Trong cuộc trò chuyện với Whee!, ban nhạc thành lập giữa năm đại dịch 2020, tôi nhận nhận ra rằng dù là khi đang kể về album đầu tay “Mat Ngu” hay những kỷ niệm đáng nhớ của năm thành viên, mọi thứ đều tựu chung về một ý tưởng: âm nhạc là nơi để họ trao gửi những cảm xúc chân thật nhất.
Cũng sau buổi video call vào một chiều giữa tuần ấy, tôi phát hiện dù tên gọi của nhóm được viết là “Whee!” gọn gàng với một dấu chấm than, nhưng phải đọc là “Wheeeeee!” với âm-e-kéo-dài thì mới thể hiện được hết nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, nghịch ngợm trong âm nhạc của họ.
Không rõ vô tình hay hữu ý mà cái tên của ban nhạc năm thành viên này cũng có thể đọc như chữ “we” — chúng ta, một chỉnh thể hợp nhất, những mảnh ghép ăn khớp, năm dòng kẻ tạo nên một khuông nhạc, v.v. Sự đồng điệu và đồng lòng của các thành viên hiện hữu ở mọi điều mà nhóm làm, cả trong quá trình thực hiện các sản phẩm âm nhạc hay khi máu lửa trên sân khấu. Nói theo Dư Quốc Vương, giọng hát chính và cũng là người đứng sau những giai điệu và lời ca của nhóm: “Mục tiêu của Whee! là đều có chung một mục tiêu.”
Whee! ra mắt khán giả yêu nhạc Việt với single 'Thời gian để yêu,' một bản alternative rock với nhịp điệu sôi động và ca từ hân hoan về tình yêu mới chớm nở. MV của bài hát được đăng tải vào tháng 2/2020, nhưng khởi đầu thật sự của nhóm lại là vào một ngày đầu năm 2019, khi hai thành viên Quốc Vương và Bảo Nguyên — vốn quen biết nhau qua một dự án làm nhạc thiếu nhi — quyết định thành lập một ban nhạc để được trình diễn những sáng tác của riêng mình. Không lâu sau, họ ra mắt single thứ hai với tên gọi 'Vệt son 00:12,' một ca khúc mang âm hưởng punk rock với những đoạn bass riff ấn tượng, khoe trọn chất giọng gằn đặc trưng của trưởng nhóm Quốc Vương.
Đến single 'Bất bình thường,' âm nhạc của Whee! lại có một cú rẽ bất ngờ: nhẹ nhàng, chậm rãi và hồn nhiên hơn. Nếu hai ca khúc trước đó dễ khiến người nghe lầm tưởng rằng nhóm đang định hình danh tính cho mình là những chàng rocker thành thị nổi loạn, thì lần xuất hiện này lại như một lời khẳng định: dòng nhạc của Whee! là “nhạc nào cũng nhảy.”
Ca khúc được ra mắt ngay sau đó là 'I don’t want to be your friend' với hơi thở phóng khoáng của jazz cũng là sự tiếp nối cho xu hướng làm nhạc tự do ấy. Trong hơn một năm đầu này, nhóm vẫn hoạt động chủ yếu với hai thành viên là Nguyên và Vương, còn lại nhờ vào sự hỗ trợ của các anh em, đồng nghiệp thân thiết để lấp vào những vị trí còn trống.
Sau khoảng thời gian tìm kiếm các nguyên tố tương thích thì đến giữa năm 2020, Whee! hoàn thiện đội hình bao gồm trưởng nhóm Dư Quốc Vương, giọng ca kiêm người viết nhạc chính, Bảo Nguyên đảm nhiệm guitar và hòa âm phối khí, Hạ Thuy chơi keyboard, Phi Hùng chơi trống, và cuối cùng là tay bass Nguyên Anh, hay còn được gọi là Ka, cô gái duy nhất và cũng là em út của nhóm. Đây là những gương mặt đã chính thức đồng hành cùng nhau kể từ 'Bất chấp,' và cũng là đội hình, theo lời các thành viên nói, “chung chí hướng nên đi cùng nhau lâu.”
Dù đã tạo dấu ấn với bản sắc riêng nhưng Whee! vẫn chưa thực sự bùng nổ khi mới ra mắt. Sau đó, các thành viên không chần chừ mà bắt tay vào thực hiện album dài hơi đầu tiên với tracklist gồm bảy sáng tác mới. Trong đó, một số ca khúc như 'Sài Gòn' và 'Ừ thì em cứ chia tay,' dù chưa được trình làng chính thức nhưng cũng đã được nhóm biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ. Khi được hỏi lý do vì sao một ban nhạc còn mới như Whee! lại chọn ra album thay vì tiếp tục thử phản ứng khán giả với những single mới, Quốc Vương cho biết nhóm muốn thông qua album này đánh dấu cột mốc hoạt động cùng nhau của năm thành viên. hưng hơn hết, “mọi thứ cứ diễn tiến một cách tự nhiên thôi.” Trong suốt hai tiếng trò chuyện, cụm từ “tự nhiên” có lẽ là điều được các thành viên nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Tự nhiên trong âm nhạc; tự nhiên trong cảm xúc; tự nhiên trong mọi tính toán.
