấy thay đổi vì những chuyến bay làm tôi nhớ đến những cuộc chia xa người thân đến nơi đất khách. Tôi từng đọc tin tức về một thứ “văn hóa” bị tranh cãi ở Việt Nam, hễ trong nhà có người đi nước ngoài, cả gia đình lại thuê hẳn một chiếc xe lớn lên sân bay, chờ đợi có khi nửa ngày trời để nói lời tạm biệt. Khoảng thời gian người đó bước qua cánh cửa kính chỉ vỏn vẹn vài giây, nếu quyến luyến hơn cho có khi vài phút, mà người ta vẫn cứ ráng ở lại với nhau một chút, có như thế mới an tâm về nhà. Thế thì, cái “văn hóa” đó có đáng bị chê trách vì nó khiến sân bay trở nên lộn xộn hơn?

Khi ngồi ở quán cà phê ngắm máy bay, tôi nhận ra lúc máy bay hạ cánh, tiếng động cơ nhỏ hơn so với khi nó bắt đầu cất cánh ở đường băng phía xa. Có lẽ con người khi trở về thì họ đi một mình, lặng lẽ, còn khi họ rời đi thì sẽ mang theo cả tiếng nói của một gia đình, của cả thế hệ và cộng đồng gói ghém trong đó.

Tôi nhớ về những câu thơ của Y Phương trong sách giáo khoa cũ:

“Con ơi
Tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.”

Vẫn luôn mong người đồng mình ở đất khách phương xa mạnh khỏe.

Với đôi dòng chữ nghĩa tôi viết bây giờ thì có lẽ vừa có thêm cuộc đời của ai đó được cất cánh bay.

Bài viết liên quan

in Đời Sống

Một thoáng quê nhà trên những chiếc biển số xe tỉnh

Lâu lâu, tôi gặp lại một chút quê hương mình lấp ló sau một chiếc biển số xe.

in Đời Sống

Soi bóng dư chấn đại dịch dưới bầu trời xanh và đài tưởng niệm 'giọt nước'

Gần đây, tôi có dịp ghé thăm công viên tưởng niệm COVID-19 vừa khánh thành tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài. Mở cửa từ tháng 2/2026 như một phần trong nỗ lực xanh hóa đô thị, công viên chọn khối đ...

in Đời Sống

Và áo mưa giấy sẽ đến cùng cơn mưa

Như nhiều người Việt, tôi từng sở hữu không biết bao nhiêu chiếc áo mưa giấy nhàu nhĩ, loại được quấn hờ bằng vài cọng dây thun, xếp lại thành một gói chữ nhật méo mó rồi nhét đại vào cốp xe hay hộc t...

Paul Christiansen

in Đời Sống

Đón chờ nỗi cô đơn ở trạm xe buýt

Chúng ta ở cạnh nhau, nhưng không cùng nhau.

in Đời Sống

'Cờ bay trăm ngọn cờ bay': Một đêm đi bão khó quên của người Hà Nội và Sài Gòn

Như nấm mọc sau mưa rào, "đi bão" đã trở thành một truyền thống bất hủ của người Việt trong mùa bóng đá.

in Đời Sống

'Không kỳ thị, nhưng không thực sự thoải mái': 4 bạn trẻ chuyển giới và những rào cản y tế Việt Nam

Tại Việt Nam, công tác bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT+ đang ngày càng có những bước tiến rõ rệt. Tháng 11/2015, Việt Nam đã thông qua dự luật hợp pháp hóa phẫu thuật chuyển đổi giới tính; đ...