Trong lúc tôi đang bồi hồi nhớ lại lần cuối mình gửi bưu thiếp là khi nào, một đồng nghiệp tại Saigoneer buột miệng chia sẻ rằng từ lúc sinh ra, em còn chưa được thấy mặt mũi con tem, chứ đừng nói đến việc dùng tem để gửi bưu thiếp. Thời nay, phong cách thời trang tôi ăn vận hồi trung học giờ đã quay trở lại và trở thành ”mốt” một lần nữa. Các từ lóng mới của giới trẻ làm tôi bối rối đến phát rồ. Tôi đọc tờ rơi quảng cáo lễ hội âm nhạc mà giờ không nhận ra một cái tên nào cả.
Nói cách khác thì, gần đây, tôi thấy mình như đang biến thành ông già. Thế nên, tôi rất biết ơn cuộc triển lãm "Hóa thạch - Hành trình khám phá nguồn gốc sự sống trên Trái Đất" tại Huế vì đã cho tôi cái nhìn khách quan hơn.
Hơn cả hóa thạch cúc đá cổ xưa, răng cá voi tuyệt chủng, xương gấu trúc tiền sử, và những phần còn sót lại từ cá mập cổ đại khổng lồ và tôm tí tẹo, mẫu vật ấn tượng nhất của cuộc triển lãm hiện ra trước mắt tôi: một hòn đá. Một khối nâu u ám với vài vệt đỏ tẻ nhạt, xám bụi và đen, trông giống như bất kỳ hòn đá nào khác; một hòn đá đơn thuần, không hơn không kém. Một người bình thường đi ngang qua nó trong công viên có lẽ sẽ không để ý đến mấy.
Nhưng Tiến sĩ Trần Ngọc Nam, nguyên Trưởng khoa Địa lý-Địa chất của Đại học Huế, đã mang nhiệm vụ phải tìm kiếm một hòn đá như vậy. Nghiên cứu cho thấy những mẫu vật địa chất cổ xưa nhất của Việt Nam thường phân bố ở Tây Nguyên và dãy núi Con Voi ở Tây Bắc. Do đó, ông đã cùng đội ngũ đi đến một thác nước tại Yên Bái để thu thập mẫu vật này. Từ việc phân tích các tinh thể zircon của mẫu tại một phòng thí nghiệm ở Nhật Bản, ta có thể xác định hòn đá đã tồn tại từ cách đây 2,936 tỷ năm.
Tận 2,936 TỶ năm cơ á? Vậy là hòn đá này đã tồn tại từ trước khi có bất cứ sinh vật nào sống trên hành tinh chúng ta, bỏ xa bình minh của nhân loại. Trong kỷ nguyên hiện đại, nó đóng vai trò như một kỷ vật quý báu, nhắc nhở chúng ta về sự ngắn ngủi và nhỏ bé của đời người trước sự trường tồn của thế giới vật chất.
Nghĩ về những niên đại mà hòn đá chỉ nằm im lìm, bất di bất dịch, đã phần nào an ủi những cảm xúc mà tôi đã trải qua. Ừ thì đã có một thời tôi phải lén lút thức đến nửa đêm để lướt internet, lòng nườm nượp sợ cái tiếng tít tít rè rè của modem sẽ khiến mẹ tôi tỉnh giấc. Ở cái thời này, nhiều người bạn của tôi thậm chí còn chưa được sinh ra. Nhưng tôi không già. Bạn cũng không già. Vậy ai mới già? Là hòn đá này đó.