Tôi làm mẹ. Đương nhiên, không phải theo nghĩa đen — vì tôi chưa có con, và đàn ông cũng không tự đẻ con được, nhưng xuyên suốt quãng thời gian hơn một thập kỉ tung hoành trên mạng xã hội, tôi vẫn vui vẻ sử dụng danh xưng “mẹ Khôi” trong những đoạn hội thoại với đám bạn thân từ thuở mài đũng quần.
Số bạn bè thân nhau hơn mười năm của tôi chắc có thể gói gọn trong mười ngón tay, kể từ những năm tuổi hoa niên dưới mái trường trung học, đại học. Giờ đây, hơn ba chục tuổi đời, đám chúng tôi đã tản ra khắp năm châu, theo đuổi sự nghiệp, gầy dựng gia đình riêng, cho nên những đoạn chat nhóm trở thành mối liên lạc duy nhất nối lại liên kết xưa. Không biết từ khi nào, các cuộc trò chuyện bông đùa đã có mặt danh xưng “mẹ + tên,” dù chẳng đứa nào đã lên chức phụ mẫu.
Trong tiềm thức rất nhiều Gen Y Việt Nam, đại từ nhân xưng “mẹ” trở thành một hiện tượng vào thời hoàng kim của các diễn đàn trực tuyến (forum), đặc biệt là Web Trẻ Thơ. Trước khi mạng xã hội như Facebook, Instagram ra đời, giới trẻ Việt tìm kiếm một nơi để bàn luận các vấn đề liên quan đến tình cảm, hôn nhân gia đạo, chăm sóc con cái hầu như đều tìm đến webtretho.com. Thành viên forum thường gọi nhau bằng những biệt danh thân thương như các mẹ, mẹ bỉm, mẹ bầu, hay thường gặp nhất là cú pháp “mẹ + nick forum.”
Bẵng đi một thời gian, Facebook bắt đầu có mặt tại Việt Nam vào thập niên 2010 và dần dần thay thế vai trò không gian gắn kết, tâm sự, trò chuyện của các diễn đàn; cách xưng hô “đậm tình mẫu tử” của Web Trẻ Thơ cũng theo các mẹ lên bình luận, hội nhóm Facebook. Tuy nhiên, lần này, nhờ tính phổ quát của Facebook, chúng không còn gói gọn trong cộng đồng “bỉm sữa” nữa. Rất nhiều người dùng Facebook thuộc các ngách khác nhau cũng bắt đầu gọi nhau là “mẹ,” ban đầu chỉ mang tính hơi châm biếm, nhưng từ từ, đây trở thành một “joke ngầm,” gợi nhớ về một thời trong sáng tung hoành diễn đàn của thế hệ 9x.
Mãi đến hiện tại, giữa thập 2020, thế giới mạng Việt Nam lại chứng kiến sự gia nhập của một mạng xã hội mới toanh khác với sức ảnh hưởng không nhỏ: Threads, “con đẻ” của Meta, được sinh ra trong thời đại thoái trào của Twitter/X. Gen Z Việt nhanh chóng đón nhận Threads, cũng hăm hở như cách Gen Y ngày đó ào lên Facebook. Chỉ vừa chớm 2 năm, nhưng Threads đã cho ra đời nhiều “nét văn hóa” đặc thù, nhưng một trong đó đã khiến tôi phì cười: “mom.” Nghe quen ghê.
Có lẽ cách dùng “mom” cũng len lỏi từ cộng đồng chăm con trên TikTok hay nhóm Facebook, nhưng tôi chưa xác định được sự biến chuyển từ “mẹ” sang “mom,” và sang Threads như thế nào. Nhiều người dùng Threads áp dụng tân đại từ “mom” để thay cho đại từ nhân xưng ngôi thứ hai, hay thậm chí ngôi thứ ba: mom ơi (thứ hai số ít), các mom (thứ hai số nhiều), mom này (thứ ba số ít), v.v. Tôi còn đùa với mấy đứa bạn rằng chỉ cần xem cách dùng “mẹ” hay “mom,” là biết ngay người đó thuộc thế hệ Y hay Z.
Cách dùng từ “mẹ” như một đại từ đã có từ lâu đời trước khi lên mạng xã hội Việt, như hiện tượng teknonymy (gọi cha mẹ theo tên con) trong tiếng Hàn — phụ nữ có con thường được gọi theo tên con mình, thêm từ “oemma,” như Soo-hyun-oemma (mẹ Soo-hyun). Tiếng Việt cũng có hiện tượng này, như cách gọi: mẹ Bin, bố Cu Tí. Như thể, sau khi có con, danh tính cá nhân của người làm cha mẹ sẽ lu mờ trước vai trò phụ mẫu. Cách cư dân mạng Việt sử dụng “mẹ” và “mom” thoáng và thoải mái hơn thế.
Trước nhất, dù có gốc nữ tính, chúng lại được sử dụng một cách phi giới tính, phi tuổi tác, và phi vai vế. Tôi có thể là mom, bạn đọc cũng có thể là mom, ai cũng có thể là mom, miễn họ tồn tại trong không gian mạng Việt Nam. Tiếng Việt là một ngôn ngữ vốn đề cao tính nề nếp trong cách xưng hô, và cách ta chọn dùng đại từ nào có thể thay đổi tùy vào tuổi tác, giới tính, họ nội-ngoại, hay chức vụ của người nói và người nghe. Cho nên, “mom” — bất chấp tất cả những tiêu chí trên — ra đời như giải pháp rất Gen Z cho những rối rắm phát sinh trong tương tác trên mạng, khi ta chẳng mấy khi được biết đủ thông tin về người mình đang trò chuyện (hay thậm chí chửi bới) để quyết định dùng đại từ gì. Rốt cuộc, tân đại từ ấy lại ra đời dưới hình hài “mom ơi,” một vai trò vốn bị đè nặng bởi truyền thống — sự trùng hợp vừa thú vị vừa mạnh mẽ.