Dù có chung một chủ đề là tình yêu, nhưng bảy ca khúc trong album lại là những tâm trạng và cung bậc khác biệt. Đó là sự tinh khôi thuở ban đầu với 'Bất chấp,' hoài niệm về ký ức xưa cũ với 'My Last Goodbye,' hay cảm giác lưng chừng, mênh mang khó gọi tên trong ca khúc cuối cùng mà nhóm chưa tiết lộ. “Mat Ngu” đặt người nghe vào giữa dòng chảy của những nỗi niềm đến và đi như một sự hiển nhiên, bởi trong tình cảm, đâu ai chỉ vui hay buồn. Phi Hùng nói: “Nhóm thực hiện album mà không tính trước gì cả, từ bản phối của Nguyên cho đến lời Vương viết. Khi làm nhạc, mọi người thường nhớ đến những cảm xúc tự nhiên của mình, đưa vào đó những gì mình có, và những điều tự nhiên thì sẽ luôn gần gũi với khán giả.”
Đây cũng là lý do khiến âm nhạc của Whee! không hề bị đóng khung bởi một hình tượng nào. Vậy nhưng, Quốc Vương vẫn cho rằng các bài hát của họ có một mẫu số chung, đó là sự chân thành. “Chúng mình muốn người nghe nhạc của nhóm có thể nghĩ về Whee! giống như người bạn thân, cùng nhau chia sẻ cảm xúc vui buồn, dù ngày nắng hay ngày mưa thì cũng đều có một ca khúc phù hợp để 'tâm trạng’ và được cảm thông,” anh chia sẻ.
Các ca khúc đa màu sắc của Whee! đều là thành quả sáng tác của Dư Quốc Vương, một tài năng trẻ bước ra từ cuộc thi Sing My Song mùa thứ hai. Khi ấy, với màu giọng đậm chất rock, Vương được chiêu mộ vào đội của huấn luyện viên Lê Minh Sơn và thể hiện khía cạnh âm nhạc có phần già dặn, gai góc, khác hẳn với gam màu tươi sáng mà người nghe có thể nhận ra ngay cả trong những bài hát trầm hơn của Whee!. Trả lời thắc mắc về điều gì đã thay đổi trong tâm thế viết nhạc của anh vài năm trước so với hiện tại, Quốc Vương cười bảo rằng điểm khác biệt lớn nhất là giờ đây anh đã không còn phải “truyền cảm một mình” mà được các thành viên còn lại giúp sức rất nhiều. “Nhờ band mà Vương cảm thấy mình vượt qua được những giới hạn của bản thân lúc trước, cách viết cũng cởi mở, thoải mái hơn, vì mỗi người trong nhóm đều có sở trường và cảm quan riêng. Mọi người đã ‘gỡ phong ấn’ cho Vương nhiều lắm.”
Năm thành viên của nhóm đều bận rộn với những công việc và cuộc sống riêng, như Quốc Vương là một giáo viên Tiếng Anh cấp hai, hay cô nàng Nguyên Anh là nhân viên văn phòng toàn thời gian. Việc phải cân bằng những cá tính và trải nghiệm khác nhau trong nhóm cũng góp phần giúp Vương sáng tạo hơn khi viết nhạc. Ngoài ra, Bảo Nguyên là người tổng hợp quan điểm của tất cả các thành viên để làm ra những bản phối mà mỗi người đều có thể tỏa sáng với chuyên môn của mình. Cả nhóm đều đồng tình rằng ý kiến của ai cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là làm sao truyền tải đúng nhất tinh thần của bài hát.
Cũng vì bận rộn mà trong suốt quá trình thực hiện album đầu tay, có những tuần cả nhóm chỉ có thể gặp nhau 2–3 buổi, tiến độ công việc dày đặc khiến ai cũng “mất ngủ” dẫn đến “mặt-ngu cả ra.” Và cái tên “Mat Ngu” đã ra đời trong hoàn cảnh như thế, được viết không dấu như một loại “mật ngữ” để người nghe “muốn cảm nhận ra sao cũng được,” Bảo Nguyên cười nói. Những hôm làm việc thâu đêm đó cũng là lúc các thành viên trải lòng với nhau về nhiều điều. Chuyện buồn của người này bỗng trở thành nguồn cảm hứng viết nhạc cho người khác, và theo tiết lộ của các thành viên thì cô bé Ka nhiều tâm sự chính là người đã đóng góp kha khá chất liệu cho album lần này.
Đồng hành với nhau chưa lâu, lại vào đúng thời điểm khó khăn vì đại dịch, nhóm không khỏi nhớ những khoảnh khắc được cùng đứng trên sân khấu và cảm nhận nguồn năng lượng của khán giả bên dưới. Thế nhưng, họ tìm thấy sự an ủi từ việc ngay lúc này đây vẫn có thể làm nhạc, chơi nhạc. “Trong nghịch cảnh thì mình phải hướng về những điều tích cực thì mới vượt qua được cùng nhau,” Ka nói.
[Ảnh sử dụng trong bài do Whee! cung cấp]
Quãng 8 là series bài viết về các cá tính âm nhạc độc lạ của Việt Nam. Bạn là một tín đồ nhạc Việt? Hãy gửi ý tưởng về cho Saigoneer qua hòm thư contribute@saigoneer.com.