Với những người thường xuyên theo dõi các giải đấu bóng rổ Việt Nam, Nguyễn Phú Hoàng ắt hẳn không phải là một cái tên xa lạ. Ngay cả trước khi Giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) được chính thức thành lập vào năm 2016, chàng hậu vệ gốc Hà Nội này đã có nhiều năm hoạt động sôi nổi và nhận được nhiều sự mến mộ tại cộng đồng bóng rổ địa phương.
Sinh năm 1989, Phú Hoàng sở hữu khả năng xử lý bóng điệu nghệ và là “đàn anh” trên mọi sân đấu anh tham gia. Nổi tiếng với những pha đảo bóng không lường trước và tốc độ đáng nể, Phú Hoàng và người anh trai sinh đôi Thành Đạt được mệnh danh là “Flash Brothers,” hay anh em tia chớp. Ở ngoài sân đấu, Phú Hoàng là một người đàn ông của gia đình và hay lên tiếng để nâng cao nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm lý. Là cha của ba thiên thần nhỏ, Phú Hoàng dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình để chơi đùa và hướng dẫn các con học tập.
Ở những trận đấu đầu tiên của mùa giải VBA 2016, Phú Hoàng đã nhanh chóng thu hút truyền thông và chiếm cảm tình fan hâm mộ trong nước bởi những bước di chuyển, chuyền bóng thông minh và khả năng ghi bàn thần tốc. Trong hai mùa đầu của VBA, anh khoác màu áo xanh dương của đội Hanoi Buffaloes. Vào năm 2018, anh bất ngờ được chuyển nhượng sang đội Cần Thơ Catfish. Sự thay đổi này đã không khiến fan của anh thất vọng khi trong cùng năm, Phú Hoàng đã dẫn dắt đội đoạt ngôi vô địch của mùa giải và với phần thể hiện cá nhân xuất sắc, anh ẵm về danh hiệu “Nội binh xuất sắc nhất.” Đến năm 2020, Phú Hoàng đoàn tụ với anh trai trong màu áo của Hanoi Buffaloes, rồi không lâu sau đó, vào mùa giải 2021, cả hai gia nhập đội bóng tân binh Nha Trang Dolphins.
Trong cuộc trò chuyện với Saigoneer gần đây, nhìn lại một chặng đường nhiều dấu mốc, Phú Hoàng không giấu được sự phấn khởi: “Bóng rổ trong nước đã thay đổi rất nhiều kể từ mùa giải VBA đầu tiên. Có nhiều sân tập hơn, nhiều đội bóng mới hơn, các lớp học cũng nhiều hơn. Các trường cấp hai và cấp ba cũng xây sân riêng và thành lập các đội tuyển của riêng mình. Các bạn trẻ giờ có rất nhiều cơ hội tiếp cận với bóng rổ.”
Tuy nhiên, so với bóng đá hay bóng chuyền, bóng rổ vẫn là một môn thể thao tương đối mới tại Việt Nam. Việc giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp được ra đời vào năm 2016 đã trở thành một cột mốc lớn, khẳng định quy mô và vị trí của cộng đồng bóng rổ Việt Nam. “Một thay đổi lớn mà mình nhận thấy là cách phụ huynh nhìn nhận môn thể thao này,” Phú Hoàng nói. “Trước đây, hiếm thấy bóng dáng cha mẹ trên khán đài để cổ vũ con mình. Nhưng giờ nếu tới các sân tập, sẽ thấy nhiều phụ huynh tấp nập đưa đón hay ngồi ghế đá xem con tập, ủng hộ sở thích của con cái. Nhìn thấy các bạn trẻ được cha mẹ mình ủng hộ hết mình là điều khiến mình rất hạnh phúc.”
Chàng hậu vệ dẫn bóng 32 tuổi cho rằng anh có được thành công của ngày hôm này là nhờ công sức của nhiều người, trong đó có anh trai, bố mẹ và các đồng đội. Phú Hoàng ví hành trình bóng rổ của mình như quá trình xây một tòa nhà: mỗi người gắn bó với anh giúp đóng góp một viên gạch nhỏ. Việc có một người anh song sinh ngang sức ngang tài cũng khiến Hoàng phấn đấu hơn: “Kỹ năng chơi của cả hai anh em luôn ở trình ngang nhau. Có khi anh chơi tốt hơn, cũng có lúc phong độ của mình nhỉnh hơn. Hai anh em luôn nhìn nhau mà nỗ lực.”
