Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến đi để cân bằng lại bản thân mà không cần quẳng mình vào chốn "rừng thiêng nước độc" thì Huế là một sự lựa chọn hoàn hảo. Ngay cả khu trung tâm thành phố cũng có vẻ đẹp yên bình, trầm lắng và thơ đến lạ. Và cũng vì lẽ đó mà khách phương xa tới đây thường chỉ dạo bước quanh những điểm đến quen thuộc, mà không biết rằng chỉ cần ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, đi ngược dòng sông Hương chỉ vài chục cây số là ta sẽ thấy một nét đẹp thật khác của Huế.
Hồ Sơn Thọ chính là một trong những viên ngọc ẩn giấu mà tôi được một người bạn ở Huế giới thiệu trong chuyến đi vào tháng 3 vừa rồi. Điểm đến này nằm ngoài lịch trình ban đầu của tôi, nhưng anh bạn cũng chẳng phải thuyết phục gì nhiều vì tôi gật đầu ngay tắp lự khi nghe lời kể về một hồ nước "xanh ngát, mát lành giữa rừng."
Hồ nằm ở phía Đông Nam thành phố Huế, cách trung tâm khoảng 12km. Đường tới hồ có thể nói là gian nan, nhiều đoạn đường đất và có lúc phải băng qua rừng. Nếu không đi cùng những người bạn bản địa, bạn có thể đi theo chỉ dẫn Google về hướng lăng Hoàng đế Gia Long, sau đó nhờ người dân sinh sống quanh vùng chỉ đường đến xã Hương Trà nằm chếch về hướng Bắc so với lăng.
Dân cư càng gần về hồ càng thưa thớt nhưng đổi lại, bạn có thể thoải mái phóng tầm mắt theo những cánh đồng xanh ngát, trải dài đến vô tận. Trời trong vắt, nắng vàng dịu, tầng tầng lớp lớp bóng cây đan khít nhau bên dòng trôi đủng đỉnh… Mọi thứ như một bức tranh sơn thuỷ hài hoà ngỡ đâu chưa từng có vết tích con người. Mỗi khi nghe anh bạn đồng hành nhắc: "Chuẩn bị điện thoại chưa?" tôi đều biết rằng mình sẽ sắp sửa đi ngang một khung cảnh lộng lẫy nào đó mà nếu không ghi lại bằng hình ảnh thì sẽ rất khó để tả bằng lời.
Hồ Sơn Thọ là hồ tự nhiên, nước trong vắt và mát lành. Hồ nằm lọt thỏm giữa các ngọn đồi, phía trước lẫn sau đều có núi ngự.
Khách du lịch đến đây không nhiều và phải nói sẽ còn một thời gian dài nữa mới thấy bóng dáng của ngành du lịch nơi đây. Dân làng sống rải rác và thưa thớt bên hồ. Bà con nơi đây chẳng phải kinh doanh du lịch gì mà ai cũng chào đón chúng tôi với nụ cười nồng hậu và dễ mến biết bao. Các cô chú niềm nở nhận chở chúng tôi trên chiếc ghe bé đi về phía bên kia của bờ hồ với cái giá tuỳ tâm.
Nếu đi vào những tháng mùa hè, ta sẽ thấy nước rút cạn đáy, để lộ một thung lũng xanh mướt và mênh mông, thấy được cả những cụm rêu nối dài. Việc cắm trại khá thoải mái vì đây là địa điểm tự nhiên nên không bị ràng buộc bởi các quy định nghiêm ngặt. Một số dân làng còn chuẩn bị các nguyên liệu chế biến, vật dụng cơ bản đề phòng các nhóm cắm trại trót quên thì có thể mua ngay mà không phải nhọc công vòng về đường lớn.
Có lẽ do đã vào hè, nên hôm đó quanh hồ cũng có một số nhóm bạn trẻ khác tay xách nách mang lều chõng tới cắm trại giống chúng tôi. Nói là cắm trại cho oách nhưng tôi nghĩ, chỉ cần được ngả lưng trên bãi cỏ mềm nơi đây, nằm ngắm mây và lắng nghe tiếng xào xạc từ rừng vọng về, thế là đủ, cần chi lều trại hay những món đồ cồng kềnh đi kèm.
Nếu chương trình khám phá hồ Sơn Thọ dừng lại ở đây thôi thì phải nói tôi cũng đã rất biết ơn anh bạn tour guide không chuyên của mình rồi. Thế nhưng thời gian ban ngày mới chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh thủy mặc tuyệt tác này. Với tôi, Sơn Thọ đẹp nhất khi màn đêm buông xuống. Đây cũng là thời khắc lý tưởng để lặng yên ngắm dải ngân hà lộng lẫy.
Nằm ở vị trí cách xa trung tâm thành phố nơi không có bất cứ toà nhà nào chắn tầm mắt, cộng với không khí thoáng đãng, ít ô nhiễm ánh sáng nên nơi đây là địa điểm lý tưởng cho những người yêu thích ngắm sao đêm.
Thế nhưng không phải cứ khăn gói tới đây là sẽ săn sao thành công. Theo lời anh bạn tôi, để có được một trải nghiệm tròn vẹn tại hồ Sơn Thọ, tốt nhất nên lựa chọn một buổi tối không trăng, không mây cuối hạ nếu bạn muốn thấy dải ngân hà. Và để lưu lại được những tấm ảnh mãn nhãn nhất, bạn cần thức dậy vào khoảng 2–3 giờ sáng, mang theo bên mình một chiếc máy ảnh cho phép chỉnh thủ công các thông số. Một chút nhẫn nại, một chút kỹ thuật, một chiếc lều, xíu đồ ăn, một nhóm lửa nhỏ. Vậy là đủ cho những cú máy đắt giá và trải nghiệm thú vị này.
Quay trở ngược về Sài Gòn, lấp đầy tai mình bằng những tiếng ồn ào xe cộ, tôi nhớ về Huế, về hồ Sơn Thọ nhiều hơn. Huế vẫn luôn là vùng đất của những điều bí ẩn và diệu kỳ, nơi chưa từng khiến những người khách phương xa như tôi phải trầm trồ mỗi lần đến. Nếu đã phải lòng Huế với những đền, chùa và lăng tẩm trầm mặc thì sao không thử một lần ngược dòng Hương Giang để tự mình khám phá thêm những điều mà cố đô còn ẩn giấu?