Sống trên đời đã hơn 20 cái nồi bánh chưng, nhưng tôi chưa bao giờ phải mua một cuốn lịch bloc (hay còn gọi là lịch xé) cho bản thân dùng. Trong tâm trí của tôi, lịch là một thứ để mình mua tặng cho người khác, và ngược lại, cứ mỗi lúc gần Tết, kiểu gì cũng sẽ có người biếu gia đình tôi một vài cuốn lịch xé để làm quà.
Lịch xé là vật dụng phổ biến trong ngôi nhà của người Việt Nam, việc xé lịch hằng ngày là một hoạt động rất đỗi quen thuộc với tất cả chúng ta. Quen thuộc tới nỗi mà ngày nay chúng ta hay dùng từ lóng “bóc lịch” để nói đến việc ai đó bị giam giữ, ngụ ý rằng người đó sẽ phải xé lịch qua năm tháng để chờ đến ngày được trả tự do. Mối liên hệ giữa cuốn lịch và người Việt cũng đã tồn tại từ rất lâu. Mộc bản triều Nguyễn có ghi chép lại một số tư liệu về quá trình khảo cứu và thiết kế nên những cuốn lịch Tết để gửi gắm cho dân làng mỗi dịp sang năm.
Những năm gần đây, tôi đọc được một số bài báo đưa tin về doanh số giảm sút của lịch Tết, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này kể ra cũng không ít — thiết kế theo lối cũ bị nhàm chán, nhiều người không chủ động mua vì chờ người khác tặng lịch, hay đơn giản vì có thể mở điện thoại ra xem ngày tháng; việc mua một cuốn lịch treo tường chẳng còn quá cần thiết nữa. Là một người lớn lên trong ngôi nhà luôn có một khoảng trống trên bức tường dùng để treo lịch Tết, tôi cũng tự hỏi vì sao món đồ này đang chật vật đến vậy.
Suy đoán đầu tiên của tôi là khi nhận quà Tết, người ta sẽ ưa chuộng những sản phẩm mang tính thẩm mỹ cao như giỏ quà, hộp bánh, cần được tạo một không gian nhỏ để bày biện, mang cảm giác tươi mới cho căn nhà. Còn những cuốn lịch bloc thì khó mà cho ta những cảm xúc tương tự. Sau khi giựt đi cả chục tờ, cuốn lịch dần hòa vào phông nền và trở thành một món đồ bình thường như những vật dụng khác trong nhà của chúng ta.
Nhưng tôi nghĩ sẽ không công bằng với lịch bloc nếu chỉ xét giá trị của nó dựa trên công năng chính. Nếu tính cả công dụng bên lề, tôi thấy lịch bloc đã gắn bó với cuộc sống của chúng ta một cách rất thầm lặng. Tôi nhớ được những sáng sớm mẹ tôi sử dụng các trang lịch xé để viết danh sách đi chợ. Gia đình tôi cũng dùng lịch để bọc trái cây, thực phẩm hoặc làm giấy đựng xương cá khi chúng tôi quây quần trong mâm cơm gia đình.
Kí ức rõ rệt nhất của tôi với cuốn lịch là vào lúc tôi còn là một đứa nhóc 5 tuổi. Hồi ấy, tôi rất mê vẽ, mê vẽ bậy thì đúng hơn, cứ nơi nào có khoảng trống là tôi sẽ muốn đi vài nét lên đó, và tường nhà là nơi tôi hay triển lãm các tác phẩm của mình. Được một thời gian, bố mẹ tôi cấm tiệt, không cho tôi lấy bút màu để trang trí nhà nữa. Nhưng họ cho tôi mấy tờ lịch xé để thỏa thích múa bút, và rồi cứ sang một ngày mới là tôi lại hào hứng chạy vào bếp để xé thêm một trang lịch.
Cho nên, dù những cuốn lịch bloc đã dần mất đi chức năng chính của nó, thì những trang lịch xé vẫn một phần nào đó làm cho cuộc sống chúng ta thuận tiện hơn một chút. Chúng có thể không đặc sắc bằng những giỏ quà bánh, nhưng tôi đồ rằng những cuốn lịch có một đặc điểm hay ho hơn những loại quà Tết khác: là khi ngày Tết đã qua đi, những món đồ trang trí được tháo gỡ, quà Tết trong giỏ cũng không còn, khi chúng ta quay trở lại cuộc sống bình thường, thì vẫn còn đó cuốn lịch mang sắc đỏ ngày Tết được treo trên tường nhà, như giữ lại cho ta một chút năng lượng hân hoan trong suốt một năm dài.