Khi được hỏi về phản ứng của bố mẹ anh về sự nghiệp bóng rổ của con mình, Phú Hoàng cho biết đây là một chuyện rất dài và cái kết có hậu. Bố mẹ anh là tuýp người có tư tưởng truyền thống: “Bố mẹ luôn muốn hai anh em theo nghề nào ổn định hơn. Khi hai đứa quyết định tham dự VBA, bố mẹ không phản đối nhưng cũng không ủng hộ nhiệt tình. Điều này thúc đẩy mình cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ với bố mẹ rằng lựa chọn của mình là đúng đắn. Và không có sự hỗ trợ của bố mẹ, chắc chắn mình không có ngày hôm nay.” Có thể nói với bộ sưu tập thành tích đáng ngưỡng mộ, Phú Hoàng đã hoàn toàn thuyết phục được hai vị phụ huynh.
Anh chia sẻ rằng, trước đây anh tự đặt ra cho bản thân các mục tiêu như số bàn thắng, danh hiệu, ngôi vô địch, phá các kỷ lục; giờ đây, thứ anh tìm kiếm là những niềm vui giản đơn: “Những thứ lớn lao đó mình đã thu lượm được rồi, giờ thì mình không muốn theo đuổi nó nữa. Ở thời điểm hiện tại, mình chơi bóng rổ chỉ vì mình muốn chơi. Bản thân mình không bị ám ảnh bởi những con số trên bảng điểm.”
Phú Hoàng nói về danh hiệu “Nội binh xuất sắc nhất,” một trong những dấu mốc đáng tự hào trong sự nghiệp của anh: “Mình nghĩ rằng cơ hội nên dành cho những người khác nữa. Mình muốn nhiều cầu thủ khác cũng sẽ trải nghiệm được cảm giác chiến thắng tuyệt vời khi đạt được mục tiêu mình đề ra.”
Khi được hỏi về năm ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống hiện tại, Phú Hoàng nhắc tới các con, gia đình nhỏ, gia đình nội-ngoại, công việc kinh doanh của gia đình và sức khỏe bản thân. Người viết cảm thấy khá bất ngờ khi bóng rổ không được Phú Hoàng đề cập trong các ưu tiên này.
“Với mình, ‘sức khỏe’ bao hàm sức khỏe thể chất và tinh thần,” anh nói rõ thêm. “Có giai đoạn, tinh thần mình không được ổn định, đặc biệt trong mùa giải VBA 2021. Quãng thời gian này quả thực rất khó khăn. Mình cho rằng nhận thức về sức khỏe tinh thần là chủ đề nên được thảo luận nhiều hơn, đặc biệt khi ở Việt Nam chúng ta vẫn thiếu điều kiện hỗ trợ; không chỉ trong giới thể thao mà ở ngoài xã hội nói chung.”
“Mình đã từng chia sẻ với nhiều người về vấn đề này. Các bạn vì vậy cũng mở lòng về vô số những vấn đề tâm lý bản thân phải trải qua khi chưa có sự hỗ trợ chuyên môn. Ở Hà Nội không có nhiều chuyên gia tư vấn tâm lý. Nếu hỏi vì sao nhiều người vẫn kỳ thị những người đi vấn tâm lý, mình nghĩ đơn giản vì mọi người đang thiếu hiểu biết. Mình nhớ rằng từng có lúc, vợ mình chia sẻ rằng cô ấy cảm thấy triệu chứng trầm cảm nhẹ do công việc, còn mình thì chẳng hiểu trầm cảm là gì. Vì sao một người lại có những cảm giác kỳ lạ thế? Chỉ mãi tới gần đây mình mới hiểu."
Mùa giải VBA 2021 là quãng thời gian cực kỳ thử thách cho mọi người tham gia và Phú Hoàng cũng không phải là ngoại lệ. Trong suốt 70 ngày, toàn bộ giải, từ cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài cho tới nhân viên hỗ trợ, phải cách ly ở Nha Trang để tham gia giải đấu không có bóng dáng khán giả. Và khi chỉ còn vài trận còn lại, giải đấu đã phải hủy do gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức.
“Mỗi ngày, ban tổ chức phải lên kế hoạch mới để xoay theo tình hình dịch bệnh: tổ chức ra sao cho an toàn, trơn tru và kết thúc giải đấu sau trước tình hình bất ổn. Không ai biết trước ngày mai sẽ có quy định mới gì về phòng chống dịch bệnh.”
“Cảm giác của mình lúc đó là vô định. Nhiều đồng đội có người thân qua đời do nhiễm COVID-19 mà không thể gặp mặt, nhiều người không thể ở bên chăm sóc bố mẹ do bị chôn chân ở khu vực cách ly VBA.” Nói về quãng thời gian mà theo anh chỉ sống qua ngày thôi đã nặng nề, Phú Hoàng cho biết chưa bao giờ anh thấy lo lắng đến thế.
