“Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy.”
Đối với nhiều gia đình, đây có lẽ là trình tự đi du xuân thường thấy vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán: việc thăm hỏi, chúc tết sẽ bắt đầu từ gia đình bên nội, đến nhà ngoại, và cuối cùng là gia đình thầy cô. Còn đối với gia đình tôi, trước khi xuất phát đến nhà nội hay nhà ngoại, có một thủ tục trên hết mà chúng tôi cần hoàn thành, đó chính là phải viếng đủ 10 ngôi chùa để cầu bình an ngày đầu năm.
Không rõ nét văn hóa này xuất hiện từ đâu, khi được tôi hỏi về nguồn gốc mẹ tôi cũng trả lời rất mơ hồ: “Mẹ nghe người ta nói vậy, rằng ngày mùng một nên viếng đủ 10 ngôi chùa để cầu bình an cho gia đình.” Nét văn hóa này được gọi là “Du xuân thập tự,” trong đó “du xuân” là đi chơi xuân, tham quan trong mùa xuân, còn “thập tự” chỉ việc ghé thăm 10 ngôi chùa hoặc đền (thập là mười, còn tự là chùa). Mỗi mùng một Tết, gia đình tôi giống như phải chạy đua với thời gian để có thể “nhét” đủ 10 ngôi chùa vào lịch trình du xuân — giống như đang hoàn thành KPI của sếp.
Vốn từ lâu, người Việt cũng rất coi trọng việc đến thăm các đền thờ và chùa chiền vào đầu năm để cầu bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình. Đây cũng là dịp để tĩnh tâm, gạt bỏ lo toan và hướng đến những điều thiện lành. Ngoài việc dâng hương, cúng lễ, người Việt còn tham gia các hoạt động như xin lộc, xin chữ, hái lộc đầu xuân.
Mỗi năm, để hoàn thành chỉ tiêu 10 chùa đó, gia đình tôi phải lên kế hoạch rất kỹ lưỡng từ những ngày cuối tháng Chạp. Công đoạn này cũng tốn nhiều công sức như thiết kế một tour du lịch 3 ngày 2 đêm. Những lúc này, tôi thường là người tính toán và sắp xếp lịch trình cho cả nhà sao cho tối ưu nhất, dù không giỏi toán lắm, nhưng bù lại, tôi có điểm mạnh là thành thạo Google nên được mẹ giao cho nhiệm vụ quan trọng này: tính toán giờ xuất phát, thứ tự từng chùa sao cho hợp lý nhất, thời gian viếng mỗi chùa, v.v. Lựa chọn danh sách các ngôi chùa thường phụ thuộc vào sở thích và vị trí của các gia đình. Gu đi chùa của mẹ tôi cũng khá đa dạng, từ cả những tu viện lớn với lịch sử lâu đời cho đến những ngôi chùa nhỏ, ít người ở khu vực gần nhà.
Sáng mùng một, gia đình tôi sẽ xúng xính váy áo và hoàn tất mọi nghi thức ở nhà như cúng giao thừa hay chúc tết trước mốc 8 giờ sáng để xuất phát đến ngôi chùa đầu tiên, với hi vọng rằng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc trước cái nắng gắt buổi trưa, vì hầu hết thời gian cho chuyến du xuân này được dành cho việc di chuyển từ chùa này đến chùa khác, còn việc viếng mỗi chùa thường chỉ tốn vỏn vẹn 15 phút.
Nếu nói tôi hoàn toàn tận hưởng việc phơi mình dưới nắng khi chạy từ địa điểm này đến địa điểm khác vào mùng một thì có lẽ là nói dối, nhưng tôi cũng không quá phản đối với việc phải thực hiện truyền thống này mỗi năm, vốn cái Tết của người Sài Gòn hay ít nhất là của gia đình tôi, cũng rất đơn giản và thường ít hoạt động tụ tập họ hàng, vậy nên tôi xem đây là dịp để gắn kết và du xuân cùng bố mẹ.
Đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu nếu đến viếng đủ 10 ngôi chùa thì may mắn có tăng thêm gấp 10? Nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không đủ khách quan để có thể đánh giá giả thuyết đó, chẳng phải chúng ta thường có xu hướng nhớ về những thứ xui xẻo hay những điều tiêu cực nhiều hơn là những sự kiện tích cực sao?
Tuy nhiên, nếu có cơ hội tiếp tục truyền thống này đến đời con cháu của mình, tôi sẽ chia đều chỉ tiêu chùa này cho cả ba mùng đầu năm, hoặc giảm số lượng chùa phải viếng, chỉ cần đến vài chùa lấy may. Mẹ tôi cũng thường nói: “Giàu sang tại số, phú quý tại trời,” nên có lẽ may rủi cứ để ông trời quyết định, tôi chỉ cần may mắn của mình nhân lên 5 lần là đã dư dả rất nhiều rồi. May mắn đối với tôi những ngày này chỉ đơn giản là có thể ăn mừng một cái Tết trọn vẹn cùng với gia đình và được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một năm mới sắp đến.