Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình. Tất cả những lúc thất tình tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao lượng nước trong cơ thể… Thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.
Đây là một trích dẫn mà tôi thuộc nằm lòng từ bộ phim Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Lời thoại đến từ nhân vật chính là viên cảnh sát 223 Hà Chí Vũ, người vừa mới bị bạn gái đá đít. Như một cách gặm nhấm nỗi đau, Hà Chí Vũ lao vào những hành động vô tri (điển hình của người vừa mới bị đá đít) như tích trữ dứa đóng hộp sắp hết hạn và chạy vòng quay sân bóng chày cho đến khi ngất xỉu.
Năm 2023, tôi đặt mua một bộ đồ tập và một đôi giày thể thao để bắt mình vận động như phản xạ hiển nhiên của việc chia tay. Tất nhiên tôi thừa biết rằng về mặt sinh học, cơ thể con người có khả năng tái tạo nước mắt một cách liên tục. Nhưng trong giây phút bối rối, tôi muốn tin vào sự lãng mạn hóa của điện ảnh, vì dẫu sau thì cũng chỉ có thể có hai kết cục:
1. Bằng một hiện tượng phi khoa học nào đấy, người tôi thực sự mất hết nước mắt để khóc.
2. Chuyện tập tành giúp tôi khỏe và đẹp hơn, dễ có người yêu mới hơn. Quá hợp lý.
Ngày nay, việc rèn luyện thể lực chưa bao giờ là dễ dàng hơn với người Sài Gòn khi có hàng loạt phòng gym mọc lên, với dịch vụ ở mọi mức giá. Tuy nhiên, tôi không tin tưởng bản thân trước các nguy cơ rình rập như các màn chào sale và gói tập kéo dài hết thế kỷ, đặc biệt là với người có tính thiếu kiên nhẫn như tôi. Để biết mình có đủ kiên trì hay không, tôi cần cho mình một phép thử. Quan trọng là một phép thử miễn phí.
Vậy là sau mỗi giờ làm, tôi lại đi bộ ra bờ kè trên đường Hoàng Sa chỉ cách nhà 5 phút. Tại đây, một loạt máy tập thể dục công cộng được lắp đặt, nào là thiết bị lắc hông, gập bụng, xà đôi, chạy bộ... Theo lý lẽ của tôi, nếu có thể quay tay bằng hai bánh xe sắt cót két trong vòng 1 tháng, chắc hẳn tôi sẽ xứng đáng được trải nghiệm chiếc máy chạy êm ái trong phòng máy lạnh, có thiết bị đo tỉ lệ mỡ cơ thể cùng màn hình iPad để nghe nhạc của idol.
Sau 1 tháng thử thách bản thân, tôi nhận ra phương án dự phòng của mình khác với tưởng tượng. Hệ thống máy tập công cộng quả thật rất đơn giản và không đi kèm tính năng hiện đại nào. Tuy nhiên, mỗi chiếc máy đều được thiết kế với các bài tập thực tiễn, hướng dẫn sử dụng máy được viết bằng ngôn ngữ đơn giản nhất để ai cũng có thể tiếp cận. Và dù dầm mưa dãi nắng 24/7 suốt nhiều năm trời, những lớp sơn vàng, trắng, xanh chỉ tróc đôi chút, còn các khớp nối vẫn hoạt động trơn tru, có chăng là phát ra vài tiếng cót két theo từng cú xoay hông, đạp chân.
Năm 2009, các viên chức thành phố khi tham quan Singapore và Thái Lan nhận thấy rằng nước bạn luôn trang bị các dụng cụ thể thao miễn phí cho người dân ở không gian công cộng. Ban đầu, mô hình được chúng ta học tập và thí điểm tại 4 công viên lớn, bao gồm Tao Đàn, Lê Văn Tám, Gia Định, và 23/9. Nhận thấy sự ủng hộ của người dân, mô hình được nhân rộng tại địa phương. Đến tháng 4/2013, cùng với việc hoàn thiện dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc–Thị Nghè, hơn 60 chiếc máy đã được lắp đặt dọc kênh. Nhờ cảnh quan thoáng mát và thiết bị miễn phí, khu vực quanh dòng kênh dần trở thành một phòng gym công cộng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể lực của người dân ít có điều kiện tiếp cận với những phương án tốn kém chi phí hơn.
Người Việt thường có tâm lý “của rẻ là của ôi.” Các tiện ích công cộng ở Việt Nam, từ nhà vệ sinh đến xe buýt, vốn đã không được đánh giá cao về chất lượng. Thế nhưng thành công của của các máy tập công cộng lại ít được nhớ đến, nói chi tuyên dương. Có lẽ vì máy tập công cộng chủ yếu thu hút người lao động thu nhập thấp, người cao tuổi, v.v. — những đối tượng ít tiếng nói và ít lựa chọn — mà một suy nghĩ đã vô tình hình thành trong tâm thức công chúng, rằng đây là lựa chọn dành cho người không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà vậy thì đã sao, nếu nó là một lựa chọn rất tốt?
Đúng như dự đoán, tôi đã ngừng tập thể dục bên bờ kè sau 1 tháng. Không phải vì máy tập không tốt, mà vì việc ngồi dưới những tán cây xanh, ngắm người (và chai lọ trôi nổi) qua lại trong lúc thở hì hục, bằng một cách nào đó đã tác dụng chữa lành. Tôi không còn nước mắt để khóc nữa, dẫu vẫn đổ mồ hôi đều đều. Dẫu vậy, mỗi sáng đi làm trên đường Hoàng Sa, tôi vẫn vui trong lòng khi thấy các cỗ máy được sử dụng, biết ơn vì những cỗ máy vẫn thầm lặng đội nắng đội mưa, chờ đợi để phục vụ tôi và tất cả những con người xa lạ khác. Nếu có bao giờ làm quảng cáo cho các máy tập thể dục công cộng, tôi sẽ thì thầm một dòng khuyến cáo thật nhanh: “Sản phẩm này phù hợp cho trẻ em, người cao tuổi, và cả người trẻ thất tình.”