“Đó là trạng thái mà bạn lúc nào cũng thấy mệt mỏi,” anh nói rõ hơn. “Bạn chẳng cảm nhận được gì hết, thấy hoàn toàn trống rỗng. Mình muốn thoát ra khỏi trạng thái ấy, nhưng lại chẳng thể. Mình cố thử những thức từng làm mình vui trước đây, như xem phim, đọc các memes trên internet, chơi bóng rổ. Nhưng trong quãng thời gian ngắn đó, tất thảy mọi thứ khiến mình thấy vô cùng mệt mỏi. Đi ngủ rồi lại tỉnh dậy cảm thấy vô nghĩa. Đáng buồn nhất là mình rất muốn kết nối với một ai đó, nhưng không thể.”
Qua môn tâm lý học ở đại học, tôi được biết rằng cảm giác này trong tâm lý học được định nghĩa là anhedonia. Người trải qua trạng thái này sẽ thấy mất hết niềm vui thú trong cuộc sống.
Nhưng rồi, Phú Hoàng cho rằng mình may mắn: “Gia đình là phao cứu sinh của mình; trong những ngày tháng khó khăn ấy, nếu không nghĩ về gia đình, mình sẽ không ở đây vui vẻ và khỏe mạnh như ngày hôm nay.”
Nói về bài học lớn nhất trong quãng đời làm vận động viên chuyên nghiệp, Phú Hoàng trả lời chân thật và rất lạc quan: “Nói thế này hơi khó nghe một chút, nhưng mình nghĩ đến một lúc nào đó sẽ không còn ai nhớ đến mình. Thể thao luôn thay đổi; ngay cả khi mình là một cầu thủ xuất sắc, thì cũng sẽ có người xuất sắc hơn. Đó là cái hay của thể thao.”
Vì lý do đó, với anh, “[Bóng rổ] rất đơn giản, mình cố gắng làm điều mình thích mà không lo người khác sẽ nghĩ gì hay nói gì về mình. Lời đồn không quan trọng, mình đã học cách để bỏ ngoài tai hết. Được làm một vận động viên chuyên nghiệp đã dạy mình rằng càng nghĩ về những điều tiêu cực, tâm trạng tiêu cực lại càng lớn dần bên trong. Điều này cản trở bản thân phát triển và tiến bộ.”
“Vậy nên, mọi người nên ngừng ngay việc cố gắng ghi điểm trong mắt người khác, càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy, chúng ta mới bắt đầu sống cuộc đời của riêng mình và quan tâm tới những người mình yêu thương thay vì nỗ lực chứng minh cho những người không quan trọng.” Dù gia đình là điều mà Phú Hoàng trân trọng nhất, anh cũng công nhận: “Trước đây, những mục tiêu trong thể thao đẩy mình đi quá xa, xa khỏi những điều quan trọng với mình, ví dụ như gia đình. Mãi cho tới gần đây mình mới nhận ra rằng nếu không có gia đình, mình sẽ không có ngày hôm nay. Mình đã bỏ lỡ nhiều thời gian cho gia đình vậy nên bây giờ mình đang nỗ lực rất nhiều để bù đắp.”
Khi chúng tôi khép lại cuộc trò chuyện với cảm xúc tích cực, Phú Hoàng bật mí với tôi về mục tiêu cao nhất của đời anh, cũng như đề cao sự quan trọng của sức khỏe và gia đình. “Mình rất, rất may mắn,” anh không giấu được sự rưng rưng trong giọng nói.
Sau tất cả những bấp bênh mà năm 2021 mang lại, dường như tới bây giờ Phú Hoàng mới nhận ra ý nghĩa của bộ môn bóng rổ trong cuộc đời mình: không phải số bàn thắng mỗi trận, tỷ lệ ném rổ, hay các lần đoạt ngôi vô địch, mà chính là được nhìn thấy bố mẹ dõi theo và ủng hộ trên khán đài, là được hết mình vì những trận đấu, là tự chăm sóc bản thân, là mỗi ngày thức dậy khỏe mạnh để được chơi đùa bên các con.
“Tất cả những gì mình mong ước là gia đình được hạnh phúc, các con sống vui, hay ít ra là được may mắn như mình. Trong cuộc sống này, hầu hết ai cũng muốn nhiều hơn nữa. Mình muốn các con hiểu được rằng luôn có một giới hạn: các con được ở bên bố mẹ, khỏe mạnh, ăn ngon, mặc đẹp, có nhà để ở, không phải lo nghĩ về ngày mai sống sao. Như thế là đủ rồi.”
[Hình ảnh sử dụng trong bài do nhân vật cung cấp]