Người ta thường nói một người chết sẽ đi hai lần: một lần khi nhịp tim ngừng đập, lần nữa khi bóng hình họ nhạt nhòa trong ký ức người đời. Nếu vậy, liệu cô Mía của Sài Gòn, với nụ cười bí ẩn và mái tóc xoăn đặc trưng, có đang dần rơi vào quên lãng?
Hình ảnh cô Mía với mái tóc uốn xoăn tít, chiếc áo sơ mi cổ bẻ và nụ cười mỉm chi chắc hẳn đã quá quen thuộc với người Sài Gòn. Nhưng hỏi thật, đã bao lâu rồi bạn chưa thấy lại hình ảnh ấy trên những chiếc xe nước mía rong ruổi khắp thành phố?
Nguồn gốc của bức tranh trên những chiếc xe nước mía khắp thành phố đã bị lãng quên theo thời gian, không còn biết được liệu người đã truyền cảm hứng cho hình ảnh đó đã qua đời hay không, hay thậm chí có phải là một người thật hay không. Vài năm trước khi chúng tôi đăng tải bài viết về việc tìm kiếm danh tính của cô Mía, hình ảnh cô gần như phủ sóng tất các xe nước mía của thành phố. Là một người đi bộ thường xuyên, đã từng có thời tôi nhìn thấy bóng dán cô Mía ở khắp mọi nơi, từ các hẻm ở những quận xa xôi đến các đường phố trung tâm thành phố. Vì vậy, khi chúng tôi cần chụp vài bức ảnh cho một dự án tháng này về nước mía, tôi đã nghĩ sẽ rất dễ tìm thấy cô ấy.
Thật đáng tiếc, tôi đã đi qua hơn một chục xe nước mía trên đường đến văn phòng của Saigoneer mà không thấy cô Mía nào. Hầu hết các xe đẩy đều có chữ dán đơn giản, được sản xuất hàng loạt và trang trí bằng những hình dán trái cây không có gì đặc biệt. Vài xe đẩy kim loại trưng dụng hình ảnh chụp lấy từ mạng miêu tả nhân vật uống nước mía trên phông nền màu sắc đậm chất thập niên 2000. Cô Mía thân thương đã đi đâu mất rồi?
Các thành viên của Saigoneer đã lặn lội khắp nẻo đường thành phố và tìm ra một vài chiếc xe đẩy nước mía còn mang hình bóng cô Mía, nhưng những hình ảnh ấy đã bị phai màu và nhòe nét trước thời tiết nắng gió khắt nghiệt. Lại một kịch bản quen thuộc đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta: những loại hình nghệ thuật thủ công như vẽ tranh quảng cáo bằng tay đang dần bị mai một, nhường chỗ cho những loại hàng hóa đại trà, miễn sao sản xuất nhanh và rẻ. Tuy nhiên, giữa rừng xe nước mía na ná nhau, 10 xe như 1, chúng tôi chợt bắt gặp một chiếc xe có bức tranh cô Mía với lớp sơn còn mới tinh, thắp lên hy vọng rằng đâu đó ngoài kia vẫn có những người trân trọng những giá trị xưa, dẫu cho đó có là những giá trị bị cho là đã lỗi thời.
Trưởng thành là quá trình chấp nhận những thay đổi, trong đó có cả việc tạm biệt những người bạn từng gắn bó. Sự ra đi của những người nổi tiếng, những nghệ sĩ, hay vận động viên mà chúng ta yêu mến luôn để lại một khoảng trống lớn. Nhưng mất đi một người đáng lẽ có thể “bất tử” chỉ vì công chúng không còn quan tâm về họ nữa, có lẽ chính là bị kịch lớn nhất.